Chương 1

Truyện được đăng tải trên Wattpad @Ajisaihere. Nếu đăng tải thêm trên nền tảng khác mình sẽ thông báo, không có trong thông báo = truyện bị ăn cắp.

         Tôi không thuộc về nơi này. Phải, tôi là Thy, một người Trái Đất 18 tuổi chuyển sinh vào quyển tiểu thuyết tên "Mừng trở về" được tròn một năm. Vào cái ngày định mệnh đó, ngày gia đình tôi dọn vào ngôi nhà mới, tôi đã bị sát hại bởi tên trộm từ đâu lẻn vào nhà. Khi lần nữa mở mắt, tôi đã sống dưới thân phận Belinda - ác nữ phản diện của "Mừng trở về". Thật xui xẻo nhưng tôi đây chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận sự thật trước mắt.

         Theo cốt truyện, Belinda là nhân vật sinh ra làm bàn đạp cho nữ chính toả sáng. "Mừng trở về" viết về cô công chúa bị trộm khỏi hoàng thất ngay từ lúc vừa chào đời, thị nữ đã bắt cóc công chúa chỉ vì lòng tham. Để che giấu điều đó, gia đình hoàng gia đã nhận nuôi một bé gái thuộc chi phụ của hoàng tộc thay thế cô chúa nhỏ, đó là Belinda. Belinda càng lớn càng kiêu căng, hống hách, hung bạo không được lòng ai. Năm cô ta 15 tuổi, công chúa thất lạc trở về hoàng cung. Công chúa nhanh chóng bộc lộ tư chất tài giỏi, nàng xinh đẹp, dịu dàng nhanh chóng chiếm trọn tình yêu từ tất cả mọi người trái ngược hoàn toàn với Belinda yếu kém chỉ biết ganh ghét nàng. Hai năm sau đấy, Belinda bị xử tử tại chỗ vì mưu hại công chúa, xác của cô ta trở thành bữa khuya của đám chó săn.

        Đương nhiên tôi không hề muốn bản thân chịu kết cục như thế. Vì vậy sau khi định hình hoàn cảnh của mình, tôi làm mọi cách để lấy lòng những người tôi có thể tiếp xúc dù trước đó Belinda gốc đã gây ấn tượng xấu với họ. Bước đầu khá khó khăn, may thay người ta thường dễ dàng tha thứ cho hành động không tốt của trẻ con mà Belinda lúc đó vẫn chỉ là một đứa bé 7 tuổi. Tôi thành công trong việc thay đổi cái nhìn của mọi người về Belinda và dần được quý mến hơn. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi cảm nhận. Trong thâm tâm tôi vẫn mong cái ngày công chúa trở về muộn hơn chút nữa, chỉ một chút đủ để tôi xây dựng lòng tin vững chắc với "cha". Nếu chuyện cứ đi theo chiều hướng này thì tôi sẽ có hi vọng sống trọn vẹn cuộc đời êm thấm.

        Cho nên ngày mai tôi đây sẽ can thiệp vào cột mốc đầu tiên của cốt truyện. Tôi cần ngăn cản thái hậu vô tình nhìn thấy công chúa thất lạc - tình tiết dẫn đến việc công chúa trở về sau này.

        "Thưa bà.".

         Dù đang giữa ban ngày tôi vẫn cảm nhận được cái lườm lạnh thấu xương từ thái hậu. Quả nhiên bà chẳng hề ưa xưng hô này, chính xác hơn bà ghét cay ghét đắng Belinda Lan. Toàn thân run rẩy, tôi cúi gầm mặt lí nhí: "Ý thần là là kính thưa hoàng thái hậu.".

         "Nói ngắn gọn.". Lời bề trên tựa ngàn vàng, lòng tôi reo hò sướng rung lên vì đây là lần hiếm hoi bà chấp nhận nghe lời thỉnh cầu thay vì đuổi cổ tôi như thường lệ.

         "Thần có một thỉnh cầu...".

***

         Thái hậu luôn dành thời gian ghé thăm các trại trẻ mồ côi trên khắp đế quốc mỗi năm một lần. Các cuộc viếng thăm thường diễn ra chóng vánh để tiết kiệm thời gian nhưng hôm nay bà bỗng muốn đi dạo. Thành phố Whitevow rộng lớn nằm ở phía Tây đế quốc xa kinh thành nhất là nơi sầm uất với các hoạt động buôn bán, giao dịch trao đổi với cả nước ngoài. Whitevow du nhập rất nhiều nền văn hoá khác nhau làm nơi đây có nét khác biệt hẳn so với những vùng khác thuộc đế quốc. Thái hậu sẽ sớm chạm mặt công chúa nhỏ tại thư viện lớn Whitevow. Tôi xin phép bà tự thân đến thư viện, làm thế tôi có thể canh thời điểm công chúa xuất hiện và kéo bà tránh xa nơi đó.

         Khoảng thời gian tẻ nhạt chầm chậm trôi qua, đồng hồ đếm từng giây chậm rãi, trái tim tôi cứ chộn rộn. Mồ hôi túa ra khắp hai bàn tay khiến tôi không dám chạm vào quyển sách đã mượn. Đúng hơn là tôi không dám rời mắt khỏi cửa ra vào. Tiểu thuyết không miêu tả thời gian hai người họ gặp nhau, thật đúng là đang làm khó tôi. Chỉ cần lơ là một tích tắc mọi thứ liền thành công cốc. Tôi cứ dán về phía ấy tưởng chừng sắp thiêu đốt cánh cửa gỗ to lớn chỉ bằng ánh mắt. Tiếng tim đập ngày càng rõ ràng hơn. Sắp rồi, tôi nghĩ, mình nhất định thành công. Vừa tự an ủi tôi vừa tiếp tục chờ đợi. Bụng tôi bắt đầu réo lên biểu tình. Ban sáng tôi vội ăn một lát bánh mình rồi đi ngay, dù đói đến mức nào đi chăng nữa tôi vẫn không muốn rời khỏi thư viện. Tuyệt đối không thể.

         Tôi lại tiếp tục chờ đợi, hơn ba tiếng trôi qua, cơn chóng mặt ập tới đột ngột gần như đánh gục tôi. Cánh cửa thư viện lần nữa hé mở. Kia rồi! Người tôi mãi chờ đợi, kẻ gây ra nỗi lo sợ cho tôi cuối cùng cũng đã xuất hiện. Công chúa Schnavia bấy giờ chưa thức tỉnh sức mạnh ma thuật thuộc về hoàng tộc, trên mặt mang vết bớt xấu xí thong dong bước vào thư viện. "Ha ha", tôi vô thức bật cười, loạng choạng từng bước mong muốn rời khỏi nơi đây. Công chúa nhất định không ghé chỗ nào khác ngoài thư viện trước lúc nó đóng cửa. Tôi phải đi dạo với thái hậu, phải kéo bà tránh xa thư viện, càng xa càng tốt. Giây phút tôi đặt chân ra bên ngoài cơn choáng váng lại lần nữa ập tới. Tôi không thể kiểm soát cơ thể mình và liệm đi ngay sau đó, bên tai văng vẳng tiếng gọi hoảng hốt của trẻ con.

***

         "Tuột huyết áp do đói.", bác sĩ kết luận sau khi khám cho tôi. Theo lời bác sĩ, có cô bé xấu xí đã mang tôi đến phòng khám và ở lại trông coi rất lâu nhưng đành rời đi vì trời sắp tối, cô bé không muốn cha mẹ lo lắng. Cô bé cũng giúp tôi trả viện phí. Tôi biết rõ đó là công chúa Schnavia. Sự mặc cảm tội lỗi không rõ chợt thoáng qua trong tôi rồi tắt ngúm.

         Bầu trời đêm ở Whitevow đầy sao, gió từ cảng biển thôi ngang qua xuyên từng kẽ tóc mát rười rượi. Whitevow vẫn rộn ràng bất kể ngày đêm. Tôi không hiểu cớ sao Schnavia lại sẵn sàng giúp đỡ người xa lạ? Vì tính cách của công chúa nhỏ vốn tốt bụng hay vì con người thành phố này thích lo chuyện bao đồng? Không còn thời gian suy nghĩ vu vơ, tôi vội vàn tìm vài thứ bỏ bụng để kịp giờ khởi hành. Xe ngựa của thái hậu đã chờ sẵn tại quảng trường.

         Tôi bước lên cỗ xe ngựa lộng lẫy, chào đón tôi là sự lạnh lùng từ vị cao quý ngồi trong xe. Thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần. Bà không thắc mắc tôi đã đi đâu, làm gì cả ngày hôm nay. Đúng hơn, bà không quan tâm vì nó không cần thiết. Ngay từ đầu sự hiện diện của Belinda đã là một biến cố không ai mong muốn. Nếu được tôi nghĩ bà muốn tôi biến mất quách đi cho xong. Càng nhìn thấy tôi, thái hậu càng ấm ức thay đứa cháu gái ruột thất lạc đáng thương. Belinda được chọn bù vào vị trí đó đồng thời trở thành cái gai trong mắt gia đình hoàng gia. Tôi biết rõ, rất rõ điều đó nhưng không biết nên cảm thấy may mắn hay cần khóc thương thay phận mình. Thật nực cười rằng dù chọn phương án nào kết quả cũng không mấy khả quan. Tôi cần chủ động định hương cuộc đời thay vì cam chịu số phận mà tiểu thuyết ban cho.

         Bước tiếp theo trong kế hoạch trùng khớp với lộ trình thăm viếng. Chúng tôi khởi hành về phía Nam đế quốc. Tiểu thuyết viết rằng công chúa Schnavia gặp kì ngộ ở khu rừng mưa, hấp thụ nguồn năng lượng dồi dào do linh thú ban tặng từ ấy cuộc đời nàng mở sang trang mới. Thức tỉnh sức mạnh ngủ sâu bấy lâu. Tôi cần nó. Lí do khiến Belinda bị khinh thường và cư xử quái gỡ hầu hết vì cô ta không thể thức tỉnh sức mạnh hoàng gia. Phải thôi, Belinda thuộc chi thứ của hoàng tộc, nguồn năng lượng ít ỏi còn sót lại vốn dĩ không đủ để bất kì kẻ nào ngoài chi chính bộc phát. Yêu cầu cao quá ai đỡ nổi.

        Lần hành động này sẽ quyết định sự sống còn của tôi.

         Xe ngựa mất hơn ba ngày di chuyển tới vùng lãnh thổ phía Nam. Khác hoàn toàn Whitevow, phía Nam đế quốc mọc đầy những ngọn cây thông cao vút, dãy núi tuyết sừng sững trải dài bao bọc biên giới làm nhiệm vụ bảo vệ cư dân nơi đây. Tôi tận hưởng sự thay đổi khí hậu suốt chuyến hành trình từ Tây sang Nam. Khí hậu ấm áp của mùa xuân đế quốc dần nhường chỗ cho từng đợt gió mang theo cái lạnh đặc trưng từ nơi quanh năm tuyết phủ. Màu trắng thuần khiến phủ lên những tán cây, lên mặt đất và lên cả sắc phục những người sống tại thành phố trung tâm Royalsword. Nhờ ma thuật hoàng tộc ban tặng, thành phố này như trái tim ấm nóng thiêu đốt hoàn toàn cái lạnh bên ngoài, không tia giá nào có khả năng đâm thủng lớp phòng ngự vững chãi, lén lút thâm nhập Royalsword.

        Không phải tự nhiên nơi đây nhận được ân huệ thuộc hàng bậc nhất. Xưa kia vào giai đoạn cuối thời kì chiến tranh giành giật lãnh thổ căng thẳng giữa đế quốc bấy giờ chỉ là vương quốc nhỏ bé và các vương quốc lân cận, anh hùng Cáo Tuyết đã xông pha sát cánh trên tiền tuyến cùng vị hoàng đế đầu tiên. Đội quân dẫn đầu bởi ngài càng quét đến đâu, biên giới vương quốc nhỏ mở rộng đến đó dần dà đắp nặn hình hài đế quốc vững mạnh ngày nay. Biên niên sử về quá trình hình thành đế quốc gắn liền với các chiến tích lẫy lừng của anh hùng huyền thoại Cáo Tuyết. Chiến tranh kết thúc bằng lời tuyên bố toàn thắng của đế quốc, khắp nơi ráo riết chờ mong lễ đăng quang.Sau buổi lễ chào đón hoàng đế đầu tiên, Cáo Tuyết biến mất không để lại bất kì dấu vết. Vị hoàng đế ấy cứ canh cánh chẳng yên lệch cho toàn bộ đế quốc tìm kiếm tung tích người bạn cũ. Đáng tiếc tận thời khắc hoàng đế băng hà Cáo Tuyết vẫn bặt vô âm tín.

         Hoàng đế đầu tiên đã tự tay tạo lên bức màn vĩnh cửu bảo vệ quê hương của người bạn cũ - thành phố Royalsword. Có thể nói đây không những là lời tri ân sâu sắc đối với anh hùng đế quốc mà còn là minh chứng cao đẹp nhất cho tình bạn giữa hoàng đế và Cáo Tuyết.

         Tôi gác cằm lên bệ cửa sổ ngắm nhìn đường phố Royalsword buổi đêm đầy ánh đèn vàng ấm áp thắp bởi ma thuật. Máy phát nhà ai đang chậm rãi kể câu chuyện hào hùng thuở xưa. Sớm mai tôi phải hỏi dân bản xứ tình hình khu rừng trước khi bắt đầu chuyến đi. Việc công chúa Schnavia lạc đường rồi gặp kì ngộ hoàn toàn tình cờ nhưng tôi khác cô ấy, nhân vật phản diện tôi đây khó được may mắn như thế. Đó là lí do tôi cần chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Tôi đóng cửa sổ, nằm trên giường nhắm mắt ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

                  Giờ này hẳn công chúa nhỏ đang chăn ấm đệm êm bên cha mẹ và em trai nuôi nhỉ. Belinda 8 tuổi cứ nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Hết chương 1.

Tạo hình nhân vật chính Belinda sẽ sớm được cập nhật ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top