Cảm giác lạ
Dương đặt cốc espresso xuống, gật đầu. "Ừ."
Cậu ta cầm tách espresso lên, nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt chợt thoáng qua một tia bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên như cũ.
"Không tệ. Đậm đà, nhưng không quá gắt."
Dương không đáp, chỉ lặng lẽ quay về quầy pha chế. Kiều nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi hơi cong lên. Cậu biết Dương không phải kiểu người dễ bị cuốn vào những cuộc trò chuyện xã giao hay những lời tâng bốc. Nhưng chính cái thái độ đó lại khiến Kiều cảm thấy thú vị.
An nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Cậu ta mỉm cười.
"Tôi là Đặng Thành An. "Tôi nghe Kiều nhắc đến anh nhiều lắm."
Dương hơi nhướn mày, liếc sang Kiều như để xác nhận. Nhưng Kiều chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
Dương nhìn lại An, giọng trầm ổn. "Vậy sao?"
An cười, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.
"Ừ, tôi còn nghĩ chắc anh phải là một người rất đặc biệt thì mới khiến Kiều nhắc đến nhiều như vậy."
Kiều khẽ đá chân An dưới bàn, giọng cảnh cáo.
"Đừng nói linh tinh."
Nhưng An chỉ cười lớn hơn. "Anh nói sai à, bé iu?"
Dương không nói gì, nhưng trong đầu anh lại đọng lại 2 từ cuối câu cậu ta nói" bé iu?!!"
Trong lòng anh lại có một cảm giác lạ lùng. Anh và Kiều gặp nhau cũng không lâu, cũng chẳng có gì đặc biệt giữa hai người, vậy mà Kiều lại nhắc về anh với bạn mình sao? An dựa người vào ghế, nhìn Dương với vẻ suy xét.
"Anh có hay ăn bánh của Kiều làm không?"
Dương lắc đầu. "Không."
An hơi ngạc nhiên. "Thật à? Nhưng quán anh với quán chúng tôi gần nhau mà?"
"Anh ấy ... không thích đồ ngọt."
Kiều bất chợt lên tiếng, giọng điềm nhiên như thể đã biết từ lâu.
An liếc nhìn Kiều, rồi lại quay sang Dương, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú.
"Ồ, vậy sao?"
Dương hơi sững lại. Kiều nói điều đó một cách tự nhiên, như thể cậu đã quan sát anh từ rất lâu rồi. An chống cằm, cười tinh nghịch.
"Thế thì tiếc quá. Nhưng không sao, nếu một ngày nào đó anh muốn thử, cứ đến tiệm của chúng tôi. Bé Dâu sẽ làm riêng cho anh một chiếc bánh."
Kiều liếc An với vẻ cảnh cáo, nhưng An chỉ nháy mắt đầy ẩn ý.
Lần này, anh nhíu mày lại " bé dâu?!" * Bé dâu là ai?! Là Kiều ư?*
Nhận thấy chủ tiệm Cafe Mirage như vậy, Kiều biết anh đang nghĩ gì, cậu định giải thích thì cái đứa vừa phát ngôn câu đó lên tiếng liền:
" Àaa bé Dâu tôi nói ở đây là Kiều đó, bé iu nhà tôi có nhiều biệt danh đó chứ, anh cũng biết tên thật của Kiều mà nhỉ ...Nguyễn Thanh Pháp"
Anh gật đầu nhẹ, An lại nhanh nhảu nói tiếp:
" Đấy hay gọi là Pháp Kiều nè, bé Pháp iu, bé iu, còn bé Dâu là do con Kiều nó thích dâu tây từ bé nên anh hai nhỏ kêu vậy nên mọi người trong nhà cũng hay thi thoảng gọi nhỏ vậy ...hahah đáng iu quá chời..." nó vừa nói vừa cười híp hết mắt lại .
Anh hơi sững người vì tốc độ nói chuyện của chàng trai trẻ này.. và khá bất ngờ với mấy tên gọi của Kiều nhưng Dương không nói gì thêm.
Thấy thằng bạn mình cười như được mùa rồi còn lôi hết tên ở nhà của mình ra nói cho Dương nghe, Kiều đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn An rồi cao giọng nói đem theo chất giọng hờn dỗi:
" Này nhá, tao chưa nói gì mà mày đã tía lia cái miệng ha, nín chưa, mày về là tới công chuyện với bà. Hừ"
An nghe xong thì nín hẳn, quay sang quàng vai Kiều kéo lại:
" Ôi người đẹp đừng giận, tôi là iu thương, yêu thích tên của bà mà hihih...", cậu bất lực nhìn thằng bạn trí cốt của mình cợt nhả, rồi quay lên nhìn anh thì bắt gặp khoảnh khắc hiếm thấy... Dương cườiii... dù chỉ hơi nhếch miệng cười thì đây cũng là hiếm hoi cậu thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt lạnh như tiền của Đăng Dương.
Vì bị Kiều nhìn thấy, anh liền khựng lại vài giây sau đó nhìn ngay xuống đồ uống mình đang pha dở, Dương không hiểu sao mình lại hành động như vậy nhưng trong lòng, có thứ cảm xúc mơ hồ đang len lỏi. Không biết từ khi nào, anh lại có những biểu hiện như vậy...
Sau khi thấy một màn phản ứng như vậy,An cười khẽ, rồi nghiêng người về phía Dương.
"Anh có muốn thử bánh tart dâu của Kiều không?"
Dương hơi bất ngờ trước câu hỏi này, liền ngẩng đầu nhìn lên rồi lại nhìn sang Kiều đang cầm tách capuchino thưởng thức.
Nhưng trước khi anh kịp trả lời, Kiều đã lên tiếng:
"Đã bảo anh ấy không thích đồ ngọt, mày nói cái gì vậy hả, muốn ăn thì nói để chị làm cho."
Dương hơi sững lại.
Kiều nói với giọng hơi gắt, khiến anh cảm thấy khó hiểu.
An nhướng mày, nhìn qua Kiều, rồi lại nhìn Dương. " Ờ ha, tao quên mất đấy?"
Dương khẽ nhếch môi. "Không sao, nếu có thể tôi cũng muốn thử xem sao."
An bật cười, lắc lắc cái đầu trông rất yêu mà cầm tách espresso thưởng thức:
"Thế thì Kiều nhớ làm cho anh Dương đấy." đánh ánh mắt cười sang " cô bạn " đang thẫn thờ kia.
Kiều nhìn Dương với ngỡ ngàng, nhưng Dương không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác lạ lùng. Không biết từ bao giờ, anh không biết sao trong mình lại muốn có chút gì đó muốn biết về Pháp Kiều- "bé Dâu" này hơn. Dương không hiểu rõ cảm giác này là gì. Nhưng có lẽ, có những thứ không cần phải nói ra vẫn có thể tự nhiên mà tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top