≲chương sáu≳
Quân và Trang vẫn thường xuyên gặp nhau mỗi lúc nửa đêm. Quân truyền cho Trang chút năng lượng để duy trì sức mạnh. Vì cô dùng quá nhiều nên dễ mất tác dụng. Nhìn người mình thương chật vật trên nhân gian, hắn thấy mình quá vô dụng không thể giúp gì được nhiều.
Lại một đêm mưa như trút nước, lại những tiếng sấm kinh hoàng ấy. Đông bước đến soi mình trong gương - chiếc gương duy nhất anh không đập và cục là nơi anh gặp bản thể của mình lần đầu tiên. Anh nắm chặt tay kiềm chế và quyết định nói chuyện rõ ràng với bản thể của mình. Bỗng một tia chớp loé lên, anh không nhìn thấy ai trong gương cả. Trong tấm gương ấy, anh thậm chí còn không nhìn thấy bóng của mình.
- Mình chết rồi sao?!
Cái bóng đối lập của anh đã biến mất. Anh chạy vội về giường rồi chùn kín chăn lại. Anh thấy lạnh, lạnh lắm và cảm giác cô đơn khi xưa đã ngủ quên giờ có dịp trỗi dậy khiến Đông khó thở vô cùng.
Đêm hôm ấy, Trang bị những tiếng sét làm cho kinh sợ. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ như bây giờ. Đôi mắt Trang nhìn Đông không còn rõ ràng nữa và cô nhận ra mình đang mờ nhạt dần trong gương. Cô dang tay ôm lấy Đông nhưng đôi tay lại nhanh chóng biến mất trong không khí.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Trang tự hỏi bản thân và cô nhận thấy đôi cánh còn lại của mình đang chuyển dần sang màu đen. Cô vội vã rời khỏi nhà Đông tìm đến Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top