breeze

tám giờ sáng, haruchiyo vừa mở mắt đã cảm nhận được cái cảm giác mệt mỏi quen thuộc. cả người vừa nóng vừa lạnh, đầu đau như búa bổ, cổ họng khản đặc khiến việc nuốt nước bọt đơn giản cũng trở nên khó khăn.

lại bệnh rồi.

"chết tiệt..."

nhưng hôm nay, chỉ vỏn vẹn một giờ nữa, touman họp băng. đem bộ dạng ốm yếu tới đó, bọn họ không thương hại thì cũng là chế nhạo, trở thành trò cười trong mắt bao người, kể cả tổng trưởng.

dù gì thì touman thiếu một người cũng chẳng sao, thậm chí chẳng ai quan tâm. nghĩ vậy, haruchiyo mở điện thoại, tìm đến dãy số mình thuộc lòng (dù rất ít khi gọi đến).

hết thời gian chờ, tiếng tút tút vang lên. cứ lặp lại vài lần như vậy, nhưng không có ai nhấc máy. haruchiyo nghĩ cậu đang bận, nên vốn chẳng trông chờ nhiều vào cuộc gọi lần này. khi cứ ngỡ sẽ kết thúc bằng lặng im như những lần trước, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một thiếu niên.

"nghe, chuyện gì?"

haruchiyo hơi hồi hộp, em rất ít khi gọi điện thẳng cho cậu như vậy, mà thanh âm truyền qua chiếc điện thoại thực sự mang lại cho em quá nhiều mê luyến, dẫu cho trong giọng điệu người này có mang theo sự khó chịu đi chăng nữa, haruchiyo vẫn tham lam muốn nghe nó phát ra bên tai.

"mikey"

"gọi thủ lĩnh" - cậu chỉnh đốn lại cách gọi của đàn em mình, bản thân đã bắt đầu không có kiên nhẫn.

"thủ lĩnh, tao vắng buổi họp băng hôm nay có được không?"

"lý do?"

haruchiyo thành thật nói ra tình trạng của mình, cũng không mong người ta sẽ quan tâm: "hình như bệnh rồi, không dậy nỗi"

"tuỳ" - cậu qua loa đáp, một giây sau lại nói thêm: "đừng để lây bệnh cho senju"

em im lặng, vốn không định nói, nhưng em nghĩ mikey cần phải biết chuyện này: "senju cũng bệnh, tao cũng là bây bệnh từ nó"

"nó bệnh từ khi nào? có nặng không? sao không nói sớm hả?"

rõ ràng trong giọng điệu của người kia đã có chút sốt sắng, lòng haruchiyo thắt lại một chút: "tao vốn chỉ muốn xin vắng mặt thôi mà"

"nhưng cái tao quan tâm là nó, touman thiếu mày cũng không phế đâu"

"ừm" - em biết chứ, người như em, ai mà cần.

sau đó là sự im lặng. haruchiyo định ngắt kết nối, lại không nghĩ đầu dây phía bên kia lại tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện, em bất đắc dĩ giữ máy.

"nó hiện tại sao rồi?" - âm thanh phát ra có pha lẫn chút tạp âm, em nghe tiếng khởi động xe, có vẻ mikey muốn đi đâu đó, chắc là sang đây với senju.

"không biết"

"sống chung dưới một mái nhà mà không biết? nó là em gái mày đấy, mày làm anh trai cái kiểu gì vậy?"

"đã bảo là không dậy nỗi, thân mình sắp chết còn lo chưa xong, tao làm sao quan tâm nó đây?"

"vô dụng, có mỗi việc chăm sóc em gái mình cũng không xong" - tiếng gió và tiếng gồ ra không sao lấn át đi sự đay nghiến trong từng câu chữ, mỗi một lời cậu thốt ra đều như cứa vào da thịt, đau xót không nói thành lời.

"..."

"xin lỗi" - haruchiyo chết lặng đáp.

lần này kết thúc thực sự, mikey là người ngắt máy trước. căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh nắng gần trong suốt lọt qua khe cửa, gió nhẹ thổi tấm rèm bay phấp phới. vì đang bệnh, không chịu được gió, nên khi mỗi cơn gió dù nhẹ hay lớn thổi qua đều khiến haruchiyo phải rợn người. em uể oải rướn người dậy, khép cánh cửa lại, căn phòng liền tối tăm, tẻ nhạt như chính chủ nhân của nó.

haruchiyo mệt mỏi buông thõng tay mình, để mặc chiếc điện thoại vẫn còn phát sáng với màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa em và người em thương.

môi khô rát, chếnh choáng tựa như say. cuộn mình trong tấm chăn dày nhưng vẫn thấy rét run. nước mắt chua xót bất giác chảy tràn sang đôi gò má đỏ ẩm. vì nhiệt độ cơ thể cao, nên đến cả nước mắt cũng ấm nóng, lăn đến đâu đều cảm nhận được.

khóc cái gì chứ, khóc cho ai xem?

còn chưa đủ thảm hại hay sao?

haruchiyo không thấy vui vì mikey tỏ ra lo lắng, bởi người khiến cho cậu để tâm như vậy có phải là em đâu.

senju xinh đẹp, hoạt bát, lại đáng yêu, được mọi người quý mến cũng chẳng phải điều khó hiểu. từ bé nó đã luôn được anh trai nuông chiều, nhưng senju vẫn rất hiểu chuyện, người bảo vệ haruchiyo những lúc bị anh trai đánh mắng luôn là nó.

sẽ có lúc haruchiyo ghen tị với em gái mình vô cùng. con bé chỉ kém em một tuổi, thế nhưng mọi tình thương trong nhà và cảm tình của mọi người đều dành hết cho nó. vì sao nhỉ, chỉ vì senju là con gái sao? haruchiyo cũng muốn được yêu thương mà.

tủi thân trong chính ngôi nhà của mình, và bất lực trong chính mối quan hệ đơn phương của mình.

bóng dáng thiếu niên tồn tại trong trái tim mục rỗng của akashi haruchiyo như một vật báu. trước cả khi gia nhập touman, sano manjirou đã trở thành vị vua mà em luôn luôn tôn thờ.

bằng tất cả sự tôn trọng - cậu là tín ngưỡng.

bằng tất cả lòng chân thành - cậu là người thương.

haruchiyo biết rõ mikey có tình cảm với senju, và haruchiyo cũng biết rõ mikey không thích mình, vậy mà vẫn si tình, dù bị thờ ơ, lạnh nhạt. trong mắt cậu, tấm lòng của haruchiyo thật rẻ mạt, hèn mọn biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top