Cà phê đắng và bánh ngọt

Hôm nay, trời có chút âm u, những đám mây trôi lững lờ, báo hiệu một cơn mưa nhẹ có thể ghé qua bất cứ lúc nào. Dương đứng sau quầy pha chế, tay cầm chiếc cốc sứ trắng, chậm rãi khuấy ly cà phê đen. Trên quầy, hộp bánh macaron Kiều mang sang hôm qua vẫn còn nguyên.

 Dương không phải người thích đồ ngọt, nhưng vì lý do nào đó, anh vẫn chưa vứt bỏ nó đi. Dương không thích những thứ quá ngọt. Anh thích vị đắng của cà phê, sự cay nhẹ của rượu whisky, những bản nhạc piano buồn vào tối muộn. Nhưng hôm qua, anh đã ăn một chiếc macaron. Và điều lạ lùng nhất là... nó không quá tệ. Dương thở nhẹ, đặt ly cà phê xuống, đôi mắt vô thức hướng về phía bên kia đường.

Sweet Haven - Patisserie Enchantée.

Cửa tiệm đối diện vẫn nhộn nhịp như hôm qua. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong, làm tăng thêm sự ấm cúng cho không gian. Qua lớp cửa kính, Dương có thể thấy Kiều đang bận rộn sau quầy, tay thoăn thoắt trang trí những chiếc bánh mille-feuille với lớp kem tươi mịn màng. Nhìn cậu ấy bận rộn trong không gian của mình, ánh mắt sáng lên mỗi khi khách hàng hài lòng với một miếng bánh, Dương cảm thấy... có chút khó hiểu.

Cậu ta thật sự yêu thích việc này đến thế sao? Tại sao lại chọn một thành phố như Đà Nẵng để mở tiệm bánh, khi mà rõ ràng Sài Gòn—nơi cậu ấy từng thành công—đã đủ tốt?

Dương không có câu trả lời, và cũng không có ý định tìm hiểu. Nhưng có một điều anh nhận ra—Kiều không giống những người anh từng gặp. Một kẻ xa lạ nhưng lại có một sự hiện diện không thể phớt lờ.

Tầm giữa trưa, khách trong quán bắt đầu vơi bớt. Dương tranh thủ ra phía sau, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại trong chốc lát. Nhưng khi tiếng chuông cửa vang lên, anh mở mắt, và ngay lập tức nhận ra người vừa bước vào – là Kiều. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun dài tay màu be nhạt, quần jeans sáng màu, mái tóc hơi rối do gió biển thổi qua. Trên tay cậu cầm một túi giấy nhỏ. Cậu bước đến quầy, đặt túi giấy xuống, rồi mỉm cười nhìn Dương. "Tôi có một loại bánh mới thử nghiệm. Anh có muốn nếm thử không?"

Dương nhìn túi giấy, rồi nhìn Kiều, đôi mắt anh vẫn lạnh nhạt như thường. "Tôi không thích đồ ngọt."

"Tôi biết," Kiều cười nhẹ. "Nhưng bánh này không quá ngọt. Nó có chút đắng, một chút chua nhẹ, và hậu vị rất thanh. Tôi nghĩ anh có thể thích."

Dương im lặng trong vài giây, rồi vươn tay cầm lấy túi giấy. Bên trong là một chiếc bánh nhỏ, có vẻ ngoài không quá cầu kỳ nhưng vẫn tinh tế. Khi Dương bẻ đôi, mùi cacao đắng nhẹ hòa với hương cam bergamot thoang thoảng. Anh đưa một miếng lên miệng, chậm rãi nhấm nháp. Hương vị lan tỏa. Đắng, thật. Nhưng không phải kiểu đắng gắt như cà phê đen. Nó có sự cân bằng kỳ lạ giữa vị cacao nguyên chất và hương cam chanh thoang thoảng. Dương nhìn Kiều, ánh mắt thoáng chút suy nghĩ. Kiều vẫn cười, nhưng trong đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó như... chờ đợi.

"Tạm được." Dương nói, giọng vẫn không có nhiều cảm xúc.

Kiều bật cười khẽ. "Thế là thành công rồi." Dương nhíu mày.

"Tôi biết anh không thích đồ ngọt," Kiều giải thích. "Nhưng nếu anh không nhăn mặt ngay từ miếng đầu tiên, nghĩa là tôi đã làm đúng."

Dương không đáp, chỉ tiếp tục ăn nốt miếng bánh còn lại.

Kiều chống tay lên quầy, quan sát anh một cách thích thú. "Anh biết không, con người anh rất khó đoán."

Dương nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi Tại sao cậu lại quan tâm đến điều đó?

Nhưng Kiều chỉ cười. "Có lẽ vì anh giống một ly espresso vậy." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng. "Thoạt nhìn thì rất đắng, rất lạnh, nhưng nếu biết cách uống, sẽ cảm nhận được hương vị thật sự của nó."

Dương không nói gì. Nhưng khi Kiều quay người rời đi, Dương khẽ nhấp một ngụm cà phê đen của mình. 

Lần đầu tiên, nó không đắng như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu