Hồi 8: Trận chiến khốc liệt dưới ánh trăng

Trong khi đó, tại một nơi bí mật, một bóng đen quỳ trước chủ nhân của mình, giọng nói cung kính nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo:

- Bẩm chủ nhân, chúng thần đã xác định được hai kẻ giữ Nguyệt Phù.

Người ngồi trên ghế cao chậm rãi xoay chén trà trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị.

- Tốt. Một khi hai mảnh Nguyệt Phù rơi vào tay ta, thiên hạ này còn ai dám chống lại?

Ánh nến chập chờn, phản chiếu gương mặt đầy dã tâm...

***

Ánh trăng tròn vằng vặc rọi xuống rừng trúc, bóng cây lay động theo từng cơn gió nhẹ. Tiểu Trùng đứng giữa khoảng sân nhỏ, lặng lẽ lau thanh đoản kiếm trong tay. Nàng không thể ngủ được, những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, khiến lòng nàng bất an.

Từ bao giờ... nàng lại quan tâm đến Hắc Miêu như vậy?

Hắn luôn ở bên nàng, như một cái bóng trung thành, âm thầm bảo vệ, không đòi hỏi, không một lời giải thích. Lần nào nàng gặp nguy hiểm, hắn cũng xuất hiện, nhưng chưa bao giờ nói rõ lý do.

Nàng mím môi, lòng đầy mâu thuẫn. Là vì nhiệm vụ hay vì nàng?

Tiếng bước chân khẽ vang lên trong màn đêm.

Hắc Miêu từ trong bóng tối bước ra, trên người vẫn khoác bộ y phục dạ hành màu đen quen thuộc. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh trăng, thâm trầm như nước hồ sâu.

- Sao còn chưa nghỉ? – Giọng hắn trầm thấp, có chút trách cứ.

- Không ngủ được. – Tiểu Trùng đáp, ánh mắt nàng nhìn hắn chằm chằm như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

- Nghĩ gì mà thất thần vậy?

Nàng do dự một lát, rồi đột nhiên hỏi:

- Hắc Miêu... nếu một ngày nào đó, ta không còn là ta của hiện tại nữa... ngươi có còn bảo vệ ta không?

Hắc Miêu khựng lại.

Hắn nhìn nàng, trong lòng dậy lên từng cơn sóng. Lời này của nàng là có ý gì?

Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng đáp:

- Dù nàng là ai, dù nàng ở đâu... ta vẫn sẽ luôn bảo vệ nàng.

Tiểu Trùng sững sờ. Câu trả lời của hắn không hề do dự.

Tim nàng bỗng dưng đập mạnh.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng còi báo động vang lên từ phía đại sảnh Xích Linh!

Hắc Miêu lập tức rút kiếm:

- Có chuyện rồi!

Tiểu Trùng cũng vội vàng bám theo hắn. Bên ngoài, ánh đuốc bập bùng, tiếng vũ khí va chạm vang lên khắp nơi. Một toán hắc y nhân đã xông vào tổng đàn Xích Linh!

Dẫn đầu bọn chúng là một kẻ bịt mặt, toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ. Hắn nhìn thẳng về phía Tiểu Trùng và Hắc Miêu, cất giọng lạnh lùng:

- Hai người các ngươi, giao Nguyệt Phù ra đây!

Tiếng hô hoán vang vọng khắp tổng đàn Xích Linh. Bóng đêm bị xé toạc bởi ánh thép sáng loáng, lửa cháy rực một góc viện. Hắc Miêu lập tức kéo Tiểu Trùng ra sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ bịt mặt.

- Ngươi là ai? Ai sai ngươi đến?

Tên bịt mặt cười khẩy, giọng nói trầm thấp pha chút khinh miệt:

- Ai sai ta đến không quan trọng. Quan trọng là... hôm nay hai ngươi giao hay không giao Nguyệt Phù?

Tiểu Trùng nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Kẻ này không giống những sát thủ bình thường, sát khí của hắn quá mạnh, từng cử động đều cho thấy nội lực thâm hậu. Nếu là một đấu một, nàng chưa chắc có thể chống lại hắn.

Hắc Miêu siết tay, giọng lạnh băng:

- Nếu không giao thì sao?

- Vậy thì... các ngươi chết!

Vừa dứt lời, tên bịt mặt lao đến như một tia chớp, tốc độ nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy. Hắc Miêu vội đẩy Tiểu Trùng sang một bên, rút kiếm đỡ lấy đòn đánh chí mạng!

KENG!

Hai thanh kiếm va chạm tóe lửa, lực đạo mạnh đến mức khiến nền gạch dưới chân rạn nứt. Hắc Miêu nghiến răng, cả cánh tay tê rần. Nội lực của hắn quá mạnh!

Tiểu Trùng nhanh chóng ổn định lại, xoay người vung kiếm công kích từ bên hông. Nhưng đối thủ dường như đã đoán trước được, hắn nhẹ nhàng xoay mình tránh né rồi tung một chưởng đánh thẳng vào nàng!

BỘP!

Tiểu Trùng bị đẩy văng ra xa, đập mạnh vào cây cột gỗ, khóe môi rỉ ra tia máu.

Tiểu Trùng! – Hắc Miêu gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top