chồng yêu tự vả có đau không?

hai năm trước, manjirou - một tên thiếu gia hai mươi hai tuổi ăn chơi trác táng kết hôn với nhóc con haruchiyo.

đang tự do tung hoành ngang dọc lại bị gia đình bắt ép phải lấy vợ sinh con, mà "vợ" hắn lại là con trai, không phải, song tính mới đúng. chưa kể, nó vẫn còn là một đứa nhóc (đủ tuổi chịch) đứng mới tới vai hắn.

cái điều khiến hắn chấp nhận cuộc hôn nhân này đó là khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể nõn nà của nó. dù sao thì hắn cũng là một tay chơi, mà "vợ" hắn lại cực phẩm như vậy, không xơi thì phí của giời. so ra thì hắn cũng không có thiệt thòi gì, coi như ăn bánh không cần trả tiền đi, biến nó thành một cái bồn chứa tinh free cho mình.

hơn nữa, nếu hắn và nó cật lực cày cấy, sinh được cháu trai cho nhà sano, thì hắn sẽ là người thừa kế cả cái sản nghiệp đồ sộ này. kết hôn với nó chỉ có lợi chứ không có hại, suy cho cùng nó cũng chỉ là bàn đạp để hắn trở thành chủ nhân tương lai.

sở dĩ ba mẹ hắn tự ý an bài chuyện này vì muốn hắn trưởng thành hơn, từ bỏ những sa đoạ cám dỗ ngoài kia, thành gia lập thất trước rồi mới an cư lập nghiệp. đứa con trai này lêu lổng quá rồi, ba mẹ hắn hi vọng rằng khi có vợ có con, hắn sẽ tu chí làm ăn, nào ngờ...

"khi nào có con lập tức ly hôn, để thằng bé ở lại, còn cậu muốn đi đâu thì đi, tôi chỉ cần cái sản nghiệp nhà này thôi" - và đây cũng chính là lý do hai năm nay haruchiyo luôn uống thuốc tránh thai sau mỗi lần làm với hắn. bằng không thì với tần suất "ba đêm một lần, một lần ba nháy" của hắn, hai năm không ôm hai đứa mới lạ. đương nhiên, hắn không biết chuyện này.

về chuyện giường chiếu của hắn thì khỏi phải chê, chỉ là haruchiyo không muốn. được mang thai con của người mình yêu ai chả muốn? nhưng nếu haruchiyo sinh em bé, thì lời nói của hắn sẽ thành sự thật - "lập tức ly hôn"

phải rồi, haruchiyo yêu hắn đến điên cả lên, dù biết mục đích hắn bên cạnh mình là gì. ngay cả cuộc hôn nhân này cũng không phải lương duyên trời ban, chính vì ba mẹ hắn cảm động bởi tình cảm đơn phương của nó, thêm cả việc nó hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn con dâu của họ.

kết hôn hai năm, mãi không có con, manjirou càng thêm chán ghét haruchiyo, số lần gặp nhau giảm hẳn, thay vào đó là bỏ tiền thác loạn cùng mấy ả lẳng lơ trong hộp đêm. hắn chơi ở chỗ nào nó đều biết, cũng không ít lần nó kéo đến "đánh ghen". nhỏ con thế thôi, lôi sền sệt mấy con trà xanh đến váng đầu được ấy chứ, hắn cũng khiếp vía với độ điên của "vợ" mình luôn, nhưng mặt khác, hắn lại cảm thấy kích thích.

điển hình là đêm nay, sinh nhật haruchiyo, vậy mà hắn lại qua đêm ở ngoài. như bao lần, nó xông vào căn phòng tối nồng nặc mùi rượu cùng tiếng nhạc xập xình, trông thấy chồng mình hai tay hai em, giữa háng còn có một ả đang xì xụp bú mút.

dù không ngước lên nhìn, nhưng hắn biết nó đến. chẳng những không dừng lại, hắn còn nhấn đầu con ả sâu thêm, thúc lên mấy cái, rồi xuất thẳng vào mồm ả. nó chết lặng đứng quan sát một màn bẩn thỉu trước mặt, dù nhiều lần chứng kiến, nhưng mỗi một lần như vậy đều đau đến chết đi sống lại.

chồng mình lăng nhăng công khai như vậy, nhưng nó chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn, ai lại không ghen, không đau cho được?

hắn hờ hững lên tiếng: "tới làm gì? muốn quậy?"

sống mũi nó chua xót, nhất thời không biết trả lời cái gì. hôm nay sinh nhật nó, nó chỉ muốn ở bên cạnh cùng hắn trải qua thời khắc đáng nhớ này thôi. mà hai năm qua hắn vẫn luôn lạnh nhạt với nó như vậy, lúc mặn nồng nhất chắc là lúc làm tình.

"anh mau về nhà, hôm nay... sinh nhật em"

"sinh nhật cậu thì có liên quan gì đến tôi?"

hắn nâng ly rượu, một hơi uống sạch. còn lâu hắn mới nghe lời "vợ hờ" này. đối với hắn, nó như một con gà không biết đẻ, không giá trị, mà thứ không giá trị, thì hắn không quan tâm, bởi vốn dĩ hắn cưới nó vì muốn có con để mau chóng thừa kế...

dương vật vừa mới xuất tinh ban nãy bị mấy ả vuốt đến cứng trở lại, thô to, dựng đứng. haruchiyo không nhịn nổi nữa, nó lao đến nắm đầu ả váy đỏ giật ngược khiến ả đau đớn cầu cứu hắn. xui thay, ả lại là người mà dạo gần đây rất được hắn yêu thích.

"có thôi đi không? nháo hết cả lên, cút về nhà!"

manjirou đẩy nó ra, kéo ả ta về sau lưng. trong lời nói có đến bảy phần tức giận, ba phần chán ghét. haruchiyo sững người, có nực cười không? chồng nó vung tay đẩy nó, lại còn lên tiếng bảo vệ cho nhân tình!

như giọt nước tràn ly, hai mắt nó đỏ hoe, khóc đến đáng thương. nó từ bỏ thiên chức làm mẹ để được ở lại bên cạnh hắn, nhưng hắn chỉ xem nó là công cụ phát tiết, là máy đẻ. cuối cùng lại chỉ có thể đứng một bên nhìn hắn đối xử với người khác bằng cách mà nó luôn ao ước. có phải nó sai rồi không? rằng cái ngày nó thích hắn là sai, cái ngày nó đến gặp ba mẹ hắn là sai, rốt cuộc, đều sai.

lần đầu tiên nó chịu trở về mà không làm ầm ĩ như mấy đợt trước. so với việc rời đi trong ồn ào, thì rời đi trong im lặng đáng sợ hơn. và cũng từ đây, nó chính thức bỏ mặc hắn luôn.

cho đến hai tháng sau, thiếu gia manjirou nhận ra điều kì lạ. dạo này vợ nhà hắn ngoan lắm, không có quản hắn đi đâu làm gì nữa, giữ mồm giữ miệng không tìm tới mẹ hắn khóc lóc, bất cứ lúc nào hắn muốn đều ngoan ngoãn dạng chân ra, ngoan ngoãn nuốt tinh dịch, ngoan ngoãn chờ thụ thai, ngoan đến mức làm hắn cảm thấy khó chịu.

"sao ngồi thừ ra vậy? đợi vợ tới đánh ghen à?" - baji - bạn thân hắn. dạo này anh thấy thằng này nó cứ hay ngơ ngơ ra như thế, không biết lý do. manjirou tỏ rõ chán ghét với anh, vẫy tay gọi thêm một chai rượu.

đúng thật là hắn đang đợi nó tới đánh ghen đấy, hôm nay hắn và baji gọi cả bầy luôn, cho nó tha hồ giật tóc túm váy. hắn thậm chí còn cố tình tiết lộ với chifuyu - em họ của nó về việc hắn đang ở chỗ nào, làm gì. hắn tin chắc với cái mồm rộng bằng thái bình dương của chifuyu, tin tức này 100% đã tới tai nó, mà sao nãy giờ ngồi đợi hoài mà không thấy đâu ha?

"tao nói cho mày biết nha, còn yêu thì còn quan tâm" - baji với kinh nghiệm tình trường dày cộm, anh khoác vai hắn, nói một câu không rõ đầu đuôi, vừa như khuyên bảo, cũng vừa như than thở, chắc là anh và chifuyu lại có chuyện gì rồi.

hắn nghe, rồi bỗng suy nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên bất an vô cớ. còn yêu thì còn quan tâm, nói vậy lẽ nào haruchiyo hết yêu hắn cho nên mới thờ ơ như vậy?

quá sốt ruột, hắn phải lếch xác về nhà xem sao. trong nhà tối thui, bàn ăn trống trơn, sofa không có ai ngồi đợi, hoàn toàn khác với lúc trước - trong nhà luôn sáng đèn chờ hắn về, thức ăn nóng hổi thơm phức chờ hắn thưởng thức và một nhóc con đợi hắn rồi ngủ quên luôn ở sofa. mà bây giờ, thứ chào đón hắn trở về chỉ là màn đêm, sự im lặng và lạnh lẽo.

"dạo này nhóc con đó lười quá rồi..."

phải, bởi vì quá lười cho nên mới bỏ bê chồng mình như vậy. manjirou vào phòng ngủ của vợ chồng hắn, nhìn gương mặt đang ngủ say, tự nhiên tức giận. thảo nào không đi đánh ghen, hoá ra là ở nhà ngủ, giỏi quá. thời gian trước hắn thường để nó ngủ một mình, có lẽ vì thế mà nó quen luôn rồi, không có hắn vẫn ngủ rất ngon.

"dậy! cháy nhà kìa"

nó từ trong cơn say ngủ mơ màng tỉnh, bộ dạng cực kỳ lười biếng mà cuộn chăn muốn ngủ tiếp. hắn không buông tha, xốc người nó lên. vợ hắn năm nay hai mươi tuổi rồi, năm gả cho hắn chỉ mới mười tám, vẫn còn trẻ con lắm. còn nhớ đêm động phòng, dù biết lần đầu của nó nhưng hắn vẫn dập hùng hục như trâu điên, sự đau rát cùng cảm giác rách toạc vẫn khiến nó ám ảnh đến tận bây giờ.

cả hai từng đi khám, sức khỏe sinh sản rất tốt, nhưng không biết lý do vì sao vẫn chưa thể có con. và hắn đã có câu trả lời từ hai tháng trước, cách vài ngày sau sự việc xảy ra ở hộp đêm - nó dùng thuốc tránh thai. hắn biết, nó làm vậy là vì muốn ở lại với mình, không muốn hy hôn, không muốn rời xa mình.

haruchiyo cực kỳ buồn ngủ, nhưng vẫn cố chiều hắn, ngoan ngoãn nâng mông lên cho hắn thuận tiện ra vào. thật sự mà nói, manjirou dù chơi qua bao nhiêu cái lỗ cũng không có cái lỗ nào khiến hắn tê dại như vậy, mút thằng em của hắn sướng phát điên! cơ thể này lại rất vừa miệng hắn, mềm mại lại nhiều nước, ăn cặc rất giỏi. dù là hôn nhân sắp đặt, nhưng phải công nhận ba mẹ hắn đào đâu ra một cực phẩm như vậy dâng tới cho hắn xơi. bề ngoài ngây thơ trong sáng, thực chất bên trong lại là yêu nghiệt dâm đãng.

đối với tiếng khóc nỉ non đáng thương của người dưới thân, hắn lại dụ dỗ: "haru ngoan, để ông xã đút cho em ăn no, ngậm tinh dịch của ông xã, sinh ra một thằng nhóc mập mạp"

haruchiyo bị cơ thể hắn đè chặt không có cách nào trốn thoát cũng như né tránh dương vật phía dưới cứ liên tục cắm vào rút ra. khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, hết rên rỉ lại nức nở xin tha, lỗ nhỏ sưng tấy yếu ớt bị quái vật tấn công dồn dập, không có khả năng chống cự.

"ông xã... đừng mà... đâm chết em rồi... mau bắn... huhu... chịu không nỗi..."

"ông xã dặn em không dùng thuốc tránh thai nữa, có nghe không hả?"

"không... không có dùng nữa, em muốn sinh con cho ông xã mà..."

"tốt, ngoan lắm"

phía dưới vẫn tiếp tục, nước dâm nhầy nhụa chảy dọc xuống đùi non trắng mịn, hai chân haruchiyo run rẩy. lúc trước hắn rất ít khi về, mà mỗi lần về đều đè nó ra làm cho lên bờ xuống ruộng. dạo này không hiểu tại sao hắn ngày nào cũng về, đêm nào cũng chơi, chắc là muốn mau chóng có con. hoá ra, hắn nôn nóng ly hôn đến vậy.

cũng tốt, có con rồi, ly hôn xong, nó sẽ được rời khỏi đây. dù rất đau lòng khi phải bỏ đứa nhỏ ở lại, nhưng nó không muốn ở lại đây nữa, thực sự không muốn ở lại chút nào. trong mắt hắn, vốn chưa từng có nó. trong tim hắn, cũng chưa từng yêu nó. vậy thì ở lại làm gì?

nhưng nó đã lầm, kể từ lúc bước vào cuộc hôn nhân này với hắn, nó đã như một con rối bị hắn xoay tới xoay lui. ngay cả ý định bỏ con chạy trốn hắn cũng biết, và tất nhiên, hắn chắc chắn không để điều đó xảy ra. có thể lúc trước hắn sai lầm, nhiều lần làm tổn thương vợ, nhưng bây giờ hắn hiểu rồi, hắn biết thương vợ rồi, hắn hiểu được cái cảm giác chết tiệt khi bị vợ bỏ mặc rồi, hắn tự vả cmnr!!!

sau này, tận tới khi vợ hắn đã sinh cho hắn đứa thứ ba, hắn vẫn còn sợ bị vợ bỏ. ngày đó hắn gái gú, bỏ vợ đẹp ngủ một mình, bây giờ không còn dám đi chơi luôn chứ nói gì đến gái với chả gú. vợ hắn ngon ngoan yêu như vậy, lỡ thằng chó khốn nạn nào đó thừa dịp vào húp có nước hắn tự vẫn. hắn cũng bỏ luôn ý định mau có con để trở thành người thừa kế nữa rồi, bây giờ hắn chỉ cần mỗi nhóc con mềm mại này thôi, mà dù thế nào thì sau này sản nghiệp sano vẫn thuộc về hắn mà.

bây giờ nếu quay ngược lại thời gian trước, hắn tuyệt đối không do dự kí vào giấy đăng ký kết hôn, sau đó sẽ đội vợ lên đầu hết mực cưng chiều. vợ hắn đã sinh cho hắn ba nhóc con, đã hi sinh cho hắn và con quá nhiều. điều hối tiếc nhất của hắn là tháng năm đó đã ngu ngốc khiến vợ yêu khóc nhiều như vậy, để khi vợ yêu muốn rời bỏ hắn mới biết sợ.

nhưng thôi, dẫu sao cũng là chuyện của quá khứ, bây giờ thì chuẩn bị làm đứa thứ tư nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top