phản bội
cái ngày mà haruchiyo quyết định rời đi cùng mucho, mikey muốn phát điên lên được. ở touman không tốt à? tại sao lại cùng hắn phản bội cậu để gia nhập thiên trúc?
so về sức mạnh, tất nhiên touman thắng. nói về tổng trưởng, mikey cũng thắng luôn. không biết tên khốn mucho đã dụ dỗ em kiểu gì, hay là gã điên izana ấy đã cho em bao nhiêu lợi lộc mà lại khiến cho em có thể quay đi không một lời từ biệt như thế.
chẳng lẽ nào haruchiyo thích mucho? hoặc izana, cũng có thể.
cậu và em, thật ra cũng gọi là thân thiết, nhưng mà chưa đến nỗi làm cậu phải khổ tâm vậy đâu, huống chi cậu cũng không phải loại người dễ bộc lộ cảm xúc, chắc là có điều gì đó mập mờ ở đây.
lúc sáng haruchiyo vừa theo mucho rời đi, ngay trong đêm đó mikey liền tìm đến nhà đập cửa. bây giờ cửa mở ra mà thấy mucho, hoặc izana ở cùng với em, cậu thực sự sẽ giết chết cả hai, điên lắm rồi.
"tổng trưởng, à không. mày tìm tao có chuyện gì? nếu hỏi về chuyện rời bang thì không có gì để nói đâu"
mikey không trả lời, tự tiện xông vào nhà kiểm tra hết mọi ngóc ngách. haruchiyo ngơ ngác nhìn theo vị tổng trưởng (cũ) đi qua đi lại như tìm kiếm thứ gì, đầu đầy câu hỏi.
"tìm gì đó? nói tao tìm giúp cho" - mặc dù haruchiyo cũng không biết mình có lấy gì của cậu hay không (chắc là không), hơn nữa cậu cũng đâu có để quên gì?
mikey đi vào phòng em, mở toang tủ quần áo, cả toilet và ban công cũng không bỏ sót, vì cậu nghĩ hắn, hoặc gã có thể nấp trong này.
"có thằng nào trong nhà không?"
"có mình mày với tao thôi đó"
"nói láo, mày giấu nó ở đâu rồi?"
"ơ, nó nào? cái nhà bé như cái lỗ mũi, mày nghĩ tao giấu được ai, giấu trong mông tao chắc?"
và mikey vạch mông haruchiyo ra xem thật.
"địt mẹ!?"
cậu kéo em lại, tuột phăng cái quần ngắn cũn cỡn, luồn tay vào bên trong tìm đến lỗ nhỏ mà kiểm tra. mềm mại, đóng chặt, không có dấu hiệu bị nắc.
vẫn chưa đủ thuyết phục, cậu đè em xuống nệm, lột luôn chiếc áo. da thịt trắng nõn hiện ra không một vết hôn cắn, đầu vú hồng hào không bị mút sưng, eo thon nhỏ không để lại dấu bàn tay. may quá, còn nguyên, chưa bị ăn, mikey yên tâm rồi.
đến khi nghe tiếng thút thít của haruchiyo, mikey mới giật mình nhận thức được mình vừa làm gì. tự nhiên xông vào nhà người ta, còn lột quần áo của người ta, quá khó hiểu đi chứ.
"làm sao vậy? thần nhập mày à?"
haruchiyo kéo chăn che cơ thể trần trụi, dù gì cùng là con trai, nhưng cứ phơi bày ra trước mắt người khác thì xấu hổ lắm. em không hiểu lý do mikey làm như vậy, nếu là vì chuyện phản bội, đến đánh em một trận là được rồi, tại sao phải... lột quần áo?
mà haruchiyo che cũng không kín (nửa kín nửa hở) khiến những chỗ như vai ngực, đôi chân thon dài, và cái mông tròn thấp thoáng lọt hết vào mắt người đối diện. dường như chiếc chăn chỉ vắt ngang eo, đủ che đầu vú với cây nấm.
"điên mất" - mikey hơi đau đầu, và cậu cũng không hề ý thức được một loạt hành động của mình từ nãy đến giờ là đang ghen.
"hả? cái gì điên?"
cậu không trả lời, cố gắng kiềm chế trước cơ thể mềm mại kia. tư thế của hai người bây giờ thực sự rất mờ ám, haruchiyo bị đè ngửa, bị cậu chen vào giữa hai chân, khiến hai chân em dạng thành hình chữ m (in hoa).
quần áo cậu xộc xệch, quần áo em thì chẳng có. hình như mikey vừa tự đẩy mình vào thế khó hay sao ấy, đang yên đang lành lại lột đồ ra, rồi bây giờ nhịn, chỉ được nhìn chứ không được ăn.
"có thật là không giấu thằng nào không?"
"đã nói không mà!"
haruchiyo ấm ức gào lên, mà âm thanh cũng chẳng uy lực gì, nghe giống như đang dỗi hờn hơn. nhìn lại bản thân mình bây giờ trần truồng trông có chút kì cục, thẹn quá hoá giận, em dùng chân đẩy cậu ra xa.
chỉ là khi đôi chân vừa nâng lên chạm vào ngực cậu, chưa kịp dùng sức đã bị cậu nắm lại gác lên vai. lỡ cởi đồ rồi, tới luôn đi.
"lồn má!?"
chân gác lên vai, cậu có ý gì đây?
"ê ê tao bây giờ không phải người của touman đâu nha, mày làm bậy tao mét izana đó!"
"giỏi mét đi, xem mày còn sức để mét hay không đã, không là người touman, nhưng là người của manjirou"
"khoan, what the fuck vãi chưởng, đau!"
xương quai xanh bị gặm cắn, vừa đau vừa nhức. cái lưỡi mềm mại linh hoạt lại ướt át trêu đùa bên gáy tai nhạy cảm, khiến haruchiyo không kiềm chế được phát ra tiếng rên.
"hình như mày vừa rên, thích lắm hả?"
không phải hình như, mà là thực sự. mikey chắc chắn mình không nhầm đâu, giọng nghe nứng thế mà. cậu nhếch mép, chưa gì đã rên rồi, yếu ghê.
"thích cái rắm, má mày"
haruchiyo đỏ mặt, lắc đầu phủ nhận, muốn độn thổ quá. chỉ bị liếm thôi mà, có gì đâu mà rên? mà lỡ rên rồi, cũng bị nghe thấy luôn rồi, damn!
em che mặt, xấu hổ muốn khóc.
tch, đáng yêu.
"không sao, phản ứng bình thường mà, đừng ngại"
cảm ơn, cậu thành công làm haruchiyo ngại hơn chứ đừng ngại khỉ gì. em không biết bây giờ mình có bao nhiêu gợi tình trong mắt cậu đâu.
thật ra ban đầu cậu cũng muốn nhịn, nhưng mà haruchiyo cứ yêu nghiệt kiểu gì ấy, nhịn không nỗi, đã thế không chơi thì quá phí. đừng trách cậu, tại cơ thể này quá đỗi ngon miệng (không phải tại cậu nứng).
nhưng dù thế nào thì cậu cũng sẽ không để em đi, đừng nói đến chuyện rời bang để gia nhập tenjiku, ngay cả xa cậu thôi cũng đừng hòng.
mikey có tính chiếm hữu rất cao, còn nhớ có lần, cậu một mình đánh ra bã cả một bang chỉ vì tụi nó chọc ghẹo haruchiyo.
chưa từng nói yêu, nhưng tất cả đều là yêu.
chà, nói đến đây thì chắc cũng đã rõ quan hệ của cả hai rồi chứ? mà vốn dĩ cũng chẳng phải người yêu gì, kiểu friendzone thôi.
thường ngày ở touman hai người không có nói chuyện nhiều, tiếp xúc gần nhau như vậy là lần đầu tiên. nếu muốn thoát friendzone, thì đây là cơ hội tốt, không biết nắm bắt nữa thì ngu.
nhưng kinh nghiệm không có, kiến thức cũng không, chỉ có thể dựa vào bản năng.
"giờ nhét cái này vào hả?"
"ừ"
"con cặc gì khủng bố vãi, có rách không?"
mikey cười khổ: "không, yên tâm"
haruchiyo hơi run, nhìn dương vật thô to mọc giữa háng cậu, vừa cứng vừa nhiều gân, không biết có sướng không chứ đau thì chắc chắn là có rồi đó.
"ê chưa"
"cái gì?" - cậu nôn nóng.
"bao đâu?"
"mày có không?"
haruchiyo lắc đầu: "không"
"vậy khỏi đi"
mikey gấp gáp muốn cắm vào, đầu khấc nóng hổi vừa chạm đến lỗ nhỏ, haruchiyo lại kêu lên.
"khoan đã"
"lại làm sao nữa?"
cậu thở dài, ánh mắt nóng rực nhìn haruchiyo, cậu muốn lắm rồi mà cứ...
"đói không? nấu gì ăn trước rồi tính sau ha"
haruchiyo hoảng quá nên tìm đại một lý do để thoái thác, muốn trốn đi. mikey nghe là biết ngay ý đồ của em, cậu cười khẩy, rén rồi thì nói đi cưng.
"ăn mày ngon hơn"
dương vật cậu cứng phát đau, em cản trở mãi khiến cậu dần mất kiên nhẫn. nhưng haruchiyo thực sự rất sợ, em chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, huống hồ gì người cùng em làm lại là mikey.
thì đúng là mikey và em có tình cảm, nhưng dù sao cậu cũng là tổng trưởng, là vua của em, trừ bỏ hai cái đó, thì suy cho cùng cả hai cũng chỉ là bạn.
mikey thì không nghĩ nhiều được như vậy, cậu chỉ muốn em thuộc về mình, nếu sau đêm nay trở thành người yêu luôn càng tốt. cậu dùng sức, định đâm vào, lại một lần nữa bị tay em đẩy ra.
"từ từ, đợi chút"
"má"
giết cậu luôn đi.
mikey nhịn lâu lắm rồi, cũng gấp lắm rồi, cậu chịu không nỗi nữa đâu! lần này cậu quyết không để em đánh lạc hướng mình nữa, mặc kệ em có tìm mọi cách trốn tránh, cậu nhất định cũng phải cắm vào.
"không làm, không làm!"
"phải làm"
"không muốn mà"
"tao muốn"
cửa phòng đã khoá, em lại đang bị cậu đè dưới chân. sức cậu không phải em không rõ, đâu phải tự nhiên mà người ta lại tung hô cậu là "mikey bất bại"
mà đương nhiên, haruchiyo không bao giờ thắng nỗi cậu. thậm chí mikey còn chưa làm gì quá đáng, em cũng đã mềm nhũn thở dốc rồi.
trời cứu.
"ah..."
hình như bên ngoài vừa đổ mưa, không sao, trong phòng rất ấm, quá thích hợp để làm tình.
haruchiyo nằm sấp, mông hơi nâng lên để mikey thuận tiện cắm rút. lúc nãy cậu cởi đồ em ra để kiểm tra, kết quả không có gì khả nghi, bây giờ chính cậu mới là người để lại trên cơ thể haruchiyo những dấu vết đó.
vua của haruchiyo, chỉ có thể là mikey thôi. nghĩ đến việc sau này em ở thiên trúc, sẽ phục tùng thủ lĩnh mới, giao tiếp với những đồng đội mới, đặc biệt là hai con lươn roppongi: anh em haitani, mikey không ưa hai tên đó, cũng không muốn hai tên đó ve vãn haruchiyo đâu, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu nổi điên rồi.
"mikey... đau..."
tiếng khóc của haruchiyo kéo cậu về thực tại, cậu nhìn xuống phía dưới, vài sợi tơ máu đã xuất hiện, hình như cậu quá thô bạo. cũng tại mấy suy nghĩ kia làm cậu mất kiểm soát, vài giây thất thần lại để em phải chịu khổ như vậy. nhưng không thể phủ nhận rằng cậu thực sự rất sợ mất haruchiyo.
"ngoan, thả lỏng một chút, thở theo tao này"
"nhẹ thôi..."
"đang nhẹ mà"
"có cục cứt!"
mikey khẽ bật cười, khi nhịp thở dần ổn định, sự đau rát cũng đã giảm bớt, cậu mới tiếp tục chuyển động. bên trong haruchiyo rất mềm, rất nóng, thít chặt dương vật cậu, mang lại một khoái cảm mãnh liệt đến tê dại.
"haruchiyo, trở về touman đi"
em lắc đầu.
"lý do?"
cậu bất mãn, dập liên tiếp vào mông haruchiyo, cứ nhắm vào điểm nhạy cảm mà tấn công, khiến em không thể nói một câu trọn vẹn.
"không muốn về... ah... thích ở thiên trúc hơn... ahhh... má thốn... chậm thôi... đau vãi lồn"
"ở touman không tốt à? hay tao đối với mày còn chưa đủ tốt? tên mucho đó và izana có gì hơn tao? tại sao lại chọn bọn nó?"
mỗi một câu, mikey lại thúc một cái, mà cái nào cũng sâu đến lút cán, haruchiyo muốn khóc cũng khóc không nỗi.
em biết mikey đang tức giận, nhưng nếu nói cho cậu nghe, cậu nhất định sẽ không để em đi. vậy nên em cắn môi, hỏi cỡ nào cũng không chịu nói. chuyện này vẫn là nên làm một mình thì hơn, khi nào thành công rồi khoe cũng chưa muộn.
mikey lại không chịu hiểu cho em, cậu chỉ muốn giữ em ở lại bên mình thôi, cậu không cho phép em đi đâu hết.
phía dưới ngày càng mạnh và nhanh hơn, haruchiyo không chịu nỗi nên đã bắn trước, cực khoái khiến cơ thể em hơi run rẩy, vách thịt ấm nóng siết chặt thứ bên trong, nhưng dương vật vẫn không ngừng đâm chọc. haruchiyo nghĩ mình sắp hỏng rồi, hỏng thật rồi.
"đừng làm nữa, tao chết mất... mikey... mikey..."
"gọi chồng"
em đỏ mặt, không gọi đâu, xấu hổ chết. kể từ lúc em từ chối trở về tới bây giờ, cậu đã có chút không vui rồi, cộng thêm việc này, khiến cậu bỏ ngoài tai những lời van xin, thân dưới hoạt động như cỗ máy không biết mệt. hư quá, dạy dỗ một chút.
"chồng... chồng ơi..."
sau một lúc, cuối cùng haruchiyo cũng chịu không nỗi, buộc miệng kêu lên. mikey nhướng mày, chịu gọi rồi đó hả, ngoan ngoãn như này ngay từ đầu phải tốt hơn không.
"tha em, chịu không nỗi nữa đâu mà..."
"cố một chút, chồng bắn cho em"
thấy haruchiyo khóc lóc như vậy, mikey cũng thương. cậu đẩy nhanh tiến độ, đâm hơn mấy chục cái, dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra tưới vào vách thịt đến bỏng rát. tiếng thở dốc trầm khàn quẩn quanh bên tai em, cậu thoả mãn nhìn thứ của mình chôn sâu trong cơ thể haruchiyo thoải mái bắn tinh, luyến tiếc không muốn rời khỏi.
"làm xong rồi thì rút ra ngoài đi chứ?"
"ấm, cho ngâm chút"
"có lò vi sóng kìa"
thật ra là vì dương vật bên trong cơ thể em đã dần cứng lên một lần nữa, nên haruchiyo rén. mikey cười cười, haruchiyo nghe thấy tiếng cười càng ngượng hơn, một tầng ửng hồng xuất hiện. nhìn cảnh này mikey chịu gì nỗi, đáng yêu chết cậu rồi.
cũng không ngờ đến có một ngày cả hai lại phát sinh ra những chuyện như vậy. cái mông em cắn nuốt dương vật của tổng trưởng mình, bắn trước mặt cậu, còn bị cậu bắn vào trong.
xấu hổ quá.
quá xấu hổ.
"haruchiyo, nói tao nghe, tại sao lại rời touman để gia nhập thiên trúc?"
"không nói được mà"
"nhất quyết không nói?"
em gật gật.
"hmm, tự nhiên muốn làm thêm lần nữa ghê"
mikey vừa định tách chân haruchiyo ra, em đã sợ hãi gào lên, bao nhiêu cảm xúc dồn nén khiến em bật khóc, lần này em khóc nấc, là khóc thành tiếng.
đau lắm rồi, không đùa đâu, làm thêm lần nữa chi bằng giết em luôn đi. mà mikey cũng không có ý hù dọa haruchiyo, cậu muốn làm thêm thật. nếu không phải xót em, cậu đã không khổ sở nhịn như thế.
"ngoan, đừng khóc, muốn tao không làm tiếp thì mày phải nói cho rõ ràng"
cậu đau lòng lau nước mắt cho haruchiyo, em nghiêng mặt né tránh, hình như giận rồi.
"tao muốn giết mucho"
"để làm gì?"
"kẻ phản bội tất nhiên phải chết rồi, chỉ khi cùng anh ta đến thiên trúc, tao mới có cơ hội thực hiện kế hoạch"
"vậy nên mày giấu luôn cả tao?"
"mày tin thì người khác mới tin"
thật là, năm đó mikey giao con ngựa bất kham này cho mucho, không ngờ bây giờ con ngựa này lại muốn giết chết người đã huấn luyện nó. nhưng thôi, phản bội đáng phải chết, chỉ là em làm vậy thực sự quá nguy hiểm.
haruchiyo sẽ giết bất cứ ai phản bội mikey, và điều này cũng chứng tỏ haruchiyo một lòng trung thành với cậu.
"xin lỗi, hiểu lầm này rồi"
em vẫn chưa nín khóc, ấm ức lắm. những gì mình làm người ta đâu biết, người ta chỉ biết "làm" mình thôi. quá đáng mà!
"haruchiyo, hẹn hò không?"
"hả?"
"chơi cũng chơi rồi, bạn bè gì nữa, làm người yêu luôn đi"
mikey hôn haruchiyo, mặc dù tỏ tình ngay lúc này thì có hơi vội vàng và đơn giản, ít nhất cũng phải có hoa, nhưng thôi, chân thành là được rồi, hoa để ngày mai mikey bứng cả vườn tặng cho.
và cả hai thống nhất giữ bí mật về chuyện ngày hôm nay cho đến khi haruchiyo hoàn thành kế hoạch.
một tháng sau, haruchiyo thành công chém cho mucho một dấu chéo chí mạng ở bến cảng nơi diễn ra trận quyết chiến biến cố vùng kantou.
còn nhớ ván cờ shogi năm đó, haruchiyo đã từng nói vua quan trọng hơn hết thảy, nên kể từ ngày phản bội mikey, hắn đã bị "chiếu tướng"
mà người vui nhất lúc này chắc có lẽ là tổng trưởng touman, vì sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cậu cũng đã có thể được rước vợ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top