Chap 19: Sự lừa dối ngọt ngào
"Park Jimin, sao anh lại bỏ em? Anh mau về đi, thiếu anh sao em sống?" Rose's pov
Đúng lúc đó, có một cuộc gọi đến cho BlackPink, là bố Yang:
- Alo?
- Dạ tụi con đây!
- Ta có chuyện này muốn nói với các con..
- Bố cứ nói ạ!
- Bốn con rất tài năng,..
- ...
- Nhưng ta rất tiếc, BTS còn có thể trụ được với đội hình 6 người còn các con..
- ...
- Sẽ tan rã!
- Bố à,....- BlackPink
- Ta xin lỗi, hết cách rồi, ta sẽ cho một girlgroup mới debut. Xin lỗi!
- N-Nae- BlackPink
"Sao lại xui xẻo thế cơ chứ" Rose's pov
Đám tang của Jimin
- Hic,...!
Tất cả đều khóc, họ khóc vì anh còn quá trẻ, quá tài năng để chết. Rất đông người hâm mộ đến. Tất cả chỉ là sự buồn rầu khó tả(Au: À mà đây là ở Hàn nha!)
Đương nhiên cô cũng có mặt ở đó. Cô khóc rất nhiều từ đêm hôm qua. Đôi mắt xinh xắn đã sung đỏ ửng lên.
- Jimin huyng, hyung có nhớ không? 7-1=0 mà, sao hyung bỏ tụi này?- Jungkook quát
Tất cả ánh mắt đều hướng về Jungkook, đúng, với A.R.M.Y và BTS thì 7-1=0. Mất đi một người là mất đi tất cả.
Chả lẽ bây giờ cho nhóm ngưng hoạt động? Khó quá! Làm thế nào bây giờ?
Đó là một đống câu hỏi rối loạn trong đầu bố Bang. Ông thực sự đang rất bối rối.
Tang lễ kết thúc, mọi người đã về gần hết. Chỉ còn BTS với BLACKPINK ở nơi đây. Trời cũng đã bắt đầu có dấu hiệu mưa.
Rose vẫn khóc, cô khóc rất nhiều, đôi mắt giờ đây không được đẹp như đôi mắt hằng ngày của cô, nó sưng đỏ hết lên rồi.
Từ một góc của khu rừng, một nam thành niên cũng đứng khóc, mà không thể biết đó là ai.
"Ào...ào..!"
Tiếng mưa rơi đều đều, mọi người đã chạy đi hết tìm chỗ chú, để lại thân hình bé nhỏ ở lại, vẫn.. khóc.
- Jimin ah, sao anh lại bỏ em? Từ giờ em biết sống sao? Anh đi rồi ai gọi em mỗi sáng, ai dẫn em đi chơi, ai ăn ủi em lúc em buồn? Rồi ai sẽ là chồng em?
Cô chỉ biết quỳ trước mộ anh mà nói hết tâm tư của mình.
- Rose à, mình về thôi!- Jisoo
- Mọi người về trước đi, em sẽ tự về sau!- Rose
- Được chứ?
- Vâng!
- Thế em về cẩn thận nhé!
- N-Nae!
Tất cả đã về để lại thân hình bé nhỏ nơi đó. Cô vẫn khóc, tiếng khóc nghe thật da diết làm sao.
Bỗng, từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai làm cô giật bắn mình.
- Đừng khóc, Rose, anh vẫn sống!
Nghe giọng nói quen quen, cô suy nghĩ.
"Park Jimin, không! Anh ấy chết rồi mà. Hay anh ấy hiện hồn về?" Rose's pov
- Ai vậy??- Rose
- Jimin
- Anh hiện hồn về sao?
Bây giờ cô mới quay lại nhìn anh, đúng là anh, Park Jimin. Nhưng cô không dám động vào nguời anh, sợ anh sẽ biến mất.
- Em xin lỗi..!
- Không phải lỗi của em!
Anh cầm tay cô đặt vào tim mình, nhìn cô bằng đôi mắt xót xa.
- Anh....
Cô mắt đầu động lên mặt anh, cầm tay anh thật chặt.
- Là Jimin bằng da bằng thịt sao?
- Đúng, là anh!
- Sao..., Em tưởng..!?
Không biết nói gì hơn vì quá hạnh phúc, cô ôm trầm lấy anh
- Chúng ta phải báo cho mọi người tin này chứ, tin vui mà.- Rose
Cô đi lấy đt trong túi ra thì bị anh ngăn lại.
- Chỉ chúng ta biết tin này.
- Tại sao?
- Anh muốn chỉ chúng ta sống hạnh phúc bên nhau thôi!
- Còn sự nghiệp của anh? Anh bỏ hết sao?
- Đúng
- Vì em?
- Đúng
- Sao anh ngốc quá vậy, đâu chỉ vì em mà từ bỏ cả sự nghiệp như vậy?
- Anh có thể làm tất cả vì em, chỉ cần em ở bên anh!
Hai người ôm nhau trong mưa, dù lạnh nhưng họ cảm thấy thật ấm áp.
- Nè Jimin
- Hử?
- Kể đầu đuôi câu chuyện cho em!
- Chuyện là.....
Happy end nha! Hết rùi các bạn! Vote mạnh nha! <3 các bạn nhìu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top