flaneur
haruchiyo thích ở một mình.
haruchiyo cũng không có bạn, điều an ủi duy nhất của em chính là những con mèo hoang ở đất trống sau chung cư cũ, em gọi tụi nó là những xiên thịt nướng chữa lành. em và bọn xiên thịt nướng cùng lớn lên, cùng nhau trò chuyện, và cùng vượt qua sự cô đơn nhàm chán.
mấy hôm nay em bệnh, không ra ngoài, em nhớ chúng nó quá, không biết chúng nó có nhớ em không. haruchiyo vừa nghĩ tới đã quyết định đi ngay, sẵn tiện dạo một chút, nắng lên chắc chắn sẽ hong khô nỗi buồn, chắc chắn mà.
áo quần vô cùng giản đơn, tài sản mang theo chỉ có một chiếc điện thoại, một cuốn sách cũ, và đôi giày em thích nhất. em còn chuẩn bị thức ăn dạng hạt, súp thưởng và pate, em không giúp chúng nó được nhiều, chỉ có thể dành chút thời gian vuốt ve.
rồi em cũng rời khỏi nhà sau khi senju ra ngoài không lâu. đúng là không nên ở mãi trong căn phòng đó, sẽ chết ngạt vì nỗi buồn mất. đừng lãng phí thời gian cho sự tiêu cực, thế giới bên ngoài xinh đẹp đến thế. tiết trời mùa thu mát mẻ lắm, hoa dại xinh xắn mọc ven đường, gió mát lành và nắng trong veo.
haruchiyo yêu mùa thu, vì lý do gì em chẳng biết, nhưng em yêu, rất yêu, yêu một mùa thu đẹp đẽ xen lẫn chút hoài niệm ngày cũ.
"nhớ tao không?"
lũ xiên thịt nướng quấn quýt với haruchiyo, chúng cọ đầu vào người em như cọ vào một chiếc chăn ấm mềm mại. "băng đản" của chúng có tám đứa, một con mèo đen béo ú nhất rất oai, có vẻ đầu đàn. chúng cứ meo meo meo mãi kể từ lúc em đến, em không hiểu tiếng mèo, nhưng chắc là chúng cũng đang vui như em vậy.
trong đám mèo tròn trịa tụi nó, haruchiyo nhận ra một sự đối nghịch rõ ràng về kích thước của một con mèo lạ. chà, lính mới...
"thành viên mới hả? chào nhé bạn nhỏ"
haruchiyo vừa định xoa đầu nó, nhưng chưa kịp chạm vào thì nó đã hoảng sợ cào cho một vết. em rụt tay lại theo phản xạ, nhìn vết xước trên ngón tay đang dần rướm máu, rồi nhìn về con mèo yếu ớt đang cố tỏ ra hung dữ kia. nó nhỏ hơn rất nhiều so với mấy con còn lại, bộ lông vàng ruộm như củ khoai mật. nó đang nhe nanh giơ vuốt về phía em, lông dựng ngược như nhím, phát ra tiếng "khẹt khẹt"
hmm, trông đáng thương hơn là đáng trách, nhìn nó sợ hãi con người như vậy, haruchiyo cũng không biết nó đã phải trải qua những gì, có lẽ rất tệ...
"ngoan, sờ một chút, có mất sợi lông nào đâu mà sợ"
dụ dỗ bằng lời nói không được, em chuyển sang con đường nhanh nhất là dạ dày. em chia đều thức ăn vào những chiếc lá khô, phát cho mỗi đứa một lá. riêng lá thức ăn của con mèo khoai mật em để gần mình.
ban đầu nó còn dè dặt không dám đến gần, nhưng cám dỗ của thức ăn cộng thêm cơn đói rã ruột sau bao ngày khiến nó nôn nóng. mèo khoai mật cảnh giác tiến gần chiếc lá, mắt vẫn không rời haruchiyo một giây, như sẽ sẵn sàng tấn công chống trả nếu thấy con người trước mặt có bất cứ động thái nào gây nguy hiểm cho mình.
haruchiyo nín thở, đến khi con mèo đã bắt đầu ăn, em mới thở phào.
"mày ngu ghê"
mặc dù đang ngấu nghiến, nhưng con mèo vẫn không quên đề phòng em. nó vẫn giữ thái độ bài xích với haruchiyo trong suốt quá trình ăn. mỗi lần em có ý định chạm vào nó, dù hết sức cẩn thận nhưng vẫn bị cào. haruchiyo không biết mình đã làm sai ở bước nào, rõ ràng em đâu có nắm vào đuôi hay những chỗ nhạy cảm của nó đâu mà nó phản ứng như vậy?
nhưng haruchiyo vốn không phải loại người nhanh bỏ cuộc. dù bàn tay đã nhiều vết thương, haruchiyo vẫn cố chấp muốn chạm vào nó, chạm vào tâm hồn, vào quá khứ, và những nỗi đau mà nó đã từng phải gánh chịu. chạm lần một không được thì chạm lần hai, lần hai không được thì lần ba, em không tin rằng mình không thể chinh phục được con mèo này.
người tổn thương lại muốn xoa dịu tổn thương cho kẻ khác.
haruchiyo nhân lúc nó đang tiếc nuối nhâm nhi những hạt thức ăn cuối cùng, ôm nó vào trong lòng. mặc cho nó hoảng loạn dãy giụa, móng vuốt cào cấu lung tung, haruchiyo cố chịu đau không buông, dịu dàng trấn an, dịu dàng vỗ về. sau một lúc chật vật, con mèo trong lòng có vẽ đã bình tĩnh hơn, em thử thả lỏng tay, phát hiện nó chẳng còn muốn trốn chạy nữa, mà ngoan ngoãn nằm yên để em vuốt ve. haruchiyo lúc này mới nhẹ nhõm nằm ra đất, mệt mỏi thở dốc.
"hung dữ thật, tao chỉ muốn ôm mày thôi mà, nát hết cả người"
harychio ngửa mặt lên nhìn trời, than thở với nó. dường như nó hiểu được tâm ý của cái người đang cho mình hơi ấm, lại như hối lỗi, e dè liếm vào vết cào chính mình gây ra đang rướm máu trên bàn tay trắng nõn.
nó biết haruchiyo không có làm hại mình, thông minh thật. sau bao cố gắng của haruchiyo, cuối cùng cũng được một kết quả xứng đáng - khoai mật đã tháo bỏ lớp áo phòng thủ cuối cùng.
"sau này đừng sợ nữa nhé, đã có tao và chúng nó bảo vệ cho mày, tuy cuộc sống không đầy đủ, nhưng mày sẽ không phải chống chọi một mình nữa..."
như một lời khẳng định, haruchiyo vuốt người nó, rồi nhìn về đám mèo kia đang chơi cùng nhau, môi vô thức nở một nụ cười mà đến em còn chẳng nhận thức được. haruchiyo cười lên rất xinh đẹp, nhưng em lại rất ít khi cười...
có lẽ, hạnh phúc của haruchiyo cũng chỉ gói gọn trong vài thứ: mikey, senju, và lũ mèo.
"tao cần tìm một cái tên cho mày"
haruchiyo giơ con mèo lên cao, màu nắng làm cho những sợi lông khô xơ của nó như mềm mượt hơn hẳn. nó nheo mắt lại vì mặt trời quá chói, củ khoai mật này thật đáng yêu!
củ khoai mật?
khá ổn, dù sao thì khoai mật nướng lên ăn rất ngon, mà dùng để làm tên cho mèo thì rất đáng yêu. haruchiyo thích cái tên này, có vẻ nó cũng thích, cứ liên tục dụi đầu vào tay em.
"đi nhé, sống tốt, mai gặp"
em không ở lại với chúng nó quá lâu, chỉ một lát sau liền rời đi. tìm một người khác, một "tôi" khác, một akashi haruchiyo khác.
đúng vậy, là tìm một haruchiyo khác, không phải em của hiện tại. tìm về em của thời niên thiếu vô lo vô nghĩ không bận tâm những chuyện đã cũ. tìm lại màu mắt xanh ngần trong trẻo chứ không phải ngấn nước đỏ hoe. haruchiyo của ngày đó, hình như lạc mất rồi...
bây giờ là những ngày ảm đạm nhất của cuối thu, hơi lạnh và hanh khô. cuộc sống của em ấy khá ngạt thở, suy nghĩ nhiều, tiêu cực, tệ hơn là tự làm đau bản thân. em ấy mạnh mẽ có mạnh mẽ, yếu đuối có yếu đuối. vốn có rất nhiều ấm ức, nhưng em đã không nói, không bao giờ nói, chẳng than thở rằng thời gian qua em đã chịu đựng những gì. nếu có thể, tôi muốn bảo vệ em cả đời, xuân hạ thu đông được trông thấy ánh mắt em an nhiên tự tại.
"một trà việt quất, chị maki"
haruchiyo thường ghé qua tiệm trà yên tĩnh này vào cuối tuần, hoặc những lúc rảnh rỗi. đến góc bàn quen thuộc, nơi ánh sáng vừa đủ, gọi một cốc trà nóng và ở lại rất lâu. chẳng lần nào maki thấy em có bạn đi cùng, chỉ một mình em lặng lẽ đến rồi về mà thôi.
hôm nay cũng vậy. không khí ở đây rất dễ chịu, tiếng nhạc piano phát lên, có trà, có hoa. ở bức tường đối diện, có một câu quote mà haruchiyo đọc đi đọc lại rất nhiều lần: "nếu bạn không thể tháo nút, hãy thắt nó thành một chiếc nơ" - nếu nỗi buồn không thể trút bỏ, hãy để nó trở thành những kỉ niệm đáng nhớ.
điện thoại em khẽ rung lên, âm thanh sốt sắng của senju vang lên ngay sau khi em vừa nhấn nghe: "haru, anh đang ở đâu vậy? còn chưa khoẻ hẳn đã vội đi ra ngoài rồi, em rất lo lắng cho anh đó"
nó nói một tràng, haruchiyo chờ đến khi bên kia im lặng, bình tĩnh trả lời: "không sao mà, chỉ đi dạo một chút, không khí ở bên ngoài thực sự dễ chịu hơn trong phòng nhiều"
"ra là vậy, sau này haru đừng rời đi một mình, hoặc ít nhất phải để lại lời nhắn cho em"
"biết rồi, mikey đưa mày về sao?"
"đúng vậy, anh mikey cũng đang chờ haru về nhà"
haruchiyo hơi hoảng, em không nghĩ rằng cậu sẽ đợi mình (hoặc vì sợ senju quá lo lắng nên mới không an tâm bỏ nó một mình)
"tao về ngay"
"haru ở đâu? anh mikey đến đón haru về"
"không cần phiền như vậy đâu, tao tự về được"
"không phiền, haru gửi vị trí đi"
hơn ai hết, haruchiyo biết rõ mikey là vì senju nên mới miễn cưỡng tới đón em.
haruchiyo đã thương mikey vào một chiều thu tháng tám, cậu cho em biết như thế nào là cảm giác nhớ ai đó đến kiệt quệ. những tháng ngày tươi đẹp nhưng cũng thật hối tiếc vì đã lỡ phải lòng trước một nụ cười ấm áp vốn không dành cho mình.
hoá ra năm ấy mikey mỉm cười là vì senju, không phải haruchiyo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top