flechazo
ở nơi xa lạ, haruchiyo không quen một ai. những tên này trước giờ chỉ nghe danh, chưa hề gặp mặt. ra mắt với tư cách là một thành viên mới, mặc bang phục mới, màu đỏ chói và vòng tròn âm dương sau lưng. em chưa bao giờ nghĩ mình là một con chiên ngoan đạo, với linh hồn rệu rã và thân xác đã bị vấy bẩn, em như phần âm, còn mikey là chấm dương, là lương thiện của một kẻ tâm thược dược bị đoạ đày.
"này muto, thằng nhóc đi theo mày ngon quá"
"là người yêu của mikey" - mutou đáp bằng chất giọng mỉa mai, thật ra nói công cụ giải toả thì đúng hơn.
izana nhướng mày, biết hoa đã có chủ thì hơi thất vọng. hắn trông về phía nhóc lính mới đang đứng bơ vơ một mình, em xinh đẹp, kiêu hãnh hệt một con hồng hạc lạc giữ một bầy cò shoebill thô kệch dữ tợn. da trắng, mặt xinh, cái mông căng tròn sau lớp bang phục màu đỏ khiến người ta càng nhìn càng nóng mắt.
"tiếc ghê nhỉ, nhưng mà nếu là người yêu, tại sao lại để nó rời đi như vậy?"
nếu là hắn, dù không có tình cảm đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không để người của mình đi đến một nơi khác hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của mình như vậy. dẫu sao cũng mang tiếng là người yêu, lại đành đoạn gửi gắm cho hắn. chà, tổng trưởng touman coi trọng hắn quá nhỉ? vậy nên hắn phải chăm sóc haruchiyo thật tốt để không phụ sự uỷ thác của "em trai"
"suy tính của em trai mày, tao không biết, tạm thời thì cứ giữ nó lại đi, nó cũng đáng thương lắm"
"nói nhiều làm gì? tao cũng có định đuổi nó đi đâu. mà, hình như nó quen với mikey cũng không hạnh phúc gì mấy"
vẫn như suy đoán ban đầu của hắn thôi, nếu thực sự yêu, thực sự hạnh phúc, haruchiyo đã không xuất hiện ở thiên trúc này.
"mikey thích em gái nó"
hắn buông một giọng điệu trào phúng, cùng một nụ cười không thể đểu cáng hơn: "à, ra là vậy, không mua được hàng chính hãng nên nhặt lấy hàng giả, cũng đáng thương thật"
ngay cả một người lần đầu tiên tìm hiểu về em cũng có thể mường tượng ra cốt truyện chỉ bởi một câu ngắn gọn ấy, đáng thương thay, haruchiyo cũng biết, nhưng em lại chọn cách nhắm mắt vờ như không thấy gì.
haruchiyo chơi vơi ở giữa những gã xa lạ, nơi mà chỉ có đánh đấm và quyền lợi này đây không thuộc về em. với mikey, touman là nhà, là gia đình, nhưng với izana, chúng chỉ là công cụ, là thuộc hạ.
mà izana hắn à? là một đứa trẻ bị bỏ lại, không được lớn lên trong tình yêu thương. bất hạnh này nối tiếp bất hạnh khác như từng đợt sóng vùi dập một thiếu niên quật cường, dần dà đã khiến con người hắn trở nên điên cuồng, đốn mạt. hắn đối xử tàn bạo với tất cả mà không hề nhận thức ra mình đã bị ảnh hưởng bởi môi trường sống ôi thiu từ khi bé, nó tiêm nhiễm vào đầu hắn những tư duy bệnh hoạn, tâm lý méo mó, nhân cách dị dạng.
hắn đã quá ám ảnh với những lần bị bỏ rơi.
vì những năm tháng cô đơn, hắn trở nên tàn nhẫn và ác độc. hắn coi mình là bạo chúa cai trị những cổ máy chiến đấu, và không chơi trò chơi gia đình như cậu "em trai" của mình.
hắn ghét mikey, đúng hơn là căm thù. cậu đã cướp đi tất cả của hắn, và đương nhiên, hắn cũng sẽ huỷ hoại tất cả những gì cậu có. nhưng với một mỹ nhân thế kia, để mà nói huỷ hoại thì hơi phí, nên hắn còn phải cân nhắc suy nghĩ lại.
"đừng có mà nung nấu ý định sẽ moi móc thông tin gì về cho thằng người yêu của mày. đã là người của thiên trúc, đến chết vẫn phải làm ma của thiên trúc. nhớ kỹ, vua của mày bây giờ là tao. nếu nó đã vứt bỏ mày thì cũng không còn xứng đáng với lòng trung thành của mày nữa"
"có thể lòng trung thành không còn, nhưng tình yêu thì không"
izana bật cười, như khoái trá, xen lẫn chút toan tính: "để rồi xem"
cha mẹ rời bỏ hắn, cô nhi viện bỏ lại hắn, anh trai cũng bỏ rơi hắn. hạnh phúc ngỡ như trong tầm tay, mà dường như đứa trẻ khốn khổ đó đắc tội với đời, bao nhiêu lần sắp được chở che là bấy nhiêu lần thất vọng sụp đổ. vậy nên từ lâu hắn đã xem mình là duy ngã độc tôn, không tin vào bất cứ thứ tình cảm gì ở trên thế gian này.
và cái tình cảm mỏng manh chỉ có một người níu giữ, người còn lại buông lơi, liệu có lâu dài?
"tao có thể làm tốt hơn nó"
izana tiến gần, ghé sát vào tai em khẽ nói. hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy khiến em bất giác rùng mình. hắn vùi đầu vào hõm cổ thơm mịn, hơi mơn trớn nơi mẫn cảm. haruchiyo khó chịu tránh né, vùng cổ trắng sứ gần mang tai đã đỏ ửng lên một mảng.
"haha, mày nhạy cảm thật đó, không biết biểu hiện ở trên giường sẽ còn mê người như thế nào ha?"
tay hắn ác ý giữ eo em, khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết. nhan sắc hoàn hảo thế này mà cậu em trai mắt kém của hắn còn xem là người thay thế, thì chắc chính chủ cũng phải ngang ngửa nàng tiên ống tre.
haruchiyo trong lòng ghê tởm, nhưng cũng không thể đánh lại hắn, chỉ biết đứng yên mặc hắn làm loạn. bàn tay khô ráp hắn như có điện, chạm đến đâu, chỗ ấy liền ửng đỏ lên như cảm biến.
"bỏ cái tay ra đi, đừng chạm vào tao, tao thuộc về mikey"
"thì sao chứ? là anh em, phải chia sẻ cùng nhau mới tốt. dù sao thì, chơi một đứa có kinh nghiệm và kỹ năng vẫn sướng hơn một đứa non tơ không biết tình dục là gì"
hắn không ngại tái sử dụng một thứ đã được dùng rồi, nếu một đoá hoa đã có chậu, hắn sẽ sẵn sàng đập chậu để cướp hoa. miễn là thứ hắn yêu thích, hắn nhất định phải có cho bằng được, bằng mọi giá. izana là vua, haruchiyo là thuộc hạ, mọi thứ đều phải phục tùng hắn, dâng cho hắn,
izana hình nhưng không chỉ đơn giản là muốn ngủ với haruchiyo, mà hắn còn muốn chinh phục được cả thế xác và trái tim của người này.
"mày cũng chỉ là một thằng thất bại thèm khát những gì mình không có"
"câm miệng, là nó đã cướp đi hết của tao, tất cả, đều thuộc về tao"
"riêng tao thì không"
hắn khẽ "suỵt" và đặt hai ngón tay lên đôi môi mềm mại, miết nhẹ: "đừng vội mạnh miệng khẳng định như thế, có khi sau này, mày sẽ phải rên rĩ dưới thân của tao, khóc lóc van xin tao tha cho cái mông của mày"
"không bao giờ"
vẫn câu cũ: "thì cứ chờ xem, tao sẽ cho mày lên mây, cho mày những gì mà thằng em trai của tao không cho được, và mày sẽ chẳng còn thiết tha gì bóng hình của nó, trong mắt mày chỉ có mỗi một mình tao, vua của mày chỉ có thể là tao, duy nhất kurokawa izana này"
im lặng một lúc, ánh mắt trong trẻo nhưng sâu hút của em bây giờ phản chiếu một con rắn độc mang tên kurokawa izana.
"chắc không chờ được ngày đó rồi, một đời của akashi haruchiyo chỉ nhận mikey làm vua"
bằng một cách vô tình lẫn cố ý, cả hai đã giới thiệu tên nhau qua một câu khẳng định. đây là bước tiến đầu tiên, có vẻ quá trót lọt. izana cảm thấy người trước mặt này không chỉ xinh đẹp, mà còn rất biết cách khiến người khác phát điên vì tò mò.
izana khá thích cái tính cách ngoan độc này của thằng nhóc lính mới, phải nói là rất ấn tượng. hắn nâng cằm em, hôn lướt qua một cái, rồi thoả mãn rời đi.
có thể nói, izana đã cực kỳ hứng thú với haruchiyo ngay từ lần đầu gặp mặt. hắn tự tay sẽ thuần phục con ngựa non bất kham này, làm cho nó khuất phục dưới chân mình, triệt tiêu bản tính hoang dã, cả đời chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất là hắn.
chưa bao giờ izana có cảm giác muốn chinh phục, sở hữu và chiếm hữu một thứ gì đó mãnh liệt như vậy. có thể là vì sự căm ghét đối với mikey, nên hắn quyết phải giành lấy những gì cậu có về tay mình, từng thứ từng thứ một, và haruchiyo là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top