Buổi Tụ Họp Đầy Kỷ Niệm & Những Cảm Xúc Mơ Hồ
—
Quay trở lại thực tại, An nghịch ngợm đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Kiều:
"Nghĩ gì mà đờ người ra vậy? Còn nhớ hôm cưới không? Phản ứng của hai đứa nó hài dễ sợ!"
Kiều giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, rồi khẽ cười.
"Ừ, tao cũng tiếc không tham dự được, nhưng nhìn chúng nó hạnh phúc vậy là vui rồi."
Quang Anh từ trong bếp đi ra, trên tay cầm khay bánh quy mới nướng, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng:
"Ơ, tự dưng nhắc đến đám cưới làm gì đấy? Làm em nhớ quá trời nè!"
An vờ làm mặt giận:
"Tại hai đứa mày cưới xa quá chứ bộ! Mày xem, tao với Kiều phải vắt óc nghĩ ra trò đàn bồ câu mới chịu đó!"
Đức Duy từ phía sau bước ra, nở nụ cười hiền:
"Nhắc tới là thấy cảm động rồi. Hôm đó,em cảm giác như có anh chị bên cạnh vậy. Cám ơn nha!"
Kiều cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng:
"Đừng khách sáo, chúng ta là một nhà mà."
—
Tối hôm đó, khi mọi người đã ra về, Kiều đứng lại một chút ở cửa, nhìn vào bên trong căn nhà ấm cúng của Quang Anh và Đức Duy. Cảnh hai người dọn dẹp cùng nhau, vừa cười vừa trêu chọc nhau làm Kiều cảm thấy trong lòng có chút gì đó nhẹ nhàng nhưng cũng man mác buồn.
Cậu bất giác nghĩ về Dương. Cũng là một ngôi nhà nhỏ ấm cúng như thế... liệu có khi nào...
Kiều khẽ lắc đầu, tự cười bản thân rồi quay lưng bước đi. Nhưng trái tim cậu lại chẳng thể rời bỏ cảm giác ấy, như một sợi dây vô hình đang dần dần siết chặt, kéo cậu về phía người con trai với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười mơ hồ kia.
Cậu không hiểu rõ cảm giác này là gì, nhưng biết rằng... đó không phải là thứ mà cậu có thể dễ dàng lờ đi.
—
Chương này ngắn ha, ngủn ngụn kiểu j ấy nhể:)) tại chương trước viết khúc " cơm mưa hoa" cắt hành tui quá xong tui bị lụy, bị nhớ duongkieu, rồi tưởng tưởng ra 7749 kịch bản ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top