mộng

‼️ bối cảnh triều đại không có thật.

-

năm khánh nguyên thứ ba mươi hai, hoàng đế đương thời băng hà, tân đế kế vị lên ngôi, hiệu là sở phong, cai trị yên quốc, nối tiếp phồn thịnh.

lại nói về vị tân đế này, trước đó là cửu hoàng tử do thị nữ bồi giá của triết quý phi sinh hạ. địa vị mẫu thân y thấp kém, không được sủng ái. từ khi còn là một hài đề, y đã phải chịu biết bao nhiêu oan khuất. vì y không phải đích tử, không phải trưởng tử, càng không phải hoàng tử xuất sắc nhất nên bị tiên đế lạnh nhạt, ai cũng có thể khinh nhục mẫu tử y. đặt biệt là triết quý phi - người mà mẫu thân y từng hầu hạ.

khi tiên đế băng hà, triết quý phi cấu kết bè phái, xách động triều đình, nịnh thần a dua dâng sớ giúp tam hoàng tử lên ngôi. giữa tình thế loạn lạc, các triều thần thanh liêm chính trực còn lại cật lực nâng đỡ cửu hoàng tử - tam đồ xuân thiên dạ.

ba tháng sau khi tiên đế băng hà, cửu hoàng tử đăng cơ. năm đó, y chưa nhược quán (hai mươi) mỹ mạo đã khuynh quốc khuynh thành, khinh vân tế nguyệt, so với nữ nhân chỉ có hơn chứ không kém.

tuy sở phong đế đăng cơ đã lâu, nhưng ngôi vị mẫu nghi thiên hạ vẫn để trống, mà trước đó, khi còn là hoàng tử, y cũng chưa có lập hoàng tức, càng chưa có nhi tử nối dõi. ngày ngày thượng triều, nghe các đại thần bàn chuyện lập hậu, chuyện sinh hài tử kế thừa đại nghiệp, sở phong đế ngồi trên ngai vàng, đáy mắt nhiễm vài tia ưu tư khó phán đoán.

đêm xuống, tẩm điện phía tây tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng gió tuyết rít ngoài cửa. ánh nến khiến cho đôi cánh phượng hoàng trên rèm che càng thêm diễm lệ sinh động, tựa hồ một khắc sau liền có thể tung cánh mà bay đi. long sàn trầm hương chạm trỗ cầu kỳ, từng chiếc vảy rồng tỉ mỉ gợn lên như sóng. chăn gối đều được thêu bằng chỉ vàng trên nền gấm thượng hạng, phảng phất mùi thảo mộc.

"tiểu phong"

cánh cửa vốn khép chặt bỗng nhiên bị một nam nhân đẩy mở, vào được rồi liền lập tức đóng lại. hắn sợ gió tuyết thổi vào, làm người trong lòng của hắn nhiễm phải phong hàn. long thể hoàng thượng tôn quý, tội này hắn đáng bị bêu đầu.

thế gian này, cũng chỉ có hắn mới to gan như vậy, canh hai còn dám lẻn vào tẩm điện của thiên tử. bằng cách nào hắn có thể xâm nhập trong khi đám túc vệ vẫn còn bên ngoài? với thân phận của hắn, đám túc vệ ấy suy cho cùng cũng chỉ là những hạt bụi, nhưng hắn cũng thực quá lộng quyền rồi.

"hỗn xược, thuỵ hiệu của hoàng đế là thứ để ngươi có thể tuỳ tiện đem ra gọi như vậy sao?"

hắn không đáp, khoé môi hơi nhếch lên. mấy tháng không gặp, tiểu phong của hắn lại lạnh nhạt với hắn như vậy.

nam nhân vừa bước vào khoác một bộ thanh y, trên tóc và vai áo choàng thêu lông cáo còn dính bụi tuyết, trông tuổi tác cũng không lớn hơn y là bao. mắt phượng hẹp dài dán vào góc nghiêng tuyệt sắc của người đối diện, mà người đối diện từ đầu tới giờ còn không thèm chú ý đến hắn.

hắn có chút hờn dỗi, mày kiếm cau lại thành một chữ xuyên (川): "đang làm gì, ngươi không nhớ ta à?"

sở phong đế không thể hiện thái độ, đặt hết tâm ý vào bức tranh đang hoạ, không thèm quan tâm đến lời xằng bậy của hắn, thay vào đó, y nhàn nhạt chất vấn.

"gặp ta cũng không hành lễ, tá dã tướng quân, ngươi ngày càng to gan"

vị tướng quân trẻ tức đến bật cười, uổng công hắn mặc kệ thương tích, từ biên cương xa xôi ngàn dặm quay trở về đây, chỉ để nghe mấy lời xa cách này sao? xuỳ, biết thế hắn đã đóng quân ba thu liên tiếp.

binh bộ thượng thư chỉ có một nhi tử duy nhất, đang là đại tướng quân, chính là hắn, người vừa rồi lẻn vào. hắn nắm giữ vạn binh lính trong tay, quyền lực trọng yếu, cùng với các binh tướng sĩ bao năm qua dẹp loạn biên cương, giữ yên bờ cõi, mang lại bình yên cho bá tánh yên quốc.

bao chiến công hiển hách, bao tin thắng trận vang dội, bao lần khải hoàn trở về. quanh năm chỉ biết có chém giết, tay cầm kiếm, tay cầm đao, không màn đến nữ nhi tình trường. nhưng hắn không cần công danh, cũng không cần bạc vàng, càng không cần thế lực trong triều, hắn chỉ cần tiểu phong của hắn.

hắn không nhịn được lửa trong người, nóng lòng dò hỏi: "xuân thiên dạ, ta trở về ngươi không vui?"

"cả tên huý của trẫm cũng dám gọi, ngươi nói xem, tội này có đáng chết không?"

tới lúc này, bậc đế vương vẫn đang chú tâm hoạ tranh mới ngước nhìn vị tướng quân này, ánh mắt hoa đào như vô tình lẫn cố ý vuốt ve toàn thân hắn. sở phong đế khẽ đứng lên, một thân băng thanh ngọc khiết, cùng bạch y, càng trở nên mảnh mai, thoát tục.

bên ngoài đổ tuyết rất lạnh, nhưng tướng quân kia cảm thấy trong tẩm điện của hoàng đế rất ấm áp. không hẳn là vì có địa long, mà là vì ở đây có người hắn cam tâm tình nguyện dâng cả sanh mạng.

y tiến lại bên cạnh vị tướng quân, đưa tay phủi đi lớp bụi tuyết mỏng trên vai và tóc, sau đó chạm vào vết thương đã kết sẹo trên má hắn. chỉ là một mũi kiếm sượt qua, là do hắn khinh suất. nhưng nếu không tinh mắt nhìn kỹ, cũng chẳng nhận ra trên mặt hắn có tồn tại một vết sẹo mờ như vậy.

khẽ xoa xoa vết sẹo, ánh mắt hắn mê luyến ngắm nhìn dung mạo tuyệt mĩ như họa của người trước mặt. vị tướng quân bắt lấy tay y, đặt vào trong ngực.

"chỗ này cũng bị thương, ngươi xoa cho ta đi"

"vô liêm sĩ"

"ta chỉ vô liêm sĩ với ngươi"

lại nói, hắn và y từ nhỏ đã cực kỳ đối nghịch. ngày y còn là cửu hoàng tử, bị người người ức hiếp, lúc đó, hắn đã là một tiểu tướng quân xán lạn, tương lai rạng danh. sau khi đăng cơ, y đã luôn trọng dụng hắn. cũng không biết từ lúc nào, quan hệ vua tôi lại trở nên mờ ám như vậy, từ cách xưng hô không phải phép, ngay cả tẩm điện của y mà hắn cũng có thể tuỳ tiện ra vào.

"mỗi một câu của ngươi có câu nào không phạm thượng? nếu không phải trẫm ưu ái ngươi, một tướng quân như ngươi đã xanh mộ từ lâu rồi"

làm sao mà một hoàng đế đứng trên vạn người, ai ai cũng khiếp sợ, lại quá bao dung cho một chức tướng quân nhỏ nhoi? nếu đổi lại là người khác, không phải hắn, thì kẻ đó đã chết từ khắc đầu tiên xông vào tẩm điện.

"xuân thiên dạ, ngươi lạnh nhạt với ta như vậy, e là đã nghe theo các lão già trong triều, đồng ý lập hậu"

"trẫm là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, cớ gì phải nghe ai? nếu ta không muốn, không ai có thể ép buộc được ta, nếu ta muốn, đương nhiên cũng không ai cản được"

hắn cúi thấp người, dáng điệu thập phần không đứng đắn: "vậy nói xem, thiên tử có muốn ta đêm nay thị tẩm cho ngươi không?"

"bại hoại, chiến trường tanh huyết cũng không lấn át nỗi khí hỗn đản của ngươi"

tướng quân cao hứng cười to, tay siết lấy thắt lưng nhỏ nhắn của y, hoàn toàn áp đảo y trong lồng ngực rắn chắc. dáng vẻ ngại ngùng câu hồn đoạt phách này, cả thiên hạ chỉ độc nhất hắn có diễm phúc chiêm ngưỡng.

từng lớp y phục được cởi bỏ, ngọc thể tôn quý từ từ phơi bày giữa ánh nến mị hoặc, cả hắn và y cùng ngã trên long sàng cẩm ngọc, không phân biệt được đâu là tóc của ai. bất quá, còn chưa chảy thành nước tương thích dung hoà thành một.

sở phong đế nguyện dùng giang sơn để đổi lấy tấm chân tình của tá dã tướng quân.

"thứ lang..."

"gọi lang quân"

天涯地角有窮時,
只有相思無盡處。

chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc. [*]

[*] 玉樓春-春恨。
ngọc xuân lâu - lâu hận.

canh ba thức giấc, người bên gối đã không còn. phía ngoài mành trướng vẫn tiếp diễn một màn đêm âm u, tuyết rơi trắng xoá, nến lập lòe, cô thân tịch liêu. sở phong đế cả người ướt đẫm mồ hôi, thẫn thờ, khoé mắt tựa hồ rơi lệ. hoá ra cũng chỉ là mộng, thời gian này y thường gặp phải loại ảo mộng kì quái như thế, lại thêm thể trạng suy nhược, e là tâm bệnh.

cả thiên hạ này đều là thần tử của y, nhưng sự cô độc của một bậc đế vương không một ai có thể thấu hiểu được. giữa hàng mày yêu hận đan xen, yêu đến mức tác hợp cho kẻ khác, hận đến mức không oán trách một lời.

vốn dĩ, chẳng có vị lang quân nào ở đây cả, tất thảy đều là y tự mình đa tình, ngay cả trong mộng cũng không ngừng khắc khoải tên hắn. mùa xuân năm ấy, cửu hoàng tử được tiểu tướng quân cứu giúp, cũng không ngờ rằng sau này, hắn lại muốn y đáp ân bằng cách ban hôn cho hắn và người hắn yêu.

quà mừng hỉ y đã sai nội vụ phủ chuẩn bị, thế cuộc đã không còn cứu vãn được nữa rồi. chỉ là, nhớ đến tướng mạo của người nọ hiện lên với khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt phượng đã khắc sâu trong tâm trí y, trong lòng lại ẩn ẩn chua xót, đuôi mày thoáng nét bi thương.

ngày mai, sẽ là đại hôn của hắn cùng với trưởng tử của thái sư đã từng nuôi nấng dạy dỗ y - đại học sĩ hoa viên võ đạo. đây mới chính là người hắn yêu, là người hắn muốn kết tóc, muốn bên cạnh, muốn ân ân ái ái hết kiếp này, không phải y, không phải xuân thiên dạ, không phải tiểu phong ngọn gió nhỏ của hắn.

"hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan - nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn." [st]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top