anogy

senju và yuzuha đã chính thức làm người yêu.

con bé vừa đi khoe với haruchiyo rằng nó đã tỏ tình thành công với người chị hơn nó một tuổi. senju bây giờ vui mừng hơn ai hết, từ crush trở thành người yêu, nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc kì diệu rồi.

em chết lặng, rồi mikey?

tình cảm của cậu dành cho nó, có thể nó không biết, nhưng em thì rất rõ. sau khi tin này tới tai, cậu sẽ thế nào đây, liệu có thể chấp nhận sự thật này chứ?

em chẳng biết, mọi thứ bây giờ mông lung lạ kỳ. người mình yêu lại công khai bạn đời, ai mà không buồn. đầu em rỗng tuếch, nhưng lý trí em thôi thúc mình phải đi tìm mikey. vụt chạy ra ngoài giữa màn mưa u tối, giờ phút này em chẳng còn sợ nguy hiểm, tâm trí mơ hồ chỉ cần nghĩ tới cậu, lại thấy tim mình nhói lên từng hồi.

nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác, dễ chịu gì chứ?

shinichirou hoảng hốt khi thấy em một thân thấm ướt đội mưa đến đây vào giờ này. em chỉ cười, bảo vì mình muốn gặp mikey. làm khô bản thân một cách sơ sài, thật ra cũng chẳng quan trọng mình như nào, chỉ sợ làm bẩn phòng cậu thôi.

"cút ra ngoài"

haruchiyo vì cậu mà đi dưới trời mưa rất lâu, tán ô không cản được những làn mưa bị gió thổi ngược, cả người lạnh đến run rẩy, nhưng điều em nhận được chỉ là sự xua đuổi.

ít ra mỗi khi haruchiyo đau khổ đều có thể khóc, còn mikey thì không. từ nhỏ cậu đã được công nhận là thiên tài võ thuật, cực kì ghét kẻ yếu, thế nên mikey không cho phép mình khóc vì bất điều gì. lần duy nhất cậu khóc, là ngày mẹ cậu ra đi.

nhưng tâm trạng bây giờ của cậu không tốt, rất không tốt, vì không thể khóc, nên phải dùng rượu và thuốc lá như một liều thuốc giảm đau.

"tao nói cút" - mikey lặp lại một lần nữa, so với ban nãy thì nặng nề hơn mấy phần.

haruchiyo vẫn cứng đầu chôn chặt chân không nhúc nhích, điều đó khiến mikey nghĩ rằng em đang chọc tức mình. mikey ném chai rượu rỗng về phía em, chai rượu va vào bức tường vỡ ra từng mảnh sắc nhọn. là mikey cố tình ném trượt, vì khoảng cách cả hai không xa, muốn chai rượu ấy làm haruchiyo bị thương thì rất dễ.

mà vừa rồi, nếu chai rượu đó có thực sự ném thẳng vào người em, haruchiyo cũng sẽ không né tránh.

những mảnh thuỷ tinh nhỏ văng ra tung toé, một trong số đó sượt vào đôi gò má lạnh ngắt, số còn lại rơi xuống nền gạch, vụn vỡ dưới chân. vết thương bắt đầu rỉ máu, một màu đỏ nổi bật trên nền da trắng sứ, căn phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương.

"mikey, nghe tao một chút có được không?"

"đừng tỏ ra thương hại tao, cút trước khi tao giết chết mày"

mặc kệ những lời đe doạ, haruchiyo dẫm lên những vụn thuỷ tinh để đến được góc tường tối tăm ấy. lòng bàn chân bị những viên tinh thể sắt nhọn găm vào, tứa máu, mỗi một bước đều để lại dấu chân màu đỏ trên sàn. haruchiyo cắn chặt môi, không phải không đau, nhưng em muốn được gần mikey hơn một chút, chỉ một chút thôi, nên dù có phải đau đớn, cũng phải tiếp tục.

gian phòng không có lấy một ánh đèn, quần áo mikey mặc lại màu đen, khiến cậu như biến mất vào màn đêm. tuy nhiên haruchiyo có thể nhận ra vị trí của cậu, dựa vào mùi hương, vào cảm nhận, vào nhịp đập trái tim.

haruchiyo lặng lẽ nhìn người mình yêu, em muốn chạm vào cậu, muốn ôm cậu, mà chắc là cậu không muốn em làm bẩn mình đâu. mikey mãi đuổi theo con bé, nhưng sao không thử nhìn lại phía sau một lần?

"haruchiyo, mày lúc nào cũng làm trái ý tao, cứng đầu giống hệt như nó vậy"

phải, vì haruchiyo và con bé là anh em cùng chung máu thịt, cho nên giống nhau về ngoại hình, và cả sự cố chấp.

cậu ngước nhìn em, trong bóng tối càng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. quả đúng là giống thật, từng đường, từng nét. cậu trông thấy trước mắt mình một nhân dạng giống hệt người cậu yêu, nhưng cũng không phải người cậu yêu. dường như xuyên qua cơ thể em, nhìn thấy con bé.

mikey đột nhiên kéo tay em ghì mạnh xuống, khiến haruchiyo mất thế ngã nhào vào lòng người ta. một tay cậu dùng lực siết lấy cái eo nhỏ, tay còn lại sờ lên vết xước do mảnh vỡ thủy tinh gây ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh giống với senju, lại nhìn xuống cánh môi anh đào đỏ mọng.

mikey... không phân biệt được nữa rồi.

"mày thích tao, phải không?"

"nếu đúng thì sao?"

lực siết càng mạnh hơn, mạnh đến mức haruchiyo ứa nước mắt. em cảm giác như eo của mình có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

chắc có lẽ mikey đang cho rằng một người như em mà cũng có cái gan thích cậu. đúng rồi, người như em thì có gì xứng với một thủ lĩnh, ngoại trừ khuôn mặt giống hệt với người trong lòng thủ lĩnh. nhưng chỉ bấy nhiêu đó vậy mà cũng dám đem ra để đổi lấy chút thương hại sao? nực cười quá.

"đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng khuôn mặt này để có được tình cảm của tao"

"đã và đang"

mikey ghét em, vì em sở hữu những đường nét trên khuôn mặt của con bé. nhưng mikey lại chưa từng chạm vào senju như thế này, chỉ có thể chạm vào haruchiyo.

và mikey chợt hoàn tỉnh, người đang bị cậu siết lại trong vòng tay lúc này, là haruchiyo, không phải senju.

ở đây chỉ có haruchiyo, không có senju.

chỉ có em, mỗi em, một mình em, không có senju nào của cậu.

tệ, vô cùng.

"mày nhìn xem, tao giống nó đến vậy, mày có thể dùng tao để thực hiện những gì mày muốn làm với senju"

mikey phải làm sao đây? cậu yêu senju, không phải anh trai của senju. nhưng cậu không có được con bé, còn anh trai nó thì lại tự nguyện dâng hiến tất cả.

và giây phút mikey quyết định xem haruchiyo thành senju, cậu đã biết mình cả đời cũng không thể quên được con bé.

"làm người của tao"

bất ngờ với lời đề nghị, lại cảm giác như không thật, giống đang mơ. haruchiyo luôn muốn, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày mikey cũng sẽ chấp nhận. nhưng tại sao em lại không vui? mọi người đúng như ý muốn của em rồi, tại sao em không cười, mà chỉ thấy trong đôi mắt toàn là bi thương?

và mikey hôn haruchiyo.

đây là nụ hôn đầu của em, cũng là lần đầu được mikey hôn. haruchiyo biết cái hôn này vốn không phải dành cho mình, chỉ là nhận thay senju. nước mắt haruchiyo như chuỗi ngọc đứt dây, lăn dài trên đôi má. chất lỏng mằn mặn thấm vào môi, trộn lẫn với dịch vị ngọt ngào, trộn lẫn cả xót xa và đau đớn.

đánh đổi như thế cũng đáng mà, đều là haruchiyo chọn cả. vì em hèn mọn lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp để mưu cầu hạnh phúc này, chứ mọi thứ ngay từ đầu đã thuộc về em đâu? dùng cách bẩn thỉu để vớt vát chút lòng thương hại, đến cuối cùng cũng chỉ là cái sọt rác để người khác vứt bỏ những nỗi đau.

từng lớp quần áo được trút bỏ, nhưng không tài nào trút bỏ được dằn xé tâm can. mikey luôn né tránh những cái hôn của em, chỉ như một cỗ máy hoạt động không biết mệt. cùng nhau quan hệ xác thịt, làm những chuyện thân mật nhất trên đời, nhưng trong đôi mắt ngập tràn dục vọng của cậu bây giờ, chỉ có hình bóng của con bé, và cậu xem người dưới thân mình là con bé.

"senju..."

ân thanh trầm khàn rót vào tay haruchiyo, khiến haruchiyo vô thức siết chặt phía dưới. em tuyệt vọng khi mikey mạnh bạo ra vào cơ thể mình nhưng lại gọi tên một người khác. cậu vì người đó mà nổi lên dục vọng, cũng vì người đó mà cao trào thăng hoa.

đau đớn vì vết xước trên mặt, vết thương ở lòng bàn chân, vết rách rỉ máu phía dưới, và những vết đâm vô hình đang huỷ hoại một quả tim thống khổ.

không yêu được người ấy cho nên mới miễn cưỡng ở bên mình. haruchiyo không phải senju, nhưng haruchiyo chính là liều thuốc xoa dịu nỗi đau duy nhất, và chỉ có thể khắc chế, không thể chữa khỏi hoàn toàn.

haruchiyo thì vẫn chỉ là haruchiyo, không bao giờ trở thành haruchiyo của mikey.

chỉ khi haruchiyo biến thành senju, em mới có thể nhận được một chút hơi ấm từ cậu. rốt cuộc thì haruchiyo cũng chỉ là một người thay thế. một thay thế phẩm hoàn hảo, một bản sao y hệt bản chính, một con rối ngoan ngoãn luôn biết cách làm hài lòng cảm xúc của chủ nhân.

mikey dùng em với mục đích như thế, đó nào có phải tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top