blue
haurchiyo cẩn thận dùng bông y tế tẩm nước muối sinh lý để làm sạch vết thương cho con bé. chả là hôm nay senju một mình đi đánh nhau với bọn côn đồ. em biết nó mạnh, biết người ta gọi nó là senju vô tỷ, nhưng chấp cả đám chỉ với một thân đơn độc thì quả là một bất lợi lớn, lại còn là con gái nữa. tuy là thắng đó, nhưng người nó thì không chỗ nào là không bị thương.
"shh! haru nhẹ tay chút, rát muốn tè ra quần"
nó xuýt xoa rít lên khi haruchiyo chạm đến vết rách nơi khóe môi, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, tay bấu chặt góc áo của anh trai nó. rõ là rất sợ đau, vậy mà lúc đấm đá thì hăng máu lắm, đâu có nghĩ tới hậu quả.
"sao lúc đánh không đau, bây giờ lại đau?"
"khủng hoảng hậu chiến tranh, haha"
"ngậm mõm vào, còn cười nữa vết thương rách đến tận mang tai, cho mày thành khẩu liệt nữ kuchisake onna luôn"
"doạ mãi"
hai mắt nó trợn ngược, đau đến quắn quéo mặt mày. lúc nó đánh nhau, đầu nó chỉ nghĩ tới việc nghiền nát bọn chúng thôi, đâu có ngờ.
"mà haru biết không? thằng khốn đó chẳng tốt lành gì, nó cùng băng nhóm của hắn là một lũ tệ nạn chỉ toàn gây chuyện khắp nơi, mới vài tuần trước còn bắt nạt một bạn nữ đến nhập viện"
chúng là một nhóm bất lương mới nổi, đứng đầu là một tên phách lối mà hôm nay đã cùng senju đánh nhau, không biết hắn làm gì mà lại khiến con bé tức giận đến vậy.
"biết thế sao còn sinh sự với bọn nó? nhỏ như hạt tiêu mà chiến lắm, có ngày bọn nó chôn mày luôn"
"em không sợ! thằng đó sủa bậy về haru, lại còn khiêu khích em, em không muốn một kẻ như nó vấy bẩn haru cho nên mới..."
"nó sủa cái gì?"
"về cơ thể, tục lắm. thằng đó thích haru, nhưng em nghe người ta nói nó toàn chơi qua đường, không có xứng với haru đâu"
"mày nghĩ xa quá rồi, tao biết mình nên yêu ai và không nên yêu ai"
"haru yêu anh mikey hả?"
nó cười ngây ngô hỏi, chữ "mikey" làm tim em nhói lên một nhịp. tâm tư của em che giấu rất kỹ, cũng chưa từng nói với ai, tại sao nó lại biết? haruchiyo hơi chột dạ, tâm loạn rồi. em bóc chiếc băng cá nhân, mạnh tay dán vào vết xước trên mặt nó.
"ăn nói vớ vẩn"
"đau đau! em chỉ hỏi thôi mà, không phải thì thôi làm gì phản ứng ghê, hay là bị em nói trúng tim đen rồi?"
"im mồm, tự lo đi"
haruchiyo vứt hộp thuốc y tế vào tay nó, sau đó bỏ đi, senju ngơ ngác nhìn theo mà chẳng biết anh trai nó bị gì. nó còn thấy mặt haruchiyo đỏ, rất đỏ, như là đang cố chạy trốn. chỉ là một câu hỏi thôi mà? đúng nhận sai cãi, làm gì phản ứng gắt thế. hay là anh trai nó thích người ta thật?
"á à" - senju như vỡ lẽ ra điều gì đó.
tối hôm ấy, takeomi về nhà, lần cuối cùng haruchiyo và senju gặp hắn đã là ba tháng trước. cái gia đình này cũng chẳng thể giữa chân hắn được lâu, hắn chỉ nán lại một đêm, rồi sáng hôm sau đi mất, cứ như đây một nơi tá túc miễn phí cho những đêm hắn cạn sạch tiền.
xưa nay hắn đã nghiêm khắc với haruchiyo, còn senju lại được cưng chiều hết mực. vốn chỉ nghĩ vì nó là con gái, lại nhỏ tuổi nhất nhà, được yêu thương nhiều hơn cũng là đương nhiên. nhưng sau này em mới biết, takeomi thực sự không thích mình.
cả hai lớn lên xinh đẹp, ấy mà mọi người lại chỉ thích senju, ngay cả mikey cũng vậy. có lẽ một đứa trẻ nhút nhát lại không được yêu thích hơn một đứa trẻ lanh lợi. nhưng có yêu thích hay không em đều không cần, chỉ cần tình yêu của mikey, vậy nhưng ngay cả thứ này cũng đã định sẵn là dành cho con bé.
"senju, nghe nói hôm nay mày một mình đánh cả bọn higo hả?" - ngay bữa cơm hiếm hoi có đủ mặt ba người, hắn lại chọn lúc này để truy hỏi.
senju ậm ừ, haruchiyo cũng căng thẳng không kém, thì ra takeomi về nhà là vì chuyện này. takeomi liếc nhìn những vết thương đắp vá băng gạt trên mặt nó, đoán chắc hắn đã biết rồi, chỉ là muốn nó thừa nhận mà thôi.
biết không thể lấp liếm, nó thành thật: "vâng ạ"
"mày biết đối đầu với bọn nó gây ra hậu quả như thế nào không?"
nó lắc đầu. thật ra lúc đó nó chỉ biết xắn tay áo lên và lao vào đấm bọn nó thôi, không nghĩ được sâu xa. nhưng dù sao thì nó cũng đâu có sợ bọn tép riu đó.
"em không biết, nhưng cũng không phải là vô cớ đánh nhau. là thằng đó xúc phạm haru, em xử vậy là còn nhẹ"
"cái gì? haru?"
takeomi nhíu mày hỏi lại, sau đó di chuyển ánh mắt về phía đối diện, hắn không ngờ chuyện này lại có liên quan đến em. haruchiyo cắn môi, không dám nhìn cũng chẳng dám ngẩng đầu.
hắn hơi cao giọng, khiến không khí của bữa cơm ngày càng lạnh đi: "haruchiyo, mày mau nói rõ xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
phải nói như nào đây? vốn dĩ em cũng đâu biết gì. việc tên đó thích mình em không hề biết, việc senju đi đánh nhau với người ta em lại càng không biết. nhưng em lại chính là đầu dây mối nhợ của chuyện này, nên mọi chuyện cứ thế đổ hết lên đầu em. không để haruchiyo phải khó xử, senju vội vàng lên tiếng giải thích.
"mọi chuyện là do em gây ra, không liên quan đến haru, anh ấy hoàn toàn không biết gì cả"
hắn cắt ngang lời nó: "tao không hỏi mày"
haruchiyo siết chặt tay, xem ra hắn là muốn chính miệng em giải thích rõ ràng. haruchiyo đành thuật lại chuyện được senju kể nghe lúc băng bó vết thương. không thêm, không bớt.
"tại thằng đó xúc phạm em, tụi nó còn khiêu khích con bé, senju cũng là vì không nhịn được nên mới xảy ra chuyện"
"mày là anh trai, chuyện của mình lại không tự mình giải quyết lại để em gái mình phải ra mặt xử lý hộ, mày nhìn xem cả người nó đầy vết thương như thế. nếu hôm nay tao không về, không hỏi tới, chắc mày cũng nghiễm nhiên bỏ qua luôn đúng không?"
hắn lại nghiêm khắc với haruchiyo nữa rồi. tuy em không trực tiếp dính dáng đến chuyện này, nhưng lại là nguyên nhân gián tiếp gây ra, lại thêm chuyện không dạy bảo em gái, để nó chạy ra ngoài làm loạn rồi ôm về một đống thương tích. bấy nhiêu đó tội cộng lại cũng không nhỏ.
"em xin lỗi"
haruchiyo nhẫn nhục xin lỗi, cũng xem như đã nhận tội, em không cố giải thích, em biết thừa dù mình có nói gì hắn cũng chẳng nghe lọt tai, từ bé đã như vậy rồi, giờ khác gì. với hắn, haruchiyo luôn là người sai.
"anh hai, đừng mắng haru nữa, là em chuyện bé xé to, là em nóng nảy gây sự, haru không có tội gì hết mà"
"đừng có bênh vực cho nó, ăn cơm đi"
senju không cam tâm, nó sốt ruột nhìn takeomi, lại nhìn qua haruchiyo, em chỉ lắc đầu, ý bảo đừng nói nữa, nó đành nuốt lời muốn nói vào bụng. nó làm mà không nghĩ đến hậu quả, lại để người khác chịu tội thay. senju muốn lên tiếng cầu xin, nhưng hắn không muốn tiếp tục truy cứu.
cũng chỉ cần một người để gánh tội thôi mà? em nhận rồi, còn vòng vo làm gì nữa.
haruchiyo cúi gầm mặt, cố gắng không khóc, dằn nén nỗi ấm ức xuống đáy lòng. những chuyện nhỏ nhặt này không đáng để khóc, không được khóc. haruchiyo không nói lời nào, im lặng ăn phần cơm của mình, cổ họng nghẹn ngào khiến em không nuốt nổi. bữa cơm gia đình vốn nên vui vẻ lại vì em mà trở thành như vậy, những món ăn em cất công chuẩn bị giờ cũng chẳng còn thấy ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top