Chương 3E

Sân khấu tắt đèn. Không khí "động" của lễ hội dần chuyển sang "tĩnh".
Theo sự chỉ đạo của robot, dòng người bắt đầu tản ra, hướng về phía cửa chính. Lác đác chỉ còn vài bóng hình cosplayer chuyên nghiệp nán lại. Đây là khoảng thời gian họ lột bỏ lớp hóa trang của mình. Mùi keo xịt tóc, mùi vải vóc đắt tiền dần bị thay thế bởi mùi nước lau sàn loại cao cấp. Âm thanh ồn ào khi nãy giờ chỉ còn lại tiếng "ruu... ruu..." êm ái của những cỗ máy vệ sinh tự động.
"Xin quý khách vui lòng nhường lối đi."
Trên lan can tầng 2, Minh và Vy vẫn còn đứng đó, bàn luận về bữa tiệc âm thanh ánh sáng vừa rồi.
"Này Vy ơi! Tớ quay được phân cảnh Ayaya lúc nãy này! Ấn tượng thật nha!"
Minh giơ điện thoại ra trước mặt Vy, tua lại đoạn video. Cậu nói nhanh đến mức gần như quên cả thở.
Vy nhìn vào màn hình, rồi lại ngước lên nhìn ánh mắt đang sáng rực của Minh. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, một giọng nói trong trẻo vang lên:
"Ui, đúng là đẹp thật! Tớ cứ ngỡ mình đang lạc vào trong game luôn đó. Góc quay của cậu tốt ghê!"
Cô dừng lại một nhịp, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Hay là... cậu gửi riêng cho tớ đi? Không cho bọn trong nhóm chat xem đâu. Bọn chúng không đi cùng mà đòi xem đồ đẹp à."
Minh nhìn cô, một nụ cười vui sướng bất giác nở trên môi. Nhưng cậu lập tức cúi gằm mặt xuống điện thoại, quay người đi để giấu nó.
"Được... để... để tớ gửi luôn cho cậu."
Ngón tay cậu lướt trên màn hình, rồi chợt khựng lại.
Cậu ngước lên, ánh mắt len lén nhìn Vy, hít một hơi sâu.
"Hay là... đợi tớ về nhà rồi gửi nhé? Điện thoại mình sắp hết pin với mạng rồi."
"Ồ, thế cũng được. Ở đây cũng không tiện lắm, hay mình về rồi tính sau nhé." Vy đáp lời ngay.
Cả hai bước lên thang cuốn, hòa vào dòng người đang đi xuống. Suốt chặng đường, họ vẫn nói với nhau về ấn tượng của các tiết mục. Chẳng mấy chốc, họ đã chen ra khỏi đám đông. Khi bước ra khỏi trung tâm thương mại cũng là lúc bầu trời đã dần ngả về tối. Những chiếc đèn đường được bật lên, chiếu rọi một góc trạm dừng xe bus.
Minh ngoái lại nhìn tòa nhà lấp lánh ánh đèn, vô thức lên tiếng.
"Fest hôm nay vui nhỉ... Không biết fest sau có được đi với cậu nữa không... Mà fest sau đến bao giờ mới có nhỉ"
Cậu im lặng rồi lý nhí
"... Hay là... fest sau cậu cũng đi với tớ nhé?"
Một khoảng lặng kéo dài.
"Vậy... hai tuần nữa nhé?" Giọng Vy vang lên, vừa đủ để cả hai nghe thấy. "Vừa lúc cậu hoàn thành khóa học quân sự luôn."
Kítttt.
Một chiếc xe bus mang số hiệu E02 trờ tới.
"Ôi, xe bus tới rồi này! Mình lên thôi!"
Vy nhanh chóng bước lên xe tìm chỗ ngồi. Thấy thế, Minh cũng vội vàng bước theo. Giọng robot AI vang lên những câu chào tiêu chuẩn. Minh tìm được một ghế trống, và ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc cùng mùi hương dịu nhẹ ngồi vào chỗ trống ngay bên cạnh cậu.
Tim Minh đập liên hồi. Cậu ngồi thẳng lưng, cổ cứng ngắc, mắt nhìn về phía trước.
Xe chạy. Vy gật gù rồi ngủ thiếp đi. Đầu cô hướng về phía vai cậu, nhưng lại luôn giữ một khoảng cách cân bằng kỳ lạ để không chạm vào. Tiếng thở đều đều của cô chỉ mình cậu nghe thấy.
Cậu khẽ lấy cục sạc dự phòng ra, cắm vào điện thoại rồi mở bản đồ xe bus. Có một trạm tàu điện gần điểm dừng đỗ sắp tới, nhưng cũng có một trạm khác cách trường cô 4 cây số. Đôi mắt cậu tự động xóa đi cái ga tàu đó.
Xe cứ thế tiến bước. Mỗi ngã rẽ, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút. Lòng cậu dần ổn định hơn. Cậu nhìn cô thật lâu, bàn tay khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc này.
"Này..." Giọng nói khẽ khàng của Vy vang lên. "Sắp đến nhà ga gần nhất rồi đó, cậu chuẩn bị xuống đi."
Cậu giật mình. Một lúc sau, cậu mới bật ra thành lời.
"À thì... tớ tính đến ga tiếp theo rồi mới xuống, cho đỡ mất thêm tiền xe."
"Ồ, vậy à..." Vy nói rồi lại nhắm mắt.
Mười phút sau, xe gần tới trạm dừng gần trạm tàu điện gần nhất. Bất chợt, Vy mở mắt, đứng dậy bước ra cửa ra vào.Thấy thế Minh cũng vội vàng bước theo.
"Ơ?" Vy ngạc nhiên. "Tưởng cậu không dừng ga này mà, đến ga sau mới dừng cơ mà?"
"À thì... tớ nghĩ là tốn có thêm hai nghìn thôi mà," Minh vội vàng đáp. "Nãy giờ tớ thấy đường tắc quá, nên thôi đi luôn tàu ga này cho lẹ."
Vừa dứt lời, không kịp để cô phản ứng, cậu đã chạy ngay lên ga tàu.
Vy đứng bên dưới, ngắm nhìn cái dáng vẻ hối hả đó. Cô chỉ khẽ lẩm bẩm một câu.
"Cứ vậy mà đi, chả chào tạm biệt lấy một câu hả?"
Bước lên ga, khung cảnh không còn vắng vẻ như buổi sáng sớm mà đã tấp nập người qua lại. Cậu bước đến bảng điện tử. Khác với sự lúng túng lúc sáng, giờ đây cậu thao tác nhanh gọn: chọn tuyến, thanh toán, lấy vé rồi nhanh chóng bước ra khu vực chờ tàu. Sân ga đông nghẹt người. Có người ngước nhìn bảng điện tử báo giờ tàu, có người lại dán mắt vào không gian riêng tư gói gọn trong chiếc hộp 6 inch đó. Chẳng mấy chốc, chuyến tàu về đến. Cậu len theo đám đông bước vào toa. Không còn một chỗ trống, cậu đành bám tay vào cái tay vịn gần đó.Ngay lập tức tàu khởi động kéo cậu trở về khu trọ quen thuộc hàng ngày
Về đến phòng trọ, cậu mở cửa, nhanh chóng bước vào rồi nằm vật lên chiếc giường của mình, duỗi đôi chân đang căng cứng ra một cách thoải mái.
"Mày đi chơi có vẻ vui nhỉ?" Giọng Khoa vang lên ngay cạnh. "Quên cả giờ ăn tối rồi. Tao cắm cơm chờ mày nãy giờ mới thấy ló cái mặt về. Mà mai mày đi quân sự rồi, không chuẩn bị gì à?"
"Biết rồi, không cần mày phải nhắc," Minh đáp, giọng có phần gằn lại. "Tao chuẩn bị từ hôm qua rồi."
Khoa thở dài. "Tao đang cắm cơm rồi. Tí ra ngoài mua thức ăn về mà ăn."
"Ừ, tao biết rồi."
Minh nói xong, lôi điện thoại ra. Cậu ngó qua ngó lại rồi dừng lại ở trang cá nhân của Vy. Cậu chần chừ, rồi hít một hơi sâu, bấm nút "Thêm bạn bè".
Cậu mở khung chat riêng lên. Màn hình hiện lên dòng chữ "Các bạn hiện chưa là bạn bè". Cậu bắt đầu nhập những câu nói đầu tiên.
[Minh]: Cậu về đến nhà chưa?
[Minh]: Cậu nghỉ ngơi sớm nha, mình thấy cậu mệt mỏi lắm rồi á.
Ở phía bên kia, Vy thấy thông báo. Cô không chần chừ mà đồng ý ngay, rồi lập tức mở đoạn chat đang hiện 4 tin nhắn mới. Hai tin nhắn hỏi thăm, tiếp đó là hàng loạt video và kết bằng câu:
[Minh]: Tớ gửi lại video tớ quay nè.
Khóe môi cô khẽ ẩn hiện một nụ cười. Quả nhiên cậu ta ngốc nghếch dễ thương thật.
[Vy]: Cậu cũng đã về nhà chưa? Mà chân cậu ổn không đó? Mai bắt đầu quân sự rồi, tập luyện nặng nhọc lắm đó. Mà hôm nay đi chơi mình vui lắm nha.
[Vy]: Hy vọng lần sau sẽ được đi chơi tiếp với cậu.
Ting! Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn trả lời.
[Minh]: À thì chân tớ nhức lắm luôn rồi nè, sợ mai không lết nổi bài tập quân sự quá huhu.
Đọc xong, cô bật cười. Nụ cười đó vang vọng khắp căn phòng.
[Vy]: Thôi cũng muộn rồi. Mai cậu còn lên trường mà, nghỉ ngơi chuẩn bị rồi ngủ sớm đi. Mình cũng mệt quá, mình ngủ đây nha.
[Minh]: Ừ, bạn ngủ ngon nha.
[Vy]: Bạn cũng thế nha.
Cô đóng lại đoạn chat, cắm sạc điện thoại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phía Minh, cậu cũng bắt đầu làm nốt những công việc buổi tối của mình. Cậu kiểm tra lại chiếc vali đầy ụ, sau đó cũng lên giường đi ngủ.
Cứ thế, một ngày đã trôi qua.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót ngoài cửa sổ hòa cùng âm thanh chuông báo thức vang lên, lôi Minh ra khỏi giấc nồng. Cậu tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, sau đó gói ghém cẩn thận các dụng cụ vào chiếc túi rồi bỏ vào trong chiếc vali dày cộp đã trú ngụ trong căn trọ đó được hai ngày. Cậu xách nó, chạy ra chuyến xe bus quen thuộc. Nhưng lần này, không còn là đi học vài tiếng rồi về, mà là một buổi học kéo dài hai tuần.
Bước đến trường, cậu nhanh chóng kéo vali mình ra khu vực quân sự.
Vậy là, kỳ học quân sự của cậu chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top