Hồi 8: Trận chiến khốc liệt dưới ánh trăng (3)

Kiếm khí loang loáng, sát khí cuộn trào. A Miêu xoay kiếm chém ngang, đường kiếm sắc bén như ánh chớp xé toang màn đêm, đẩy lùi ba tên áo đen đang lao tới. Tiểu Trùng dù bị thương nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, rút đoản kiếm giấu trong tay áo, nhanh chóng hạ gục kẻ địch ở cự ly gần.

Nhưng bọn chúng quá đông! Từng lớp từng lớp nhân mã vây chặt ngôi miếu hoang, khiến lối thoát càng lúc càng hẹp.

Tiểu Trùng lảo đảo, vết thương trên sườn lại rỉ máu, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị:

Không thể dây dưa thêm, chúng ta phải thoát ra khỏi đây!

A Miêu nheo mắt, đột nhiên cười nhạt:

Được! Nhưng phải làm theo cách của ta!

Dứt lời, chàng đột ngột túm lấy một nắm tro tàn từ đống lửa, tung mạnh vào không trung. Làn khói bụi bất ngờ bốc lên dày đặc, che khuất tầm nhìn. Cùng lúc đó, chàng vươn tay kéo Tiểu Trùng sát vào mình, thấp giọng nói:

Giữ chặt ta!

Nàng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả hai đã lao vút lên không trung. A Miêu mượn lực đạp lên xà gỗ trong miếu, nhắm thẳng về phía mái ngói cũ kỹ.

Rầm!

Ngói vỡ vụn, hai người xuyên qua nóc miếu mà thoát ra ngoài. Những kẻ bên dưới chưa kịp phản ứng thì họ đã phóng vụt đi như hai cánh chim đêm.

Đuổi theo!

Một loạt bóng đen lập tức lao lên, nhưng đã muộn. A Miêu quen thuộc địa thế trong rừng, chàng nhanh chóng dẫn Tiểu Trùng lẩn vào những tán cây rậm rạp, men theo con đường nhỏ hẹp mà chạy trốn.

Sau một hồi băng rừng vượt suối, cuối cùng hai người cũng thoát khỏi sự truy sát, đến một vách núi nhỏ phía Tây. Dưới chân núi có một hang đá hẹp, đủ để họ ẩn thân.

***

A Miêu nhẹ nhàng đặt Tiểu Trùng xuống một phiến đá bằng phẳng trong hang. Chàng nhìn nàng, ánh mắt đầy đau lòng:

- Vết thương của nàng... lại chảy máu rồi.

Nói rồi, chàng lấy vải sạch từ trong người, cẩn thận thay băng cho nàng. Động tác của chàng dịu dàng như nâng niu vật quý, khiến Tiểu Trùng nhìn đến thất thần.

- A Miêu...

- Hửm?

- Ngươi... vì ta mà nhiều lần mạo hiểm như vậy, có đáng không?

A Miêu ngừng lại một chút, sau đó khẽ cười, ánh mắt sáng như sao đêm:

- Trong lòng ta, không có gì đáng giá hơn mạng sống của nàng.

Tiểu Trùng khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì câu nói ấy như chạm thẳng vào tim nàng.

Nàng mím môi, giọng nói nhỏ đi:

- Ngươi ngốc quá...

A Miêu bật cười, ngồi xuống cạnh nàng, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa hang.

- Ta không ngốc, chỉ là không muốn mất đi người quan trọng mà thôi.

Không gian rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió đêm vi vu ngoài vách núi, mang theo hơi lạnh nhưng không đủ để xua đi sự ấm áp giữa hai người.

Một lúc sau, Tiểu Trùng khẽ nói:

- Ngày mai... chúng ta sẽ đi đâu?

A Miêu trầm ngâm, ánh mắt xa xăm:

- Chúng ta phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng trước khi đi, ta muốn tìm một nơi an toàn cho nàng dưỡng thương.

Nàng nhìn chàng thật lâu, sau đó khẽ nở một nụ cười:

- Được, lần này ta nghe theo ngươi.

A Miêu ngạc nhiên nhìn nàng:

- Thật sao? Không cãi ta à?

- Hừ, chẳng qua là vì ta lười tranh luận thôi!

A Miêu bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều.

- Được, vậy nàng cứ lười thêm một chút nữa, đợi ta chăm sóc nàng khỏe lại rồi muốn làm gì cũng được.

Tiểu Trùng không nói gì, chỉ tựa nhẹ đầu vào vai chàng. Ngoài kia, bầu trời đêm vẫn trải rộng, những vì sao lấp lánh như chứng kiến khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa hai con người từng kề cận sinh tử...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top