Chap 14: Anh sẽ không xa em nữa!

Tất cả đang trong phòng bệnh của Rose. Mặt ai cũng lo lắng. Jimin đang ngồi cạnh giường bệnh của cô. Mặt anh có vẻ hối lỗi. Cầm tay Rose lên, anh nói:

- Anh xin lỗi! Vì anh, tại anh! Anh là người đàn ông tồi, đã không quan tâm em, bỏ rơi em! Anh thực sự xin lỗi!
- Giả tạo!- Jennie

Jennie thốt ra hai từ mà ai cũng bất ngờ. Bình thường theo phản ứng của Jimin thì anh sẽ chạy lại tát cho Jennie một phát. Nhưng đằng này, anh chỉ đứng dậy, mặt có vẻ âm u:

- Đó là những lời từ đáy lòng của tôi, mong đừng ai xúc phạm!

Rồi Jimin cúi người. Đúng lúc đó, Rose tỉnh dậy sau cơn mê man. Cô liếc nhìn mọi thứ xung quanh như thế mới chết đi sống lại. Thấy cô tỉnh dậy, Jimin cuống cuồng nắm lấy tay cô:

- Em tỉnh rồi hả? Có đau chỗ nào không?!
- Hử? Jimin!!! Sao em lại ở đây? Mà em tưởng anh đang ở với Mina!
- Anh xin lỗi! Anh đã bỏ rơi em mà đi theo nyc! Từ nay anh sẽ luôn bên em!
- Ưm! Mà mấy người này là ai?! Lạ quá!
- Chị của em! Jisoo nè!- Jisoo lên tiếng
- Tôi đâu có chị! Tôi không biết mà! Hic... huhuhu

Rose ôm đầu, cô như thể một đứa trẻ lên ba vậy. Thấy thế, mọi người hiểu ý nhau, đi ra ngoài và gọi bác sỹ. Jimin ở lại để trấn an cô lại.

Đến khi bác sỹ vào, cô đã thiếp đi vì mệt. Hai dòng nước mắt đã chảy trên đôi má của Jimin. Thấy bác sỹ vào, Jimin vội lau nước mắt. Bác sỹ khám cho Rose một lúc rồi nói với Jimin:

- Trạng thái sức khoẻ của cô ấy đã tốt hơn. Nhưng có một điều...... có thể tuổi thơ của cô ấy không được tốt đẹp nên cô ấy sẽ thường xuyên gặp ác mộng. Anh phải luôn ở bên cô! Tôi đã kê đơn thuốc rồi! Nhớ cho cô ấy uống thuốc đầy đủ nhé!
- Nae!- Jimin

Xong, bác sỹ đi ra ngoài để lại Jimin và Rose trong phòng bệnh. Đang ngủ bình thường bỗng, Rose cứ quơ tay:

- Mẹ ơi, đừng bỏ con!
- Rose, tỉnh dậy đi! Anh đây!- Jimin
- KHÔNG!

Rose kêu một tiếng thất thanh rồi bật dậy. Nhìn anh bằng một vẻ ngây thơ. Anh ôm cô vào:

- Anh đây, có anh rồi đừng sợ!
- Jimin?! Mẹ em đâu, em muốn gặp mẹ...
- Anh....

Đúng lúc đó, một người đàn ông lạ mặt xông vào. Jimin hốt hoảng. Rose cứ ngây người ra dựa vào vai Jimin. Ông ta cứ nhìn Rose bằng một cách trìu mến:

- Chaeyoung, con gái của ta!
- Hử?! Bố... Con gì?!- Rose
- Con không nhớ ta sao?!
- Không biết mà!

Rose cứ thế rồi hai hàng nước mắt đã chảy ra, cô khóc như một đứa trẻ.

- Cậu là...- người đàn ông nhìn Jimin
- À, cháu là bạn trai của Rose
- Ah, nhưng Chaeyoung nhà bác...
- Cô ấy.... bị tai nạn mất trí nhớ.....

Người đàn ông suy sụp nhìn Rose. Hoá ra ông chính là bố cô. Nhìn con gái rượu của mình mà xót xa....

Trụ sở chính YG

- Jisoo, con là chị cả! Nói cho ta biết chuyện gì đang sảy ra?! Tại sao Rose lại như vậy?!- Bố Yang
- Con...
- NÓI
- Chỉ là do em ấy đi vội không nhìn đường thôi ạ!- Jisoo run run nói
- Thật không?!
- Nae- ba người đồng thanh
- Thôi được rồi, về lo chăm sóc cho con bé đi. Ta không muốn hủy một đống lịch trình của các con đâu! Tốn tiền lắm!
- Nae- Jennie

Tất cả ra về với một tâm trạng lo lắng. Jisoo rủ hài người kia đi mua cháo cho Rose. Mua xong cả ba cô nàng đến bệnh viện. Ba người thấy có tiếng nói chuyện của Jimin và một người đàn ông nên chỉ ngó vào xem. Tất cả đều bất ngờ trước phản ứng của Lisa....

Anhong! Lâu lắm mới gặp lại, dạo này mình lười quá! Ý tưởng lần này là của mình nhé, không phải của SoongieMin đâu! Vote mạnh cho mình nha! Mình không muốn truyện của mình bị đọc chùa đâu! <3 các bạn nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top