onsra

"haru về rồi! cả đêm hôm qua anh đã đi đâu hả? em gọi không được, tìm không thấy, lo muốn chết"

senju sốt ruột cả đêm, vốn dĩ niềm vui vì tỏ tình thành công chưa dứt, lại phát hiện anh trai mình đột nhiên biến mất. như đã nói, với con bé thì haruchiyo rất quan trọng, việc không tìm thấy em khiến nó dường như phát điên.

cả người đau nhức bị ôm chặt cứng, nhưng em không đẩy nó ra. senju tinh ý nhận thấy điều khác lạ, khuôn mặt haruchiyo tại sao có một vết thương?

"vết thương này là sao vậy haru? cả trên cổ nữa, những dấu này... haru không sao chứ?"

giọng nó khẽ run rẩy, haruchiyo rốt cuộc là bị làm sao thế này? anh trai nó đã đi đâu và ở đâu cả đêm qua, tại sao lại nhà với những dấu vết như vậy? hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu nó, hàng tá suy đoán kinh khủng mà nó nghĩ đã có thể xảy ra với anh trai mình.

đối mặt với những câu hỏi dồn dập đó, haruchiyo đều không trả lời. từ khi về nhà cho đến bây giờ, em vẫn duy trì trạng thái ngẩn ngơ, bị senju giữ lại chất vấn. haruchiyo rã rời, thật chỉ muốn ngủ, ngủ thật lâu, thật sâu. nếu có thể, không tỉnh lại cũng được.

"tao vẫn ổn mà"

"không ổn chút nào, tình trạng của haru bây giờ trông tệ cực kỳ. haru, nói thật cho em nghe, có phải... có phải anh bị... bị xâm hại hay không?"

cổ họng nó nghẹn cứng, con bé không hi vọng rằng điều mình nói là đúng. nhưng bộ dạng haruchiyo thảm thương như vậy, khó có thể tượng ra cả đêm qua em đã phải chịu đựng những gì.

nhưng thật may, haruchiyo lắc đầu.

"sao không cả, tao tự nguyện"

haruchiyo nói rồi rời đi, em mệt đến nỗi nói không ra hơi, giọng mỏng, yếu ớt, dường như tất cả sức lực đều tiêu tốn cho đêm hôm qua rồi. senju nhìn theo dáng hình ấy thẫn thờ bước vào phòng, lòng ngập tràn suy đoán. senju không tin vào những gì em nói, nếu là tự nguyện, tại sao đáy mắt lại bi thương?

"haru, mở cửa cho em, đừng trốn tránh như thế, mau nói cho em biết ai đã làm như vậy, em sẽ giết chết thằng đó. haru, làm ơn đi mà, senju ở đây, anh đừng chịu đựng một mình như thế..."

senju nôn nóng đập cửa, một lúc sau haruchiyo mới chịu mở. nó nhất quyết phải tìm ra câu trả lời, nếu thực sự haruchiyo bị xâm hại, nó thề sẽ đánh chết cái thằng đã làm ra loại chuyện khốn nạn đó với em.

haruchiyo đã thay một bộ đồ khác, chỉ là vẫn như người mất hồn, mái tóc hồng che giấu đi phần nào những dấu hôn tím đỏ. vết xước trên gương mặt cũng đã khô, đôi môi cũng khô, dấu hiệu bị dày vò thể xác vẫn còn rất rõ ràng.

nhìn haruchiyo như vậy, nó càng thêm chắc chắn rằng em bị xâm hại. còn tự nguyện ư? đương nhiên nó vẫn không tin rồi.

nó đau lòng vuốt ve tóc em, cũng muốn ngay lập tức hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng trông thấy anh trai nó như vậy, nó cũng không nỡ khiến tinh thần haruchiyo càng thêm tệ.

cuối cùng chỉ hỏi: "người cùng haru đêm qua... là ai vậy?"

"là mikey"

senju sửng sốt: "anh ấy cưỡng bức haru sao?"

em nhíu mày phủ nhận: "đã nói rồi mà, tao tự nguyện, không ai ép buộc được tao cả. hơn nữa, bây giờ tao với mikey đang là người yêu"

cũng không chắc, người ta bảo em làm người của mình, nhưng chẳng biết câu nói đó chỉ có tác dụng trong một đêm, hay là còn nhiều đêm. sau đêm qua, mikey liệu có còn hứng thú với em, với cơ thể này, với gương mặt này? hay khi chơi xong rồi, haruchiyo cũng chỉ là món đồ đã qua sử dụng?

nhưng dù gì, haruchiyo cũng đã trở thành người của mikey, suốt cả đời dù muốn hay không vẫn mang danh là người của mikey.

senju biết haruchiyo thích mikey, bây giờ hai người trở thành người yêu, nó cũng mừng cho em lắm. chỉ là, tại sao em lại như thế này? nhưng mikey đối xử rất tốt với nó, nên nó tin rằng mikey cũng sẽ đối xử với haruchiyo tốt như vậy, thậm chí là hơn, vì hai người đang yêu nhau mà.

"nếu là như thế thì em chúc mừng haru, nhưng mà sao em không thấy haru vui, bộ haru không muốn làm người yêu của anh mikey hả?"

"hả, không vui?"

"vâng, haruchiyo không có cười, trông anh như vừa trải qua biến cố cuộc đời vậy, cũng giống như chết một nửa"

ừ thì, ngay cái khi mikey gọi tên người khác trong lúc thô bạo ra vào cơ thể mình, một nửa hồn haruchiyo khác gì đã chết?

nếu em muốn làm người thay thế, thì chắc chắn cũng đã lường trước kết quả này, thế nhưng khi thực sự đón nhận, haruchiyo lại sụp đổ như một toà thành cũ nát. haruchiyo đã từng nghĩ mình có thể làm tốt chuyện này, ít nhất là có thể mãn nguyện khi được ở bên người mình yêu. nhưng những gì xảy ra nó đau hơn em tưởng, em cũng không hề mạnh mẽ như bản thân em vẫn thường nghĩ, và em cũng tự tin rằng mình sẽ không gục ngã sớm như thế.

vậy mà...

haruchiyo cười nhạt: "tao vẫn rất vui đó thôi, được trao thân cho người mình yêu, sao lại không vui được chứ?"

đêm qua đã cùng với mikey làm ra những chuyện gì, em vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ. những chuyện mà ngỡ chỉ diễn ra trong mơ, lại xảy ra ở hiện thực. được gần gũi với cậu, được ôm lấy cậu, làm cho cậu thoải mái, làm cho cậu quên đi nỗi đau. tất cả em đều cho cậu, cho hết.

nhưng em không thấy vui, dối lòng. bởi em nhận thức được bản thân cũng chỉ là người thay thế, mọi chuyện xảy ra như một sự dối trá ngọt ngào. mật ngọt chết ruồi mà, em trót lỡ sa vào và không thoát ra được.

haruchiyo không dám để tiếng rên rĩ của mình lọt ra khỏi miệng, thanh âm của em sẽ làm mikey mất hứng. đêm qua, đã bao lần em muốn hôn lên môi cậu. mười lần cố gắng, đều bị né tránh mười lần. đến mức mikey cảm thấy phiền phức, lật người haruchiyo nầm sấp xuống mà tiếp tục việc dở dang.

nước mắt uất nghẹn của haruchiyo thấm ướt gối. mikey thích tư thế này chính là vì có thể đâm được rất sâu, rất thoải mái, lại không bị em làm phiền đòi hôn. một người khoái lạc, một người đau đớn cắn chặt môi đến rỉ máu.

một đêm thống khổ, chỉ có nước mắt, máu, mồ hôi và tinh dịch, hoàn toàn không có sự tồn tại của tình yêu. nếu có, thì cũng là thứ tình cảm đơn phương hèn mọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top