Short: Nhiệm Vụ
Có gió đến, quét tới rất nhiều lá rụng.
Một chiếc lá phong phiếm đỏ nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai Xích Trùng. Hắc Miêu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay phủi đi.
Hắn đã quen với việc chăm sóc nàng một cách tự nhiên như thế.
Nàng khẽ liếc nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên, nhưng cũng không nói gì.
Gió thu hiu hắt thổi qua rừng phong, khiến không khí thêm phần lạnh lẽo. Xích Trùng kéo chặt áo choàng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.
Trước mặt là một tòa trấn nhỏ, những ngọn đèn lồng đỏ treo trước cửa hàng lay động theo gió, tiếng rao hàng vẫn còn lác đác.
Nhiệm vụ lần này, không đơn giản.
- Đã xác định vị trí chưa? – Nàng hỏi khẽ.
Hắc Miêu gật đầu, đôi mắt vàng kim lóe lên trong bóng đêm.
- Trong khách điếm phía Đông trấn, có sáu tên hộ vệ, mục tiêu đang ở gian phòng tầng hai.
- Vậy à...
Xích Trùng rút ra một mũi phi tiêu mảnh, xoay xoay trong tay như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nàng và Hắc Miêu đã từng làm vô số nhiệm vụ cùng nhau, phối hợp ăn ý đến mức không cần nhiều lời.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Bóng dáng hai người lướt qua con phố, nhẹ nhàng như mèo đi trong đêm.
Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã ẩn thân trên nóc khách điếm.
Xích Trùng lấy ra một viên thuốc nhỏ, bóp vỡ trong lòng bàn tay. Một làn khói nhạt gần như vô sắc trôi vào không trung, len lỏi qua các khe cửa sổ.
Hắc Miêu lẳng lặng đứng sau nàng, yên lặng quan sát.
Chỉ sau vài hơi thở, bên trong khách điếm dần dần vang lên tiếng ngã quỵ.
Hắc Miêu khẽ nhếch môi:
- Tiểu Trùng ngươi vẫn thích dùng mấy trò này.
Xích Trùng cười nhạt:
- Ta không muốn tốn sức đánh nhau.
Hắn không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay nàng, kéo thẳng xuống dưới.
Hai bóng đen lao vào cửa sổ, nhẹ nhàng như cánh én.
Bên trong phòng, mục tiêu của bọn họ đã ngã xuống đất, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt trắng vì độc dược của Xích Trùng.
- Nhanh gọn quá nhỉ. – Hắc Miêu nhướng mày.
- Ta không thích dây dưa lâu. – Xích Trùng cất phi tiêu vào tay áo.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Ngoài kia, gió thu vẫn thổi, cuốn theo lá phong đỏ rực một góc trời.
Hắc Miêu lặng lẽ đưa tay phủi đi những cánh lá rơi trên tóc nàng.
Xích Trùng ngước mắt nhìn hắn.
Một giây lặng im trôi qua.
Rồi nàng cười khẽ, quay người đi trước.
Hắc Miêu nhìn theo bóng lưng nàng, cũng chỉ cười nhẹ rồi bước theo.
Dưới bầu trời thu rực đỏ, hai bóng người lướt đi trong màn đêm, như hai bóng mèo kiêu hãnh, tiếp tục hành trình của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top