iii


Myoui Mina chán ghét lê bước chân lên mấy bậc cầu thang ẩm ương, mặc cho cái nóng thiêu đốt chói chang ở ngoài bám vào người.

Singing in the rain chỉ chiếu được một nửa, rạp hát lại gặp sự cố và tất cả đều phải ra về.

Vậy là chỉ mười một giờ rưỡi y đã phải lê cái xác gầy còm về nhà.

Myoui Mina vặn chốt cửa bước vào nhà.

Cái căn hộ chói rực màu đồng như muốn bóp nghẹt sự tự do của y.

Thật khó chịu làm sao!

Y bước lại phía cửa sổ, hòng tìm chút gió.

Như vừa lúc đó thì tiếng chuông ngoài cửa reo lên.

Y bước vội ra cửa, mở ra mà không chần chừ dù chỉ một giây.

Vì trong thâm tâm, y vẫn mong chờ sẽ có một người nhấn chuông.

Là con bé ngổ ngáo hút điếu thuốc ở chân cầu thang.

"Ai đấy?"

"Tôi sẽ đi mua chút thức ăn. Chị có cần gì không?"

Myoui Mina lặng thinh.

Không phải là không biết nói gì, mà là não như bị trì trệ khi thấy con bé ấy.

Những tưởng mấy câu từ đã lên tới đầu lưỡi rồi nhưng miệng thì cứ ngậm chặt, vô tình nuốt trôi mấy từ muốn nói xuống cuống họng mất.

Rồi y lại nhìn em.

Đôi mắt vẫn kiêu sa và bí ẩn như ngày nào.

Nhưng má em, chúng ửng đỏ lên và sưng nhẹ, như thể em vừa trải qua một cơn đau răng đến buốt óc mà y từng có năm lên chín.

"Má em sao thế?"

"Là do đau răng thôi."

Em nói dối.

Mắt em đảo qua lại và tuyệt nhiên không dám nhìn trực diện y.

Môi em bặm nhẹ, hai tay bỗng trở nên vụng về.

Nhưng y không hỏi.

Chỉ bảo em rằng, hay em mua hai lốc sữa cho y, rồi bao tiền sẽ trả sau.

"Thôi, chị đừng trả. Tôi muốn chị nợ."

"Tại sao?"

"Vậy thì tôi mới có cớ để đến gặp chị chứ."

Khóe môi em cong lên, như ánh trăng thanh lưỡi liềm mà hàng đêm vẫn soi sáng y.

Tim Myoui Mina rung lên khe khẽ.

Cứ như y đang trở về thời còn dậy thì với bao mơ mộng và những rung động đầu tiên.

Mina khép chặt mắt, đóng sầm cửa với gương mặt bối rối đỏ dần.

"Vậy em đi đi."

Có tiếng khúc khích sau cửa.

Và tiếng giày nện đều trên sàn.

"Tôi đi nhé."

Mina muốn thở dài, như muốn trút đi một chút khó chịu trong lòng đang hành hạ mình.

Nhưng đột nhiên y nghe tiếng bước chân dồn dập, ngày một lớn dần.

"Thằng chó đểu Minatozaki đâu?"

Mina nhòm vội qua khe cửa mình.

Là tên hôm qua và đồng bọn của hắn.

Sau vài tiếng bỉ ổi, hắn bước vào nhà.

Rồi Mina chẳng thấy gì nữa.

Chỉ nghe dăm ba câu quát mắng và vài tiếng rên la thảm thương của đàn bà.

Rồi nào thì tiếng súng đạn ngọt xớt hay mấy cú đánh thục mạng vang vọng cả dãy.

Thêm vài cái vỏ đạn nặng trịch lăn ra cửa men theo chân cầu thang.



Và chạm vào giày em.

Em đang bước lên, ngân nga âm điệu ngọt ngào không tên với gương mặt yêu đời, dù rằng hai má thì sưng đỏ và đôi mắt thì ướt đẫm lệ nhòa.

Em ngưng lại khi thấy tên gầy còm đeo kính bước ra từ nhà mình.

Nhưng em vẫn không dừng chân.

Em bước qua tên đó, rồi nhấn chuông cửa nhà Mina.

Y giật mình, cắn nhẹ môi.

'Bỏ mẹ!'

Mina thầm thì, phân vân trước em, và đương nhiên là trước cánh cửa nữa.

"Mở cửa cho em với, em về rồi đây."

Em nhấn thêm ba hồi, giọng em run run rồi loãng ra, cảm tưởng như em sắp khóc.

Myoui Mina vuốt tóc ra sau, điềm nhiên mở cửa ôm chặt em lôi vào trong.

"Em đây rồi, em yêu bé bỏng."

Myoui Mina đóng sầm cửa một cách bất lịch sự trước ánh mắt hoài nghi của tên đeo kính.

Nhưng mà, thằng chó đó làm gì xứng để được đối xử lịch sự đâu nhỉ?

Ngay lúc Mina đóng cửa, em lập tức lao đầu vào cái áo len cổ lọ của y mà khóc nức nở.

Em khóc thật nhiều, nhưng chỉ là những tiếng thút thít nhỏ.

Có lẽ, em đã quen khóc trong thầm lặng từ lâu.

Thế là Myoui Mina, một kẻ khờ chưa lần nào gần một cô bé đến thế, theo tiềm thức xoa nhẹ lên mái tóc rối tung của em.

Em ngước lên nhìn y, rồi im lặng vùi mặt vào ngực y.

Độ nửa tiếng sau, bọn chúng đùng đùng bỏ đi với vài ba câu lảm nhảm và trên tay là hằng hà sa số thuốc phiện-Mina đoán thế.

Mina xoay người về phía em.

"Chúng đi rồi."

"Tôi biết."

Em lẳng lặng ngồi trên cái ghế đẩu, co hai gối lên và nhìn chòng chọc ra ngoài cửa sổ.

"Chị tên là gì?"

"Mina, họ là Myoui."

"Tôi là Sana, và họ là Minatozaki."

"Ừ."

Mina trả lời lại cộc lốc, rồi bước vào bếp khui một hộp sữa, đẩy cho em.

"Em uống không?"

"Không còn gì khác sao?"

"Để tôi kiểm tra. Nhưng em vẫn nên uống nó."

Mina lại chui vào bếp, hì hục tìm kiếm.

Nghĩ lại thì, y thật kì lạ.

Chuyên tâm tìm kiếm một thứ mình thậm chí còn chẳng biết là gì cho một con bé nhỏ xíu vừa mới quen hôm qua và mới biết tên vài giây trước.

Nhưng y không thấy phiền lòng.

Chỉ là, đâu đó trong não có chút bất an.

Còn lại thì là phấn khởi.

Rồi thì cái gì đến cũng đến.

Em bước vào bếp, với cây súng lục trên tay.

"Chị là sát thủ sao?"

_________________________________________

Từ giờ đến cuối tháng có thể mình sẽ ra chap chậm lắm nhé vì mình bận học í bài vở quất sml.
Với cả chắc mình đóng băng fic luôn quá nhưng mình không có drop đâu mấy cậu yên tâm (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top