Hồi 7: Người đã có ý trung nhân chưa?

Một buổi chiều, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Xích Trùng ngồi tựa vào một thân cây trong rừng trúc, ngẩn người nhìn lên bầu trời. Hắc Miêu đứng cạnh nàng, nhưng không nói gì.

Hắn vốn không giỏi ăn nói, chỉ biết dùng hành động để bảo vệ nàng.

Lúc này, Xích Trùng đột nhiên thở dài:

- A Miêu đã có ý trung nhân chưa?

Hắc Miêu thoáng giật mình, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh:

- Từng thích... nhưng người ấy có lẽ mãi mãi không biết.

Xích Trùng bật cười, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng:

- Sao lại không nói cho nàng biết? Nếu không nói, nàng sao có thể hiểu lòng ngươi?

Hắc Miêu nhìn nàng, trong lòng cười khổ. Nàng không biết sao? Người ta thích... chính là nàng!

Hắn quay đi, giấu ánh mắt bi thương:

- Nàng đã có người trong lòng. Có những chuyện... dù biết hay không cũng không quan trọng.

Xích Trùng hơi nhíu mày, nàng cảm thấy trong lời nói của hắn có một tầng ý nghĩa nào đó mà nàng chưa thể hiểu rõ.

Người trong lòng nàng là ai?

Tiểu Trùng không biết rằng, Hắc Miêu luôn dằn vặt về một chuyện khác.

Hắn biết trong lòng nàng có một người... một người mà nàng chưa bao giờ nhắc tên. Nhưng mỗi khi ánh mắt nàng nhìn xa xăm, mỗi khi nàng vô thức mỉm cười trong yên lặng, hắn biết, trái tim nàng đã có chủ.

Chỉ là hắn không hề hay biết—người đó lại chính là hắn.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng Hắc Miêu càng thêm đau đớn. Nàng thương một nam nhân khác, còn hắn, chỉ là một kẻ giấu thân phận trong bóng tối, mãi mãi không thể bước vào trái tim nàng.

Hắn không biết rằng, trong những đêm dài trằn trọc, Tiểu Trùng cũng từng tự hỏi...

Vì sao mỗi khi nghĩ đến Gia An công tử, trái tim nàng không thôi thổn thức?

Vì sao mỗi khi nhắc đến Hắc Miêu, nàng lại cảm thấy yên lòng đến lạ?

Nếu Hắc Miêu hoang dã nồng nhiệt như vầng thái dương thì Ân Gia An chính là ánh trăng dịu dàng say đắm lòng người.

Nàng vẫn chưa nhận ra rằng, mối tình đơn phương mà nàng luôn khắc khoải...  là Gia An công tử, chính là kẻ luôn thầm lặng bên nàng bấy lâu nay.

Một câu chuyện tình đầy hiểu lầm, liệu có thể có một kết cục viên mãn? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng chưa kịp tàn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top