Chuyến thăm bất

Chiếc xe dừng lại trước cổng căn nhà nhỏ với khu vườn xanh mướt. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, tạo nên khung cảnh bình yên khó tả. An nhấn chuông, tiếng chuông reo lên trong không gian tĩnh lặng.

Chưa đầy một phút sau, cửa mở ra. Quang Anh xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.

"Ôi trời, bọn mày đến rồi hả? Vào đi, vào đi!"

Kiều bước vào nhà, mùi hương thơm ngọt của bánh ngọt len lỏi trong không khí. Cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Đức Duy đang tất bật trong bếp, trên tay vẫn còn dính bột mì trắng tinh.

An cười tươi rói, chạy thẳng vào bếp rồi vòng tay qua vai Đức Duy.

"Wow, hôm nay làm bánh gì đây cậu em?"

Đức Duy quay lại, gương mặt đỏ lên vì ngượng.

"À... Chỉ là mấy cái bánh quy thôi. Quang Anh bảo hôm nay có khách nên...em làm thử vài cái."

Kiều lẳng lặng ngồi xuống ghế sofa, mắt khẽ nhìn quanh căn nhà ấm cúng. Trên kệ tivi, khung ảnh của Quang Anh và Đức Duy chụp cùng nhau trong đám cưới cách đây 6 tháng được đặt ngay ngắn, cả hai đều cười tươi, hạnh phúc ngập tràn . Xung quanh còn để nhiều đồ kỉ niệm giữa 2 đứa và cả bức ảnh cả nhóm chụp hôm Đức Duy tốt nghiệp đại học KonKuk bên Hàn.
       Trong nhóm 3 đứa: Kiều, An, Quang Anh chơi với nhau từ cấp 3 đến giờ đã lâu , 3 người rất hiểu tính nhau. An và Kiều là bạn thân từ bé nên dễ hiểu nhưng khi kết bạn với Quang Anh như 1 định mệnh , họ có rất nhiều điểm chung và chơi với nhau đến tận bây giờ. Khi Quang Anh công khai người yêu là Đức Duy thì 2 người còn lại ủng hộ nhiệt tình và cũng trở nên thân thiết với Duy có lúc còn tách lẻ đi chơi riêng.
       Nhưng có lẽ điều đáng tiếc nhất với An vs Kiều là khi Quang Anh- Đức Duy cưới bên Ý thì họ không thể tham dự được vì vướng lịch trình riêng nên tận bây giờ mới gửi lời chúc trực tiếp đến 2 đứa đấy được.

"Ê, bé Dâu, ngồi đơ ra đấy làm gì? Lại đây ăn thử bánh nè!"

An kéo tay Kiều dậy, đưa cho cậu một chiếc bánh quy còn nóng hổi.

Kiều cắn thử một miếng, vị bơ tan chảy trong miệng khiến cậu bất giác mỉm cười.

"Ngon thật đấy. Đức Duy, em làm ngon phết."

Đức Duy cười hiền, khẽ gãi đầu. "Cũng may là không bị cháy..."
An nhanh nhảu ngỏ lời : " Chú em làm ngon như vậy mà không show ra... Hay xem xét vứt đống dự án khách sạn, nhà hàng gì đấy cho thằng chồng mày đi rồi về làm ở tiệm bánh của bọn anh nè... vui vẻ, không áp lực. Nghĩ sao?!"
Kiều nghe An nói xong bật cười khúc khích:

" Bà ơi, bà rủ thằng bé vậy thì Quang Anh sao chịu, nó mà nỡ lòng nào nhìn vợ nhỏ của nó đụng tay chân á hả"

Quang Anh từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một chồng ly thủy tinh. "Được rồi, mọi người ngồi xuống đây, hôm nay uống cà phê của anh chủ quán đẹp trai nào đó pha xem có ngon không nhé!"

An bật cười, vỗ vai Kiều.

"Ê bé Dâu, uống cà phê mà cứ như đang uống nước đường ý nhỉ? Cười tít cả mắt thế kia."

Kiều lập tức đổi sắc mặt, ho khẽ để che đi sự lúng túng của mình.

"Nói nhảm gì đấy? Cà phê ngon thì cười thôi, có gì đâu."

An nhướn mày đầy ẩn ý nhưng không nói thêm gì, chỉ quay sang Quang Anh.

"Ê, hôm nay 2 đứa mày có gì đặc biệt à? Sao trang trí nhà cửa đẹp thế này?"

Quang Anh cười bí hiểm, liếc nhìn Đức Duy đầy yêu thương.

"Không có gì đâu, chỉ là kỷ niệm ngày chúng tao gặp nhau thôi. Nhỏ thôi mà."

Đức Duy cúi mặt, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Anh Quang Anh cứ làm quá lên. Chỉ là ngày tình cờ gặp nhau ở hiệu sách thôi mà..."

An huýt sáo đầy hài hước. "Trời đất, lãng mạn vậy trời? Bé Dâu, mai mốt mày nhớ tìm người yêu đi, đừng để tao làm phù rể cô đơn nha."

Kiều khẽ thở dài, nụ cười vẫn đọng trên môi nhưng ánh mắt lại thoáng chút đượm buồn. Cậu không trả lời An, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, cảm giác đắng chát tan dần trong miệng.

An nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Kiều nhưng không nói gì thêm, chỉ cười rồi chuyển chủ đề. "À, Quang Anh, tụi tao có quà cho vợ chồng mày đây!"

An đưa túi giấy lên cao như khoe chiến tích, trong khi Quang Anh và Đức Duy cùng ngạc nhiên: "Ôi trời, có cả quà nữa hả? Mày làm bọn tao cảm động quá đấy!"

Cả căn phòng lại ngập tràn tiếng cười nói, không khí vui vẻ, ấm áp bao trùm. Nhưng đâu đó trong lòng Kiều, cảm giác lạc lõng vẫn len lỏi như một vết xước nhỏ không thể xóa nhòa.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc trong quán cà phê khi ánh mắt Dương thoáng nhìn cậu trước khi cậu bước ra cửa. Cảm giác đó, một lần nữa, lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Là gì nhỉ? Tại sao lại khó hiểu như vậy?

Kiều khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, nhìn mọi người vui đùa trước mắt. Cậu tự nhủ rằng mình không nên nghĩ quá nhiều nữa, nhưng trái tim dường như không thể nghe theo lý trí...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu