mèo của mikey thành tinh rồi!
≽^•⩊•^≼
hai tháng trước mikey nhặt được một con mèo hoang, giống đực, câu đầu tiên cậu thốt lên khi gặp nó là: "mèo xinh vãi!"
bộ lông nó màu hồng nhạt rất đáng yêu, tròn tròn mềm mềm như cục mochi anh đào, mồm meo meo mấy tiếng lấy lòng. chính cái sự đáng yêu đó đã khiến cho một người không thích động vật như cậu phải nán lại.
ngồi chơi với nó một lúc, cậu dường như bị bỏ bùa. đôi mắt xanh lục to tròn của mèo nhỏ tỏ ra đáng thương, như phát ra mị lực quyến rũ người khác, chỉ cần nghĩ đến việc bỏ mặc nó liền thấy áy náy tội lỗi, chắc thành tinh rồi.
"muốn về nhà với tao không?"
"meo"
"muốn thì chui vào đây"
"meo meo"
cậu kéo áo khoác của mình ra, cũng không hi vọng quá nhiều vào trí thông minh của nó, tại nhìn mặt nó khờ quá. nhưng ngoài mong đợi của mikey, con mèo lập tức chui vào áo cậu, ngoan ngoãn cuộn mình trong lồng ngực ấm áp, còn lú đôi mắt tinh nghịch ra ngoài như muốn quan sát con đường đi đến ngôi nhà mới.
uầy, hình như mikey đã được nó chọn làm chủ nhân, chắc là duyên nhỉ? thôi, cậu quyết định ôm nó về nhà nuôi luôn.
cậu đặt tên nó là haru, vì màu lông nó giống cánh hoa anh đào, mà anh đào thì nở vào mùa xuân.
và kể từ ngày có nó, cuộc sống tẻ nhạt của cậu trở nên thú vị hơn nhiều. ngày ngày trở về, thay vì bóng tối và sự im lặng, cậu lại có một con mèo mềm mại kêu meo meo chào đón. đêm đêm nằm ngủ, thay vì sự trống trải và lạnh lẽo, cậu lại có một cục bông cực kỳ dính người ngoan ngoãn để cậu ôm hôn.
ai nhìn vào cũng thấy mikey thực sự rất yêu thương nhóc haru này, cậu chăm nó rất tốt, họp bang cũng bế theo, như bố bỉm sữa vậy. nhưng mà, cậu không để bất cứ ai chạm vào mèo của mình, kể cả draken - người bạn thân nhất.
"mikey, cho mượn mèo xíu"
"không"
"má, keo kiệt vãi"
mikey ôm mèo né sang chỗ khác, mà hình như nhóc haru cũng không muốn để draken bế, nó bám chặt lấy tay cậu, hai mắt tròn xoe, meo meo mấy tiếng với mikey như làm nũng, cọ cái mũi hồng hồng ươn ướt khắp người cậu, biểu hiện vô cùng ỷ lại. cậu vuốt ve trấn an nó, bỗng cảm thấy tự mãn ghê gớm, kiểu như, mình là duy nhất.
kazutora trầm trồ: "trời, biết nịnh ghê, thảo nào thằng mikey cưng mày đến vậy"
draken thấy nó bài xích mình như thế cũng không thèm bế bồng gì nữa, tự ái ghê. mà hắn quan sát thấy, từ khi mikey nuôi mèo, cậu đã thay đổi nhiều. từ một người kiêu ngạo, tâm hồn khô khan cộc cằn, khó gần khó ở, chẳng thèm tha thiết gì đến ai, bây giờ đã biết quan tâm người khác, dễ chịu, ấm áp, cởi mở và biết yêu thương hơn.
tốc độ chữa lành kinh hoàng vê lờ.
mikey ngồi trên những bậc thang của ngôi đền, vuốt ve hàm dưới của mèo nhỏ, chiếc bụng tròn mềm mại có tí mỡ rất đáng yêu, hoàn toàn tin tưởng ngửa ra để cậu xoa.
mặt mèo xinh yêu chết thôi, lông mượt, mắt sáng to tròn, mũi hồng sạch sẽ, măng cụt nhiều thịt được tỉa lông và cắt móng rất kỹ, mikey đã đốt không ít tiền vào nhóc haru này. cậu chiều nó lắm, vô cùng, nên chế độ ăn uống không khắt khe, ở với cậu mới hai tháng mà nó đã béo lên không ít.
"tao về trước nha"
"gì sớm vậy?" - mitsuya hỏi, anh là "nhà thiết kế thời trang" độc quyền của mèo haru.
"ờ, sắp trưa rồi, nắng thế này nó sốc nhiệt mất"
takemichi cười, quả không sai, mikey thay đổi thật rồi: "đúng simp mèo"
"tối nay nhớ đến sinh nhật chifuyu đó"
"biết"
có vẻ nhóc haru đói bụng rồi, cứ rầm rì liếm tay cậu mãi, đuôi thì quấn vào tay cậu như dây leo, mikey phải nhanh chóng về nhà thôi. mà cậu nhớ ra ở nhà hình như đã hết thức ăn cho nó thì phải, cũng sắp hết súp thưởng luôn.
đau ví ớn!
tối đó, mikey bế mèo cưng đến dự sinh nhật chifuyu. thằng cu này là lính ruột của baji, lanh khiếp, buổi tiệc nho nhỏ này chifuyu chỉ mời những người bạn thân thiết ở touman thôi.
phần sau tai và đuôi của mèo có nhiều dây thần kinh nhạy cảm, cậu biết nên thường xuyên sờ nắn những chỗ này, nhóc haru rất thích, có vẻ rất thoải mái.
suốt từ hồi đầu buổi tới giờ, nhóc haru không rời khỏi cậu một giây. cậu xếp chân ngay ngắn trên thảm ngồi, haru cũng phè phỡn trên chân cậu. lúc thì nằm trong lòng cậu phơi chiếc bụng tròn cho cậu xoa, lúc thì chui vào trong áo cậu nhào lộn, lúc thì leo trèo khắp người, thậm chí còn mạnh dạn liếm tay, khiến cho lồng bàn tay cậu dính đầy nước miếng, chiếc áo trắng tinh cũng dính toàn những sợi lông mèo hồng nhạt.
quậy phát mệt, nhưng mikey vẫn dung túng (nói đúng hơn là cam chịu) cho nó làm loạn.
"để haru chơi với peke j của em đi, sao anh mikey ôm khư khư nó quài vậy? yên tâm, mèo của em hiền khô hà, không có bắt nạt mèo của anh đâu"
"nó dính tao như keo đây, kệ đi"
mèo haru có bệnh tủi thân vô cùng nặng, chỉ cần cậu không để ý nó một vài giây thôi nó đã dụi dụi vào người cậu để gây sự chú ý rồi, vậy nên mikey phải liên tục vuốt ve nó thì nó mới chịu để yên cho cậu.
mikey cho nó một quả cà chua bi đỏ au mọng nước, haru thích thú ôm cà chua be bé của mình vào lòng, hai tròng mắt phấn khích mở to. nó trèo khỏi người cậu, dùng hai chân trước mập mạp chơi đùa với cái thứ tròn vo này, chạy theo chuyển động của quả cà chua hết đầu này tới đầu kia.
mikey tự nhiên hối hận, cho nó chi, nó bỏ rơi cậu luôn rồi. một lúc sau, cà chua bi lăn tới chỗ peke j đang nằm trên thảm lông, haru sợ hãi không dám đi tới đó lấy cà chua bi về.
"meo meo"
nó quay lại nhìn mikey cầu cứu, lại thấy cậu không có nhìn mình, đuôi rũ xuống trông cực kỳ tủi thân. nó sợ cái con mèo đen thui hung dữ này, nhưng mà nó cũng không muốn để mất cà chua bi mikey đã cho.
peke j đã nằm đây quan sát con mèo hồng này từ lúc nó chạy lung tung trong nhà của mình rồi. mèo gì tăng động thấy ớn, mà cũng dễ thương. peke j dùng chân dẫm lên cà chua bi, không muốn trả lại.
haru dần lùi về phía sau, không có mikey, nó như mất đi chỗ dựa, tiếng kêu trở nên yếu ớt sợ sệt vô cùng. con mèo đen thui này, hình như, muốn...
"meo!!!"
ngay lúc peke j vồ tới, mikey đã kịp bế haru lên cao.
"địt mẹ, chifuyu! mèo của mày muốn làm bậy với mèo của tao. ngày mai mày đi thiến nó liền, không tao cho nó chuyển kiếp đó!"
nhờ ơn cậu, sau hôm đó chifuyu liền bế peke j đến phòng khám thú y.
trở về sau buổi tiệc, mikey đã hơi say. haru nằm trong vòng tay cậu ngủ ngoan, hai chân trước ngắn ngủn, đệm chân đầy thịt hồng nhạt giữ chặt cà chua bi như sợ ai lấy mất báu vật, hai chân sau thả lỏng nảy lên nảy xuống theo từng bước chân mikey.
về đến nhà, mở cửa, cởi giày, đặt nó lên giường, trong suốt quá trình haru vẫn không hề thức, ngủ say như chết. haru ngoài ăn ra thì ngủ là chân ái, mà ăn xong ngủ dậy liền dính lấy cậu.
bây giờ cậu cũng chỉ muốn ngủ thôi, có tí men là con mắt díu lại liền. nhưng trước khi ngủ phải tắm, không có ở dơ ngủ được, haru chê không cho ôm.
"nước giờ này lạnh khiếp"
cũng phải cắn răng tắm, tắm xong thay một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, tắt đèn, lên giường, phủ chăn cho cả mình và mèo.
cậu đánh một giấc tới khuya, trong lúc mơ màng, cậu theo thói quen xoa xoa cục bông haru của mình. mà hình như, cậu vẫn còn say, nên bị ảo giác. bởi thứ tiếp xúc với bàn tay cậu không phải lớp lông mềm mại, mà là cảm giác mịn màng, trơn mướt, như làn da.
mèo cưng của cậu bình thường tròn ủm, đêm nay bỗng dài ra một khúc. tay mikey đặt chỗ nào đấy, sờ rất mềm, nắn rất đã tay. cậu di chuyển lên phía trên một chút, thon nhỏ, mảnh mai, ôm rất ấm.
cảm giác thực sự giống một cơ thể con người, nhưng mikey quá mệt để mở mắt ra kiểm chứng. chắc là mơ, chỉ là mơ thôi, nên cậu an tâm ngủ tiếp.
sáng hôm sau, căn phòng được ánh mặt trời soi vào, đánh thức một người một mèo đang ngủ say.
mở mắt ra còn say ke, cậu bỗng nhớ lại giấc mơ đêm qua. mikey xoay người, kéo haru lại ôm. mèo nhỏ liền dụi đầu vào người cậu, phát ra tiếng "grừ grừ" đặc trưng của loài mèo, rất êm tai. sáng nào cũng làm nũng, cưng phết.
mà mắc cười thật, cậu thương haru tới nỗi mơ thấy nó biến thành người luôn. này mà kể cho tụi bạn nghe, chắc tới già cũng còn bị chọc.
mèo xinh của cậu vẫn ngủ kế bên đây mà, chỉ là, lông mèo hôm nay vẫn mềm mại, tuy nhiên hơi dài, không phải, là rất dài, như tóc con gái vậy.
cảm giác trong mơ đêm qua lặp lại một lần nữa, làn da này, cái mông mềm mại căng tròn này, cái eo thon nhỏ này...!!!
mikey lặp tức mở mắt, rồi kinh hoàng, như không tin vào thị giác của bản thân.
mèo của cậu đâu?
rồi ai đây?
thiếu niên nằm trên giường cậu, toàn thân không một mảnh, cơ thể trắng phát sáng, mái tóc hồng dài vắt qua cái eo nhỏ xíu, màu tóc giống hệt với màu lông của haru, trong bàn tay trắng nõn của thiếu niên còn nắm một quả cà chua bi.
ánh mắt mikey từ từ lướt lên trên, bắt gặp khuôn mặt đang say sưa ngủ, cảm giác quen thuộc, có gì đó rất tương đồng với mèo cưng của cậu. mà ngũ quan người này tinh xảo, môi hồng, mũi cao, cả mày và mi hồng nhạt, dài, dày, cong vút.
cổ họng cậu khô khốc, cái cơ thể này, thật sự là của một con người, một con người thực thụ với đầy đủ các bộ phận, ngay cả cúc cu cũng có.
mikey như chết máy, quá khủng hoảng trước tình huống quái dị trước mặt. cậu đánh liều, mất vài giây mới dám mở miệng nói.
"haru?"
"a"
thiếu niên đang ngủ say lập tức có phản ứng, đôi mắt to tròn từ từ hé mở, để lộ màu mắt xanh y hệt mèo haru, rồi cả cơ thể mềm mại trần trụi nhào vào lòng cậu cọ xát như cách mà nhóc mỗi sáng thường làm với cậu.
ôi đệt, thế là đúng rồi, haru đây mà, không thể lệch vào đâu được. vậy mèo cưng của mikey đã thực sự biến thành người??? lại còn là một cực phẩm như vậy sao!!!
một tháng sau.
dạo này họp bang không thấy mikey bế mèo cưng theo nữa, bọn touman cực kỳ thắc mắc, sủng vật của ác ma vậy mà lại bị thất sủng rồi hả?
nhưng có một điều khiến bọn họ còn thắc mắc hơn, đó chính là bên cạnh mikey xuất hiện một nhóc con xinh ác, đẹp điên!
là người yêu của mikey, cậu cưng nhóc lắm, còn nhóc thì bám cậu cực kỳ, hai đứa ngày nào cũng phát cơm chó cho cả cái bang touman ăn ngập họng.
nhìn thì quen mặt lắm, nhưng bọn họ nghĩ nát cả óc cũng không nhớ ra được. cũng không biết con nhà ai, ở đâu ra, chỉ biết là nhóc sống với mikey.
từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, bọn họ mới thấy tổng trưởng hách dịch của mình cưng chiều một người tới như vậy (thật ra lúc trước cũng có thấy, nhưng đó là đối với một con mèo, nên không tính)
mikey có tính chiếm hữu cao ngất, cậu tuyệt đối không để ai ve vãn nhóc này, dù chỉ nhìn một cái thôi cũng không được, ghen phát sợ. nhớ lúc trước, mikey cũng như vậy, không để ai chạm vào mèo cưng của mình.
bọn họ còn để ý, nhóc hay dụi đầu vào mikey, hay liếm cậu, thích xoa đầu, vuốt ve, cọ xát gần gũi, hành vi cực kỳ giống với loài mèo. lúc chifuyu bế peke j theo, nhóc vừa trông thấy đã hoảng sợ trốn vào lòng mikey, mà peke j thấy nhóc cũng thất kinh hồn vía, cả hai như có thù oán gì kiếp trước.
nghi ngờ đã lâu, nhưng đỉnh điểm chính là hôm nay, bọn họ nghe mikey gọi nhóc là "haru"
vãi lồn!!! lẽ nào???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top