Hồi 11: Sát cơ

Sau đêm đó, Hắc Miêu không thể yên lòng.

Hắn đã tìm thấy Du Phương Mẫn, nhưng nàng lại chối bỏ quá khứ.

Hắn không thể hiểu tại sao nàng lại thay đổi như vậy.

Nhưng hắn biết một điều—nếu nàng thực sự liên quan đến Xích Linh, nghĩa là nàng cũng đang đối đầu với những thế lực hắn đang tìm kiếm.

Phùng đại nhân, Lục Thừa tướng, và bí mật của Nguyệt Phù.

Mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.

Một đêm nọ, khi đang theo dõi một nhóm thích khách trong kinh thành, hắn bất ngờ phát hiện ra Xích Trùng cũng đang bám theo chúng.

Nàng lướt qua mái nhà, thân ảnh nhẹ nhàng như gió.

Hắn khẽ nhíu mày, tiếp tục quan sát.

Bên dưới, một nhóm áo đen đang tụ tập trong một căn nhà hoang.

- Nguyệt Phù sắp rơi vào tay chúng ta.

- Khi hai mảnh hợp nhất, bá chủ võ lâm sẽ được định đoạt.

Hắc Miêu nắm chặt tay.

Nguyệt Phù...

Hắn chưa bao giờ tin vào truyền thuyết ấy, nhưng nếu nó có liên quan đến vụ thảm sát Du gia, hắn không thể không tìm hiểu.

Đột nhiên, một thích khách rút kiếm ra, lao về phía Xích Trùng.

Nàng đã bị phát hiện!

Nàng xoay người né tránh, nhưng kẻ địch quá đông.

Hắc Miêu không chần chừ, lập tức lao xuống.

Kiếm của hắn vung lên, chém thẳng vào kẻ tấn công nàng.

Xích Trùng giật mình, quay lại nhìn hắn.

- Ngươi...

- Tranh thủ đi! - Hắc Miêu lạnh giọng.

Nàng cắn môi, không có thời gian để tranh cãi. Hai người lập tức phối hợp chiến đấu.

Hắc Miêu nhanh nhẹn và tàn nhẫn.

Xích Trùng sắc bén và uyển chuyển.

Mỗi đường kiếm của họ đều chính xác đến tuyệt đối, cứ như thể đã phối hợp với nhau từ lâu.

Chỉ trong chớp mắt, những kẻ áo đen lần lượt gục xuống.

Nhưng đúng lúc đó—

Một tiếng còi vang lên trong đêm tối.

Từ bốn phía, hàng chục bóng đen khác lao đến.

Xích Trùng thầm nghiến răng.

- Chúng ta trúng bẫy rồi!

Hắc Miêu nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh như băng.

- Nếu vậy thì giết hết.

***

Cuộc chiến kéo dài trong đêm.

Máu văng khắp nơi, tiếng kim loại va chạm vang vọng giữa màn đêm lạnh lẽo.

Dù võ công cao cường, hai người vẫn không thể chống lại số đông.

Xích Trùng bị trúng một vết cắt trên vai.

Hắc Miêu nhìn thấy, ánh mắt lóe lên sát khí.

Hắn tung một chưởng mạnh mẽ, đánh bay ba kẻ địch cùng lúc.

- Đi theo ta!

Hắn nắm lấy tay nàng, kéo nàng lao vút đi.

Hai người lướt qua mái nhà, băng qua những con hẻm tối.

Kẻ địch vẫn đuổi theo sát nút.

Đến một cây cầu vắng vẻ, Hắc Miêu đột ngột dừng lại.

- Nhảy xuống.

Xích Trùng nhìn xuống dòng sông đen ngòm bên dưới, mày khẽ nhíu lại.

- Ngươi điên sao?

- Nếu không muốn chết thì nhảy.

Nàng không kịp suy nghĩ nhiều.

Hắn nắm lấy eo nàng, cùng nàng lao xuống nước.

Làn nước lạnh buốt bao trùm lấy hai người.

Dưới màn đêm, hai bóng người chìm vào dòng sông, biến mất khỏi tầm mắt của kẻ địch.

***

Hai người bơi dọc theo dòng sông, tìm đến một hang động gần bờ để ẩn náu.

Hắc Miêu đốt một đống lửa nhỏ.

Xích Trùng ngồi một góc, im lặng băng bó vết thương trên vai.

Hắn nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng:

- Nàng còn định trốn tránh đến bao giờ?

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt:

- Ta không trốn.

- Nói dối.

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm xuống:

- Ta biết nàng là ai.

Xích Trùng siết chặt tay, nhưng không nói gì.

Hắc Miêu cười nhạt.

- Ta đã tìm nàng bao nhiêu năm... không ngờ lại tìm thấy nàng trong hoàn cảnh này.

Nàng vẫn im lặng, ánh mắt phức tạp.

- Nàng có biết, ta đã nghĩ nàng chết rồi không? - Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp như cơn gió đêm.

Xích Trùng hạ mắt.

- Ngươi tìm ta làm gì? Ta đã không còn là Du Phương Mẫn nữa.

- Nhưng ta vẫn là Ân Gia An.

Hắn tiến lại gần, ánh mắt đầy đau đớn.

- Ta vẫn là người năm xưa, vẫn yêu nàng như cũ.

Nàng ngước nhìn hắn, trái tim khẽ run lên.

Nhưng nàng biết, bọn họ đã không còn như xưa nữa.

- Ngươi không hiểu đâu. - Nàng lắc đầu. - Có những chuyện không thể quay lại được.

Hắc Miêu nhìn nàng, ánh mắt đau đớn:

- Nếu ta muốn nàng quay lại thì sao?

Nàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót.

- Ngươi không thể thay đổi được số mệnh.

Hắn siết chặt nắm tay.

- Vậy ta sẽ đấu với số mệnh.

Nàng nhìn hắn, ánh mắt thoáng dao động.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn quay lưng, nhìn về phía xa xăm.

Hắn muốn kéo nàng lại, nhưng rồi lại buông tay.

Ngoài kia, bão tố sắp nổi lên.

Những bí mật vẫn chưa được phơi bày.

Nhưng hắn thề, dù có thế nào, hắn cũng sẽ không để nàng rời xa hắn một lần nữa.

Dù có phải đối đầu với cả thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top