Hồi 8: Trận chiến khốc liệt dưới ánh trăng (2)

Một quả bom khói được tung ra tiếp đến là bóng kiếm lao tới

- Cẩn thận

- Quá muộn rồi - Lão cười hung ác.

Mũi kiếm đã đâm sượt qua mạn sườn trái của nàng

- Đáng ghét! Dám làm hại nàng ấy, ngươi chê mạng quá dài sao?

Hắn gầm lên, vung nắm đấm về phía lão. Trúng đòn lão loạng choạng lùi vài bước về sau: 

- Haha, thế nào? Ta thấy ngươi mau chóng lo cho con nha đầu kia thì hơn đó.

- M-mau ch-chạy đi, đ..ừng lo cho ta. Nhớ kĩ, hai khối lệnh bài vô cùng quan tr-trọng, ngươi phải bảo quản cho tốt, đừng để r-rơi vào tay lão ấy.

- Không! Nếu đi hai chúng ta sẽ cùng đi, ta sẽ không để nàng ở lại.

- Miêu...

- Tiểu Trùng, ta biết nàng định nói gì, nhưng đợi nàng khỏe lại lúc đó nàng mắng cũng được, đánh cũng được, ta sẵn sàng chịu hết có được không? 

Dứt lời, chàng thiếu niên vội vận kình vào chân bế nàng lao vút đi. 

Dưới ánh trăng mờ ảo, chàng thiếu niên đặt nàng xuống một gốc cây, vội xé vạt áo mình băng tạm vết thương trên mạn sườn nàng. Hơi thở nàng gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn chàng.

- A Miêu...

- Suỵt, đừng nói gì cả, giữ sức đi.

Chàng nhanh chóng lấy từ trong túi ra một lọ thuốc, rắc lên miệng vết thương. Nàng khẽ rên lên một tiếng, thân thể run nhẹ. Chàng đau lòng siết tay nàng:

- Ta biết đau lắm, nhưng nàng chịu một chút, sắp xong rồi.

- Khụ...khụ, A Miêu, vừa rồi ngươi thật là bướng bỉnh, lỡ như...

- Không có lỡ như, lệnh bài quan trọng nhưng với ta nàng cũng quan trọng. Được rồi, đừng nói gì cả, để ta trị thương cho nàng.

Nàng cười khẽ, dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố trêu chọc:

- A Miêu, ngươi càng ngày càng giống đại phu rồi đấy... Hay là sau này mở y quán đi, ta sẽ làm người đầu tiên ủng hộ ngươi.

Chàng nhíu mày, ánh mắt đau lòng nhìn nàng:

- Nàng còn sức đùa cợt, xem ra không nguy hiểm lắm. Nhưng đừng nói bậy, ta sao có thể để nàng bị thương như vậy thêm lần nào nữa?

Nói rồi, chàng cẩn thận băng bó lại vết thương, động tác dịu dàng nhưng kiên định. Đợi xong, chàng đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng, giọng trầm xuống:

- Tiểu Trùng, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Lão ta chắc chắn chưa bỏ cuộc, có thể sẽ sớm đuổi theo.

Nàng khẽ nhắm mắt, cố nén cơn đau, sau đó yếu ớt gật đầu.

- Được... nhưng trước khi đi, hãy kiểm tra lại hai khối lệnh bài. Chúng ta không thể để mất nó.

A Miêu nghe vậy liền đưa tay vào trong áo, cẩn thận lấy ra hai khối lệnh bài màu ngọc bích. Ánh trăng chiếu lên khiến chúng phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Chàng kiểm tra thật kỹ, xác nhận cả hai vẫn nguyên vẹn, sau đó mới cất lại vào trong.

- Vẫn còn, nàng yên tâm.

Nàng khẽ thở phào, nhưng vừa định ngồi dậy thì đã bị A Miêu đẩy nhẹ xuống.

- Đừng cử động, vết thương còn chưa lành.

Nàng hừ nhẹ một tiếng, nhưng không phản đối. Nhìn khuôn mặt lo lắng của chàng, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Chàng không nói thêm gì nữa, cẩn thận cõng nàng lên lưng rồi phóng đi vào màn đêm.

Sau lưng họ, một bóng đen lặng lẽ đứng trên cành cây cao, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

- Hai tên nhóc này... muốn thoát khỏi ta sao? Còn non lắm.

Hắn nhẹ nhàng vung tay, một con chim ưng đen từ trong tay áo bay vút lên trời, mang theo một tín hiệu bí ẩn.

Trận chiến thực sự... mới chỉ bắt đầu.

***

Gió đêm lồng lộng, bóng người lao đi như cơn gió thoảng

A Miêu cõng Tiểu Trùng trên lưng, thân ảnh họ nhanh chóng hòa vào màn đêm u tối. Cánh rừng phía trước dần hiện ra, rậm rạp và tĩnh mịch. Đây là nơi duy nhất có thể tạm lánh nạn, ít nhất là cho đến khi nàng hồi phục.

Tiểu Trùng áp mặt vào lưng chàng, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn kiên định:

- Chúng ta... định đi đâu?

- Có một ngôi miếu hoang phía trước, tạm thời trú ẩn ở đó một đêm đã.

Nàng khẽ gật đầu, dường như sức lực cạn kiệt, bàn tay nhỏ bé siết lấy vạt áo chàng rồi dần thiếp đi.

***

Tại một nơi khác, giữa ánh lửa bập bùng...

Bóng đen nọ đáp xuống bên một trướng lều lớn, cung kính quỳ một gối xuống:

- Bẩm đại nhân, bọn chúng đã trốn vào rừng.

Tấm rèm lụa nhẹ nhàng lay động, giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong:

- Hai khối lệnh bài còn trên người chúng?

- Thuộc hạ đã cho người theo dõi, chắc chắn bọn chúng chưa đánh mất.

Tiếng cười khẽ vang lên, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương:

- Vậy thì tốt. Chúng nghĩ rừng sâu có thể che giấu hành tung sao? Hừ, sai người lập tức phong tỏa lối ra, ta muốn chúng có chắp cánh cũng khó thoát!

- Rõ!

***

Ánh trăng bạc soi rọi xuống mái ngói cũ kỹ của ngôi miếu hoang. A Miêu đặt nàng xuống một tấm chiếu rách, nhanh chóng gom củi nhóm một đống lửa nhỏ. Làn khói mỏng bốc lên, xua đi phần nào hơi lạnh trong không khí.

Tiểu Trùng mở mắt, giọng nói có chút suy yếu:

- A Miêu... ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta không sao...

Chàng quay lại, ánh mắt kiên định:

- Đừng lo cho ta, nàng mau uống chút nước này, giúp cơ thể đỡ mất sức.

Chàng lấy túi nước mang theo bên người, dịu dàng giúp nàng uống vài ngụm. Tiểu Trùng nhìn khuôn mặt lo lắng của chàng, trong lòng khẽ dâng lên một cảm xúc khó tả.

Nhưng ngay lúc đó—

Tách!

Một nhành cây khô trong rừng bị giẫm gãy.

A Miêu lập tức cảnh giác, bàn tay siết chặt chuôi kiếm bên hông. Tiểu Trùng cũng nhận ra điều bất thường, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

- Có người tới!

Bên ngoài miếu hoang, những bóng đen bắt đầu xuất hiện, vây kín tứ phía. Dưới ánh lửa mờ ảo, ánh thép lấp lánh từ những thanh kiếm giương cao, phản chiếu sát khí dày đặc.

- Không ngờ các ngươi lại ngoan cố đến vậy, chạy đến tận đây.

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự trêu chọc đầy nguy hiểm. Một người bước ra từ bóng tối— gương mặt hắn hiện rõ dưới ánh trăng, là một trong những thủ hạ thân tín của kẻ truy sát họ.

A Miêu nắm chặt kiếm, hạ thấp giọng nói với Tiểu Trùng:

- Ta sẽ cầm chân bọn chúng, nàng có thể nhân cơ hội rời đi không?

Nàng mím môi, lắc đầu:

- Không! Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi một mình đối phó với lũ người này sao?

Chàng nhìn nàng, biết có khuyên cũng vô ích. Một tia kiên định lóe lên trong mắt, bàn tay siết chặt chuôi kiếm hơn bao giờ hết.

- Vậy thì... cùng chiến một trận!

Người áo đen đối diện khẽ nhếch môi cười lạnh, phất tay ra hiệu:

- Giết!

Ngay lập tức, hàng loạt mũi kiếm sáng loáng lao tới— trận chiến sinh tử chính thức bắt đầu!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top