Chương IV: Nhuộm đỏ bông hồng trắng ...

Sáng hôm sau, trời se lạnh. Sung Mi tỉnh dậy, mệt mỏi rời giường rồi đi vào phòng tắm.

" Tạch " ! " Tạch " !

Công tắc đèn được Sung Mi hạ cố bấm liên tục.

- Mẹ kiếp ! - Cô rướn người, lấy chiếc điện thoại bên chiếc bàn làm việc, nhấn một dãy số dài rồi đưa lên tai - " Kim Min Ji ? "

- " Ừ ? " - Giọng nói ngái ngủ ở đầu dây bên kia dội vào não bộ của cô

- Đề nghị cô lấy quả táo ra !

- " Huh? Em đang ngủ mà ... ? " - Min Ji có ý định phản bác thì giọng nói âm âm nhu nhu của Sung Mi đã vọng tới

- Cô muốn tôi gọi dậy hay súng của tôi gọi dậy?

- " Aish~ em dậy là được, có phải không? "

- Biết điều thế là tốt. Thật may vì cô là nhân tài, nếu không thì ... good bye - Nói xong Mi liền cúp máy đi vào phòng vệ sinh.

Bên ngoài, Min Ji mắt nhắm mắt mở đi vào phòng khách. Cô thò tay vào thùng rác lấy quả táo ra.

- Hứ, quả táo à?

Lúc Min Ji lấy táo ra cũng là lúc điện sáng trở lại.

- Này thì táo này !!! - Min Ji ấn nút tự hủy trên quả táo.

Ngay lập tức, quả táo nổ " Bùm ". Điện vừa mới có lại mất. Đèn các phòng nổ tung làm kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động. Huyn Hoon hốt hoảng chạy ra ngoài thì thấy Min Ji mặt đen sì, miệng thở ra khói, mắt trợn ngược lên.

- ??? ... Ha ha ha - Huyn Hoon chựt cười phá lên như bị điên.

30 phút sau

Sung Mi từ phòng tăm ssi ra thì thấy phòng ngủ của mình đầy nước khiến cô cảm giác bão vừa mới lướt qua kèm theo sóng thần. Mi xuống nhà định phổ biến kế hoạch tổ chức đám tang cho mọi người tiện thể hỏi xem tại sao phòng lại ướt + đèn bị vỡ thì thấy Huyn Hoon cười sặc sụa còn Min Ji thì mặt đen nhẻm. Hai con đang lau nhà, vừa lau Huyn Hôn còn chỉ vào mặt Min Ji và nói :

- Bao Công tái xuất giang hồ.

- Hừ - Tức quá, Min Ji ném cả cái chổi vào đầu của Huyn Hoon

- A, chào "nuna" ạ - Đồng thanh.

- Chiều nay tao muốn tổ chức đám tang cho ba mẹ. Bọn mày giúp tao nhé.

- Mi nói giọng có phần dịu dàng nhưng mặt thì lạnh như tiền

- Yes, sir.

Ngay lập tức, Hoon viện cớ đau bụng để về phòng. Hai người Sung Mi và Min Ji còn an ủi, hỏi thăm nhưng Hoon nói không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nên họ liền cho qua. Ngoài miệng thì nói đau bụng thế chứ khi về phòng, Hoon liên lạc ngay với tổ chức Young Min.

- "Alo" - Đầu dây bên kia trả lời một cách hờ hững.

- Em nhớ anh. - Hoon trả lời một cách rụt rè.

Lúc này, Min Ji ở ngoài, pha sẵn cho Hoon một cốc trà gừng uống cho ấm bụng thì chợt nghe thấy câu nói của Hoon.

- Hí hí, có người yêu à? Bà cho mày xấu hổ nhé!

Nói là làm, Min Ji liền bật điện thoại lên để ghi âm.

- "Có việc gì thì báo cáo, không thì thôi" - Young Min lạnh lùng đáp lại lời nhớ nhung của Hoon.

- Dạ - Hoon đành xót xa mà báo cáo - Chiều nay con nhỏ đó sẽ tổ chức đám tang cho cha mẹ nó ...

Nghe đến đây, Min Ji hơi ngạc nhiên nhưng rồi lắng nghe tiếp.

- Có lẽ đây là cơ hội tốt để trừ khử nó ...

Choang ...

Min Ji sợ hãi đánh rơi cả chiếc cốc.

- Có người - Hoon vội vàng tắt điện thoại, với lấy khẩu súng phòng thân, nhẹ nhàng tiến ra cửa.

Cạch

Cửa mở. Nhìn thấy Min Ji đang ngã chỏng vó ra Hoon mới an tâm nhét khẩu súng ra sau quần.

- A, xin lỗi, trượt chân thôi mà.

- Hừ.

Yên chí là mình không bị nghe lén, Hoon đóng sầm cửa lại. Trước đó, cô còn ném cho Min Ji cái nhìn khinh bỉ.

- May mà mình ứng biến kịp thời. Mà con nhỏ này ... thật không ngờ. Trà trộn vào tận đây mà không bị phát hiện, thật đáng nể.

Min Ji đứng dậy, để lại chỗ thuỷ tinh vương vãi trước cửa phòng Hoon.

Phía bên Royal.

- Jong Hyun thấy Young Min thì miệng khẽ nhấc lên gọi một tiếng.

- Mày vẫn vậy ... vẫn cái kiểu lạnh nhạt như vậy với Tao.

- Với tùy từng người thôi mà. - Jong Hyun khẽ nhún vai, cười khinh bỉ.

- Lần này tao lại có nhiệm vụ cho mày đây ... - Young Min tiến sát lại gần.

Ngay lập tức, một cô gái còn rất trẻ tiến lại gần, giơ súng dí vào thái dương Young Min và nói.

- Tránh xa ra.

- Ồ, nhân viên của mày được đấy - Young Min lùi dần lại theo lời cô gái

Lúc này, Young Min xoay 1 vòng, đá khẩu súng của cô bay lên ...

- Nhưng còn kém xa tao.

Không hề nao núng, cô gái này cúi thấp xuống, tránh cú đá của Young Min rồi rút 2 con dao ra, có lẽ do cô đã quá mạnh tay.

Trước tình thế bất lợi này, Young Min buộc phải giảng hoà.

- Jong Hyun, bảo nhân viên của mày thả tao ra đi

- Rút lại nhiệm vụ đi - Cô gái nói

- Tôi còn chưa nói là nhiệm vụ gì ...

- Tất nhiên là khó anh mới đến nhờ.

- ... - Young Min cứng họng không biết làm thế nào - Thôi được, tao sẽ không giao nhiệm vụ này cho mày nhưng thuộc hạ của mày sẽ phải lo vụ này đến kết.

Cô gái bực mình siết mạnh dao hơn, máu chảy ra càng nhiều.

- Đủ rồi, Min Chun. Thả nó ra. Em đồng ý để Min Chun lo vụ này.

- Tốt, vậy thì thuộc hạ của mày sẽ sang bên tao ở để tiện công tác.

- Cậu chủ - Min Chun buồn bã nhìn Jong Hyun.

- Xin lỗi cô ...

15:00 PM

Đám tang của Lim Dong Chun và Park Min Young được tổ chức khá giản dị.

Dù đã mất, nhưng vẫn có rất nhiều các bậc lão thành trong giới giang hồ đến viếng. Kẻ mạnh thì vui mừng vì đã loại bỏ được một đối thủ. Kẻ yếu thì thương tiếc cho một bậc lão niên của giang hồ. Có kẻ đến chỉ để khinh bỉ, có kẻ đến để đau thương thật nhưng Sung Mi chấp tất.

- Min Ji ở lại tiếp khách, tao đi vệ sinh một lát. - Sung Mi nói xong liền đứng dậy.

- Dạ, noona đi cẩn thận. Cẩn thận con Hoon ...

Trong phòng vệ sinh. Sung Mi đi vào rửa tay, bôi lại son lên đôi môi đã nhạt màu. Chợt cô nghe thấy tiếng ai quen quen.

- Anh Young Min. - Huyn Hoon nói

- "Gì?" - Đầu dây bên kia trả lời một cách lạnh lùng, hờ hững .

- Anh đã cử người đến chưa?

- "Tôi đang đến!"

- Hôm nay là đám tang của bố mẹ nó và cũng sẽ là đám tang của nó. Đám tang của dòng họ Lim. Đây sẽ là dấu chấm hết cho tập đoàn LSM.

Sung Mi ngạc nhiên khi nghe Huyn Hoon nói vậy thì rất thất vọng về Huyn Hoon. Cô đã tin tưởng nó vậy mà ... Cô đã quá mù quáng. Chiều nay, khi Min Ji cho nghe đoạn ghi âm, cô còn tưởng nó ghét Huyn Hoon nhưng ai có thể ngờ được đấy là sự thật.

Sung Mi lôi khẩu súng luôn mang trong người ra nạp đạn. Do run nên cô đã đánh rơi mộ viên đạn mạ vàng.

Kenggg ...

Huyn Hoon nghe thấy tiếng động liền tắt điện thoại nhanh chóng bước ra ngoài. Không có ai, chỉ có một viện đạn rơi ở cửa phòng vệ sinh. Sau đó nó đi ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn thân mật với Sung Mi nhưng cô lại cảm thấy ghê tởm với cái hành động đó. Đúng là con cáo gìà đội lốt cừu non mà!

Huyn Hoon, mày cứ đợi đi. Đến lúc thích hợp, tao sẽ dành tặng mày một viên đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top