sonder

và giờ haruchiyo chờ.

có những khoảnh khắc haruchiyo thực sự bất lực, như hiện tại. rồi vài phút nữa, em sẽ phải chứng kiến dáng vẻ chán ghét của cậu khi phải đến đón mình, lòng em lại chùng xuống. haruchiyo sai, vì rời nhà mà không để lại một lời nhắn, hại em gái lo lắng không thôi. mặc dù, haruchiyo cô đơn và cũng muốn được quan tâm, nhưng không phải kiểu của senju, mà là của mikey. cứ cho là em đòi hỏi, nhưng làm gì có ai không tham lam sự quan tâm của người mình thương?

mikey là "ai đó" trong lòng haruchiyo, cái danh xưng mà chẳng ai biết rằng đang ám chỉ người nào, mỗi một lần nhắc đến là mỗi một lần rung động, chộn rộn khẽ khàng.

và ai đó, ở ngay trước mặt, nhưng dường như cách xa đến hàng ngàn năm ánh sáng. ngỡ cả đời cũng chẳng bao lần đón đưa, nhưng chỉ cần một câu nói của senju, liền đồng ý.

"senju rất lo lắng cho mày"

haruchiyo im lặng một lúc, rồi khẽ đáp, âm lượng đủ cho một mình mikey nghe thấy: "ừm, sau này sẽ không như vậy nữa, xin lỗi"

"không cần, người mày nên nói câu này không phải tao. đừng khiến em ấy phải phiền lòng như vậy nữa, được chứ?"

em gật đầu, coi như đây là sự thoả thuận.

"lên xe đi, không có nhiều thời gian cho mày đâu, senju đang đợi"

lần đầu tiên được ngồi sau xe của mikey, nhưng haruchiyo không cảm thấy vui, cả một con đường không ai nói với ai câu nào. nhưng trái ngược với không khí im lặng của cả hai, phố xá lại rất nhộp nhịp. không phải em không muốn nói, mà em sợ, sợ thanh âm của mình phát ra làm cậu chán ghét thêm.

khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ vài cm, nhưng có lẽ haruchiyo dùng cả đời cũng chẳng thể vượt qua nó. bàn tay đầy dấu mèo cào siết chặt dây túi tote, đôi mắt thơ thẩn dõi theo từng dòng người đi lại trên phố, rồi ngỡ ngàng khi nhận ra mặc dù bên cạnh mình cũng một "ai đó" như bọn họ, nhưng lại trơ trọi lẻ loi đến vô cùng.

vì ai đó vốn dĩ chẳng là của mình, ai đó chỉ là một chuyến xe tạm bợ do người khác gọi đến.

rồi em nhận ra, người đáng thương nhất trên phố lúc này chẳng phải đứa trẻ làm rơi que kem, chẳng phải cô bé không lấy được phiếu giảm giá, chẳng phải anh chàng lỡ mất chuyến tàu, mà chính bản thân mình - một haruchiyo lạc lõng đến từng giây phút, lạnh lẽo như đại dương đóng băng hàng thiên niên kỷ. hiếm khi em tự thương lấy mình, đến khi nhận ra mới thấy tình trạng của bản thân thực sự tệ biết mấy.

cuộc sống của em vốn dĩ là một màu đen, còn mikey là ánh sáng ở cuối đường hầm, chạy mãi, chạy mãi, chạy đến rã rời cũng không thể chạm tới.

"mày mệt à?" - mikey sựt nhớ rằng senju có nói em vẫn chưa khoẻ hẳn.

"một chút"

"mày có thể dựa vào vai tao"

"huh?"

"tao nói dựa vào vai tao, đừng để ngã, chẳng biết phải ăn nói với senju làm sao đâu"

"ờ, biết rồi, cảm ơn"

dù biết mikey vì senju mới đối tốt với mình, nhưng haruchiyo vẫn không ngăn được tim mình lại rung động. suy cho cùng sự quan tâm này chẳng phải cho mình, hơn nữa nghe còn có vẻ giống bố thí, nhưng mà haruchiyo trân trọng.

cơ thể mikey ấm lắm, người này cho em cảm giác an toàn vô đối. em tham lam hít lấy mùi hương trên vai áo mikey, không khó để nhận ra xen lẫn trong sự khoan khoái đó phảng phất nước hoa của nữ. thật ra, mát lạnh và ngọt ngào cũng rất hợp nhau. nhiều lúc em cảm thấy chính mình mới không hợp với bọn họ. em quá khác biệt, cũng có quá nhiều khoảng cách.

"haru! anh về rồi"

con bé đã chờ sẵn ở cửa, nó lo cho anh trai của mình lắm. người có thể khiến senju xoắn xuýt như thế cũng chỉ có mỗi một mình haruchiyo. nó như chim bay sà vào người em, một tay đặt lên trán để kiểm tra, tay còn lại nằng nặc đòi xách hộ cái túi nhẹ hững.

"haru có còn cảm thấy khó chịu trong người không?"

"mày cứ xoắn xoắn vào tao như vậy mới khiến tao khó chịu đó"

"ơ, senju đang quan tâm haru mà? mà anh đi đâu lâu ghê, lần sau phải gọi nói cho em đó, nhắn tin cũng được, nếu tình cảm thêm xíu thì thì viết thư tay hehe"

con bé nói một tràng dài, nhưng haruchiyo chỉ nghe mà không trả lời. không phải là em không muốn mà là không thể. nó nói nhanh và nhiều quá khiến em chen chẳng được câu nào, đến nghe còn không kịp nữa là. nói nhanh thế liệu có khi nào tự phập vào lưỡi mình một cái không?

"nói nhiều, cứ như mười năm không gặp"

"bộ haru chưa nghe câu một ngày không gặp như cách ba thu sao?"

"dở hơi, im lặng đi, đau đầu quá"

haruchiyo định quay lại nói với người đã đưa mình về nhà một lời cảm ơn, nhưng cậu thờ ơ chẳng quan tâm, trực tiếp lướt qua chỗ em, tiến đến senju vùi vào tay nó một đống kẹo đủ màu. lời chưa kịp nói đành nuốt hết vào, dù có nghẹn cũng phải chịu, và haruchiyo biết mình cũng chẳng cần phải ở đây làm gì nữa.

"cho em hả?"

"ừ"

"cảm ơn anh mikey nha, em sẽ chia cho cục cưng haru một nửa"

senju cười tít mắt, kéo tay cậu cùng đi vào nhà. haruchiyo đã sớm bỏ đi trước, senju và cậu theo ở phía sau. mikey dùng chính thân mình che nắng cho con bé. nhiều khoảng khắc, em ước rằng mình có thể được như senju, luôn vui vẻ, luôn tươi cười, lại còn được cậu yêu thương, được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top