theo gió theo mây

"xin chào, một ngày nắng tốt lành"

"vâng, sáng ấm"

"tớ là hàng xóm mới của cậu, gọi thiên dạ nhé"

"còn tớ là thứ lang"

hôm nay nắng ráo, gió lại nhiều. thiên dạ ngoan ngoãn mang theo những túi cam ngọt mọng nước sang các nhà bên để làm quà tặng. trong đó, có cả nhà của nhóc thứ lang.

thứ lang thích cam vô cùng, trong nhà lúc nào cũng dự trữ cho nhóc cả cân đầy đó chứ. ấy thế mà, khi nhìn thấy những quả cam ngọt trên đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, lại không kiềm được cái cảm giác thèm thuồng cái vị thanh thanh mát mát đó, phấn khích vội ồ lên. thằng bé kia thấy thế lại phì cười, thằng bé cười trông xinh lắm.

thiên dạ là đám mây hồng ở trên nền trời mùa xuân của nhà minh ti - cái người mà sắp tới đây sẽ là hàng xóm mới, là bạn mới, là cái đuôi nhỏ phiền phức rắc rối luôn bám theo thứ lang sau này.

năm đó, họ sáu tuổi.

những ngày cũ có khuê giới, có bé thiên chú, có thứ lang, và có thiên dạ. thuở đó, em sở hữu dáng người nhỏ gầy, mái tóc hồng ngắn cũn cỡn, phất phơ theo chiều nổi gió. thân là một đứa trẻ yếu đuối, luôn bị bỏ lại phía sau trong những cuộc chơi của đám bạn. bởi thế mà thiên dạ đã luôn đuổi theo họ, luôn đuổi theo thứ lang. từ năm tháng ấy, cho đến tận bây giờ.

cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào, bắt đầu ở đâu, và vì sao lại bắt đầu.

chỉ biết rằng thiên dạ thương thứ lang.

chỉ có thế.

tình yêu đến với ta vào một ngày mà ta không dự tính trước. là cơn mưa rào bất chợt, là cái nắng vàng nhè nhẹ phủ trên tàn lá, là chút gió hiu hiu làm bay vạt áo hồng. hoặc có thể rằng chúng sẽ như một chiếc ong mật xinh xắn, lượn lờ mãi ở ngay bên cạnh mà chúng ta chưa nhận ra. lại cũng có đôi khi đó chỉ là một người bạn, người đó mỉm cười với ta vào một ngày gió lớn.

tim ta ấm, thế là yêu thôi.

và thiên dạ cũng vậy, thế là yêu thôi.

thiên dạ và thứ lang là hai thái cực khác nhau. thiên dạ tháng bảy, thứ lang tháng tám. chỉ cách nhau vỏn vẹn một tháng hơn, nhưng em là mùa hạ hanh khô, còn cậu lại là mùa thu ấm áp. tiết trời của cậu là những ngày thoáng đãng và trong xanh, khoảng trời của em là những ngày âm u cùng mưa rào.

có đôi lúc thiên dạ tự huyễn hoặc rằng mình chính là vũ nam? khi đã luôn mang cái ẩm ướt, tầm tã, hiu hắt đến cho người khác. ở đâu có em, ở đó không có nắng. nơi nào có em, liền có những luồng mây đen buồn tẻ.

cũng đã hằng khao khát có được một ngày sanh thần đong đầy nắng ấm và gió mát. tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ, sau đó trang trí bằng những quả dâu tây chín đỏ mà anh vũ thần cùng với bé chú trồng sau mảnh vườn nhà. được ở cạnh người mình thương, cùng trải qua hai mươi tư tiếng đồng hồ yên bình không có một cơn mưa nào ghé đến.

điều ước của thiên dạ thì đơn giản thôi. rằng ngày thiên dạ sinh ra có nắng vàng, có gió rì rào và có mây trắng trời xanh thay vì mây đen trời xám. cơ mà tiếc thật, lại chả có sanh thần năm nào rơi vào một ngày đẹp trời được như vậy.

cái ngày vốn dĩ bình thường với bao người, nhưng lại quan trọng với thiên dạ và nhà minh ti, lại luôn trôi qua cùng những cơn mưa rã rích kéo dài, nó bắt đầu từ hừng đông xuống cuối ngày và lại tiếp tục cho đến sáng hôm sau.

có lẽ, thiên dạ không hợp với nắng.

nhưng mà, thiên dạ đã trót dại thương nắng - cái nắng tháng tám mang tên tá dã vạn thứ lang.

"anh hai, cho em dùng chung ô nhé?" thiên dạ ngước lên, tha thiết nhìn anh trai mình, bằng đôi mắt xanh như màu lá non nở giữa mùa xuân ấm.

"em có ô mà?"

"nhưng mà thứ lang không có"

vũ thần nhìn theo hướng mà thiên dạ đang trông theo, bên dưới gốc cây anh đào - ừ thì, thứ lang đang ở đấy.

"đưa ô cho nó đi rồi về cùng anh"

"vâng ạ"

bước đi trong làn mưa trắng xóa, còn hắn đi ở phía sau em. khoảng cách giữa em và cái người tên thứ lang đó phỏng chừng không xa, chỉ tầm dăm ba bước là đến. nhưng đứng dưới cơn mưa thu bồi hồi của một chiều thu, hắn cảm giác hai đứa nó như là các hành tinh trôi dạt trong vũ trụ, bởi khoảng cách của cả hai được tính bằng năm ánh sáng.

vũ thần thương thiên dạ lắm, hắn thương đứa em trai ngốc nghếch của mình. dẫu biết người ta chẳng thèm đoái hoài gì đến nó, ấy thế mà nó vẫn cứ luôn dõi theo và chờ đợi người ta chia sớt cho chút yêu thương vụn vặt. thiên dạ nó từng nói chỉ muốn thương mãi một người, thương cho đến hết một đời mới thôi. nhưng nực cười, nó chỉ vừa độ thanh thuần, hai má còn thơm mùi sữa non - tuổi lên mười, lên chín. nếu không nói lời hứa của bọn trẻ là qua quýt, thì ít nhất thiên dạ còn hẳn cả nửa thế kỉ để thương, để nhớ, để vỗ về cái tình đơn phương tội nghiệp.

nhưng nếu ai đó hỏi thiên dạ rằng "liệu có đáng không?"

thì em xin phép gật đầu và trả lời là "có"

em đội mưa đến bên cây anh đào. như cách mà mùa xuân dịu dàng bước đến khi một mùa đông cũ vừa rời đi - cơn mưa cuối ngày mang thiên dạ đến đứng trước mặt con người cô đơn, quạnh quẽ, đang ngồi trên hàng ghế chờ. chỉ một mình thứ lang ở đấy, đợi nắng lên. mưa hắt hiu xiên qua tàn cây, rơi xuống lòng lề đường, thổi tạt trước mái hiên nhà ga cũ.

"này"

"tớ đây"

em chìa chiếc ô của mình cho người ta, cười thật tươi mà bảo: "thứ lang dùng ô đi của thiên dạ đi"

em đẹp lắm, lúc cười lên lại càng đẹp hơn. tương lai, ngày mai, dù có thế nào, thiên dạ chắc chắn vẫn sẽ luôn dõi theo thứ lang, vẫn sẽ luôn hi vọng người em thương nhìn về phía mình một lần, một lần thôi, dù cho đó có là vô tình hay là cố ý.

có một thiên dạ như thế, một thiên dạ khao khát tình yêu, một thiên dạ mưu cầu hạnh phúc.

"nhưng mà cậu sẽ bị ướt đó"

"tớ có thể dùng chung với anh hai mà, thứ lang cứ cầm lấy đi"

"..."

"được rồi, cảm ơn thiên dạ nhiều nhé"

"vâng"

chiếc ô chìa ra đã lâu, như bàn tay lạnh lẽo chơi vơi giữa dòng đời. nó cần được nắm chặt, vì còn tham lam hơi ấm ở một lòng bàn tay khác. rồi cuối cùng, nó cũng đợi được, cái ngày mà có người đưa tay đón nhận lấy nó - thứ lang cầm ô, môi khẽ cong lên.

cậu lại cho em thêm một nụ cười. thứ lang lại điểm thêm một cánh hoa đào cho mùa xuân của thiên dạ. đôi khi đó là một ánh nhìn sơ sài, vài câu từ được bật thốt, lời cảm ơn, hay chỉ đơn giản chỉ là cái tên gọi. mọi thứ từ thứ lang, em đều trân quý tất thảy.

khác với mọi người, đôi lúc thiên dạ lại cảm thấy những cơn mưa kia cũng không quá đỗi rắc rối. mặc cho nó làm ngày sanh thần của em không được trọn vẹn đi nữa. nhưng chí ít, em thích sự dịu dàng, và ấm áp qua từng tiếng lách tách của bạn mưa, thích cái khoảnh khắc nó tạnh dần và rồi nắng đến.

màu sắc hội tụ sau mưa là thanh cầu vồng, tuy nhiên, thiên dạ lại chỉ thích duy nhất cái màu xếp thứ ba trong đó - một màu vàng, màu nắng, màu tóc của thứ lang mà thôi.

năm đó, họ chín tuổi.

và mùa xuân trong mắt em thật tẻ nhạt, em chỉ mong rằng đông ấm, hạ mát, thế mùa còn thu?

chà, thật tuyệt nhỉ?

khi mà mùa thu của em là mùa gió nổi, mùa thay lá, mùa hoa oải hương và hướng dương rực rỡ. thiên dạ thích đi dưới hai hàng cây phủ màu ráng chiều vàng vọt, thích cảm giác được ngắm nhìn thảm lá phong già tàn úa rơi rụng đầy trên lớp đất đá khô, che kín cả mặt ao hồ và lối đường ven bên có hoa dại.

lơ thơ mãi, để hồn lạc vào một chiều thu chín đỏ, tiếng gió hú trên mái đầu, tiếng mưa rơi lất phất.

nhưng hơn hết, đó là mùa của người em thương - hai mươi tháng tám - ngày chúa đã mang đến một thiên thần, ngày nắng của thiên dạ được sinh ra.

bắt đầu một ngày mới toanh. đấu tranh với việc ngủ tiếp hoặc thức dậy là điều đầu tiên trong ngày. kế đến là bón tí nước cho đám hoa nhí, rải vài viên thức ăn cho chú cá vàng. lấp đầy cho chiếc bụng rỗng, đọc một vài trang tạp chí hoặc lắng nghe một vài bảng tin được phát ở kênh cũ. nhâm nhi một tí gì đó, cà phê, ca cao nóng, hoặc sữa nóng. quẩn quanh bên mảnh vườn nhỏ ở sau nhà, nuôi một vài loại rau củ quả và hoa.

và khoảng thời gian còn lại, thiên dạ dành tất cả cho thứ lang. cứ lẽo đẽo theo con nhà người ta cho đến hết ngày, cuối cùng là về nhà ăn tối với anh vũ thần và bé chú xinh xắn. kết thúc một ngày dài bằng việc lăn lên giường, sau khi chiếc bụng nhỏ đã no, và cầu nguyện cho giấc mơ đêm đó an lành.

trong giấc mơ sẽ chỉ có mỗi thứ lang và thiên dạ. cả hai cùng nhau tản mạn trên lối nhỏ mọc đầy những khóm hoa dại nhỏ xinh. ngắm nhìn hoàng hôn đang ngả dần sang một nốt trầm lặng lẽ. và cứ thế đi bên cạnh nhau mãi mãi cho đến khi một trong những tinh cầu ở dãy thiên hà xa xôi ngoài kia gửi thông điệp đến ngôi nhà gỗ số hai mươi tám: "có dậy hay không thì bảo??? muộn học rồi đó thiên dạ!!!"

cuộc sống của em cứ thế mà trôi đi, có lẽ cùng tần số với chiếc đồng hồ màu xanh lá đặt ở đầu giường ngủ. nguyên lý hoạt động là cứ hết một vòng, thêm một vòng, rồi lại tiếp tục một vòng khác. cũng giống như cứ hết một ngày, thêm một ngày, rồi lại tiếp tục một ngày khác. hỡi ôi cái quỹ đạo sống vô cùng tẻ nhạt. nhạt đến độ bé thiên chú vẫn luôn miệng bảo cuộc sống của thiên dạ như một bản nhạc vậy đó. phát đi phát lại, phát đi phát lại. không thăng trầm, không phảng phất cái thứ gọi là ngọt ngào của yêu đương. cứ nhẹ nhàng và lặng lẽ cho đến nốt cuối cùng.

nắng mưa trong con người ngày, đài thiên văn khó mà đoán rõ, thất thường lắm.

sự nhàm chán đó được ví von như chú cá vàng quẩn quanh trong bể thủy tinh của thiên dạ. suốt cả vòng đời chỉ có ngoi lên, lặn xuống, luồn lách trong đám rong thuỷ sinh, chốc chốc lại đớp viên thức ăn bé xíu trên mặt nước.

nhưng rồi một ngày, chú cá đó lại phải lòng một viên sỏi nhỏ.

những ngày nắng cuối cùng qua đi, để lại bao hôm ướt rũ, bầu bạn với tán dù tròn. những ngày mưa u sầu làm cho bầu trời của thiên dạ luôn u ám và ảm đạm, làm cho sơn hà diệp trở nên trong suốt, làm cho nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm, và làm cho tình càng thêm khắc khoải.

chú cá vàng của thiên dạ ấy, nó tên mây. là chiếc cá ranchu mà thiên dạ đã lén nhịn ăn sáng hai ngày để mua về nhà, với giá một trăm yên có lẻ. lúc đầu, bị anh vũ thần mắng cho một trận vì tội bỏ bữa. nhưng sau đó, người cho bé mây ăn hằng ngày cũng chính lại là hắn.

chỉ là, mây chỉ ở với nhà minh ti được ba năm. giờ bé nó mất rồi, vừa ban sáng.

"thứ lang này"

"gì hả?"

"ừmmm... nếu có một ngày tớ sẽ như bé mây, tớ không còn ở trên đời nữa. liệu, thứ lang có nhớ thiên dạ không?"

thiên dạ làm cho bé mây cái mộ đất nhỏ tí ở sau vườn nhà. vừa ngập ngừng hỏi, vừa chậm rãi đặt đoá lưu ly xanh tím cạnh bên đám mây vàng vừa tan biến khỏi thế gian.

cảm giác phải tự tay chôn cất cho một người bạn đã luôn lắng nghe em tâm sự trong suốt ba cái mùa thu lá đỏ, khiến trong lòng em nhiều niềm bâng khuâng khó tả lắm.

rồi tự nghĩ, nếu lỡ một mai, khi em như mây nhỏ, em tan biến đi, em không còn bên cạnh thứ lang được nữa, thì tâm trạng của người ta có giống như em của bây giờ? có buồn rầu rơi lệ, hay chỉ sầu nhớ trong vài ngày ngắn ngủi rồi sẽ quên ngay? hoặc tệ hơn có lẽ là, thi thoảng người ta cũng sẽ nghĩ về em, nghĩ về một dáng hình, về một thanh âm đã từng tồn tại một cách mờ nhạt ở bên cạnh họ trong suốt những ngày thơ ấu.

đến đây, thiên dạ lại khẽ cười và tự chế giễu bản thân mình. là bởi vì em đã lắng lo thái hoá. vô hình chung thì em là đang phóng đại cho mọi thứ dần trở nên tồi tệ. nhưng hơn hết, em sợ mình sẽ bị lãng quên vô cùng.

chỉ dám ôm lấy một hy vọng mỏng manh rằng lưu ly đừng tàn. chỉ dám nuôi nấng một niềm tin nhỏ nhoi rằng ý nghĩa đẹp đẽ "forget me not" của loài hoa yêu kiều này sẽ được người ấy hiểu, nếu một mai mọi chuyện đúng như những gì em dự đoán.

giản đơn, dung dị và mộc mạc như sắc tím vốn có của hoa loài hoa nhí em yêu, thiên dạ chỉ xin người một điều: "đừng quên tớ"

hãy để em ở một vị trí nào đó trong tâm khảm. có thể là một góc lòng quạnh vắng, có thể là bên rìa ngực trái lạnh lẽo. thiên dạ nguyện chấp nhận tất cả chốn nương náu mà người ấy cho, chỉ cần là người ấy vẫn còn nhớ đến mình, thế là đủ.

"ngốc quá, sau này đừng nói thế nữa"

"nhưng nếu lỡ tớ..."

"dừng ngay! không có chuyện đó đâu mà, thứ lang sẽ không cho phép thiên dạ rời đi"

năm đó, họ mười ba tuổi.

bình yên nhất là khi ngoài hiên nhà có gió thổi, trên vòm trời xanh có mây trôi, có thanh âm xốn xang của chiếc chuông gió màu lam treo bên khung cửa sổ, có dòng lạch ở gần đấy nhiễu động, róc rách qua từng khe sỏi đá. tiếng ồn trắng yên tĩnh - vừa như phảng phất một nỗi nhớ nhung về ngày đã cũ, vừa như là chút hy vọng được gửi gắm vào hòm thư tích cực, để làm hành trang sống quý báu dành cho những ngày sau.

thứ lang có mái tóc màu nắng vàng ruộm, cái màu nắng của những ngày đầu thu. thứ lang sẽ chẳng thể ngủ ngon nếu không có chiếc chăn đã cũ mèm từ nhiều năm trước. hờn dỗi không chịu ăn nếu suất ăn của trẻ em đó không có lá cờ. và một khi ăn no chắc chắn sẽ lăn ra ngủ, lại còn ngủ rất say. hay dù cho những vết thương sau những lần trượt té khi chơi cùng lũ bạn có khiến cậu phải nhăn mày và hít thở khó nhọc. thì, thứ lang cũng vẫn sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai, mà thay vào đó là chỉ giỏi chịu đựng một mình - thứ lang của thiên dạ cũng thật cô đơn, vô cùng.

qua những điều nhỏ nhặt, qua thói quen, qua sở thích. có thể thấy được người mà thiên dạ thương có đôi lúc trẻ con lắm. hoặc nếu buộc phải trưởng thành và mất đi những điều đó, thì thiên dạ vẫn sẽ chỉ xem cậu là bạn nhỏ, là người thương nhỏ.

thứ lang là như thế, cứng đầu và khó bảo. nhưng chẳng hiểu sao em lại thương cái nắng tháng tám này - cái nắng kiêu ngạo của những hôm nổi gió và nhiều mây đen, cái nắng sẽ thường xuất hiện sau cơn mưa thu tầm tã, thế nhưng lại rạng rỡ và đẹp đẽ đến nao lòng.

và dẫu có thế nào đi chăng nữa. thì cái nắng ấm mang tên tá dã vạn thứ lang đó vẫn luôn là niềm kiêu hãnh ở trong lòng của minh ti xuân thiên dạ.

"thiên dạ này"

"vâng ạ, có chuyện gì sao??"

"thiên dạ có biết thích một người là như thế nào không?"

"biết chứ, là chỉ cần nhìn thấy người đó thôi cũng đã vui cả ngày rồi"

"thật đó à?"

"đúng thế"

thứ lang thở dài: "nếu thật vậy thì tớ đã thích cậu mất rồi"

"hả??? cậu vừa nói gì cơ???"

thứ lang mỉm cười dịu dàng, luồn tay vào những sợi tóc hồng đang bị cơn gió đông thổi cho rối xù cả lên. khẽ khàng vuốt lại, cho chúng trở về nguyên trạng thẳng thớm như lúc ban đầu. tóc thiên dạ mềm mại, lại còn thơm mùi hoa dại sau căn nhà gỗ. thứ lang cứ nhìn em mãi, vẻ mặt em ngơ ngác làm cậu nhịn cười không thôi. chỉ đành thơm một cái vào đôi gò má phảng phất vệt hồng như quả anh đào mọng.

ở phía tây thành phố, nơi nắng nhạt dần và rồi tắt hẳn. hoàng hôn như còn bịn rịn, phủ trên những mái nhà lợp đỏ, phủ trên những thảm lá vàng sậm, phủ trên hai màu tóc, phủ trên môi của đôi trẻ vừa trao nhau nụ hôn đầu đời.

năm đó, họ mười sáu tuổi.

"thiên dạ không đơn phương đâu. thứ lang cũng thương thiên dạ nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top