Oneshot
Kết thúc một ngày dài học tập mệt mỏi, trên con đường về, từ chiếc mũi thính của Kanon, cô có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ tiệm cà phê đầu ngỏ.
Khép đôi mi lại, chân bước theo lối mùi hương, đứng trước nơi đông người, cảm giác bối rối của Kanon lại bắt đầu trổi dậy. Nhưng sự tò mò lấn át đi cảm giác tiêu cực ấy để cố gắng khám phá xem loại cà phê mới đó là gì.
Vào trong quán, cặp mắt đưa qua lại một vòng xung quanh bàn ghế chỗ ngồi. Ai ai cũng đều có cặp đôi cả. Kanon chợt nhớ ra rằng hôm nay chính là lễ tình nhân 14-02.
Người như mình thì làm gì có bạn trai chứ, cô thầm nghĩ. Cô cũng chẳng có ai để đi cùng trong những ngày như thế này. Điều đó cũng không quá quan trọng với cô nên dường như từ lâu, sự cô đơn đáng sợ kia đã trở thành sự yên tĩnh bình dị mà Kanon trải qua hằng ngày.
Tiến lại gần menu, cô phục vụ giới thiệu:
- Hôm nay là 14-02, cửa hàng chúng tôi có chương trình đặc biệt, mua 1 tặng 1 cho sản phẩm mới ra của chúng tôi: "Couple Teddy Bear Latte". Quý khách có muốn dùng thử không ạ?
- Aa...dạ em...Em chỉ đi có một người...nên là...chị chỉ cần cho em...1 cốc... - Kanon lí nhí.
- Nhưng đây là quà chúng tôi tặng miễn phí quý khách theo chương trình ạ, quý khách chắc chứ ạ? - Cô phục vụ tròn mắt ngạc nhiên.
Cánh cửa tiệm cà phê mở toang, dáng vóc quen thuộc ấy. Cô gái tóc đen xõa ngang vai với chiếc cặp tóc mái màu hồng nhanh chóng tiến lại quầy phục vụ:
- Chị cho em 1 ''Couple Teddy Bear Latte" nhé. Đem ra bàn số 2 hộ em.
- Vâng, cám ơn quý khách, quý khách còn muốn gọi gì thêm không ạ? - Cô phục vụ quay sang.
- Cho em thêm chiếc bánh dâu kia nhé - Cô chỉ tay lên chiếc tủ kính.
- Cám ơn quý khách. Thức uống và bánh sẽ được phục vụ một cách sớm nhất, vui lòng đợi một chút ạ.
Nói xong, Misaki quay đi, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay Kanon, kéo cô thật nhanh tiến lại bàn ngồi.
Trong lúc Kanon còn ngơ ngác chưa kịp xác định chuyện gì đang xảy ra, Misaki trách:
- Chị đi mà không rủ em, hàng tặng lại không dùng, không hiểu nỗi chị nghĩ gì luôn ấy...
- Fueeeee...A...a, Misaki-chan, chị không có ý đó, fueeee... - quả là không còn gì đáng yêu hơn khi Kanon lúng túng, mọi thứ hiện rõ trên mặt cô. Gò má ửng đỏ và cặp mắt long lanh rất đỗi ngây thơ, trong sáng.
- Haizz, chị đúng thật là ngốc mà. Em đùa tí thôi, xin lỗi gì cơ chứ... - Misaki khúc khích không nhịn nổi buồn cười khi nhìn thấy nét mặt ấy.
Kanon đỏ mặt cúi gầm xuống, hai bàn tay đan xen vào nhau.
- Đây là thức uống của quý khách ạ - cô phục vụ với giọng nói nhẹ nhàng.
- Cám ơn chị ạ - Misaki đáp. Quay sang Kanon, cô ngại ngùng hỏi:
- Chị muốn đi dạo chút không?
- Mà đi đâu cơ...fueee?
- Đi đến một chỗ này với em.
Mùi hương từ hai cốc cà phê lan tỏa khắp khu phố, cũng giống như tình yêu của đôi trẻ đang tô điểm một màu hồng thắm cho thanh xuân khó phai này.
- Đến nơi rồi! - Misaki hét lên - Đây là vòng quay tình yêu, truyền thuyết bảo rằng tất cả cặp đôi nào đến đây trao nhau nụ hôn vào đúng ngày Valentine thì sẽ dính chặt nhau như cái vòng kia vậy á.
...
Tựa đầu mình vào đầu Kanon, Misaki vén nhẹ mái tóc xanh mượt mà, đặt bàn tay lên má Kanon, ánh mắt cả hai trao cho nhau đầy ý muốn chiếm hữu. Tựa như duyên trời định, như là, họ sinh ra là để thuộc về nhau.
- Kanon-san!
- Vâng...
- Em yêu chị...
Đặt lên đôi môi hồng ngọt của Kanon một nụ hôn nồng thấm. Tình yêu của họ đến vô cùng bất chợt. Là Kanon quá ngây thơ hay Misaki chủ động quá nhiều? Ai biết được? Chỉ biết rằng ngay lúc này đây, hạnh phúc mà họ có được là một món quà ngọt ngào. Ai cũng tin chắc rằng hạnh phúc đó không đơn thuần là thoáng qua mà mãi mãi trong con tim Misaki, hình bóng của Kanon luôn vững vàng ở một vị trí không ai có thể thay thế được và đối với Kanon, chỉ có một Misaki này, luôn thấu hiểu cô, luôn chia sẽ cùng cô và yêu thương cô hết mình.
Kanon òa lên khóc. Dựa đầu vào vai Misaki khiến cô nàng cuống cuồng cả lên.
- Ơ- kh-khoan đã...Sao chị lại...em xin lỗi...em không-
Kanon cười lại:
- Em mới là ngốc đấy!
Tới phiên Misaki đỏ mặt lên. Kanon lại tiếp lời:
- Vậy, chúng ta sẽ gắn chặt nhau mãi mãi...đúng chứ, Misaki-chan?
- Đương nhiên rồi, Kanon-san.
- Vậy...giờ mình làm lại nhé? Ban nãy chị thẫn người ra chưa kịp cảm nhận môi em gì hết!
- E-Ehhhh?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top