Chapter 6 (party crasher)
Hôm nay là ngày nghỉ lễ. Marinette, Alya, và các bạn nữ trong lớp có kế hoạch trồng cây xanh trong thành phố. Đương nhiên là, không chỉ một mình họ làm đâu, còn có các chàng trai cùng lớp nữa. Chỉ là, đã đến giờ hẹn rồi, nhưng các cô nàng không thấy bóng của một anh chàng nào cả. Mấy chàng trai đến muộn sao?
Ồ, không đâu.
Họ đang có kế hoạch giúp Adrien được chơi nhân dịp bố cậu ấy đi công tác. Mỗi người đều được Nino cho một cái cớ, trong đó, của Nathaniel là cái dài nhất, bởi nó liên quan tới tận ba người.
"Vậy là, tớ sẽ nhắn cho Alix, bảo rằng máy tính của tớ bị hỏng, làm mất hết những gì tớ và Marc đã làm, còn Max và Markor đang ở đây để sửa máy tính." Nathaniel cầm tờ giấy "bào chữa" mà Nino đã đưa cho cậu từ trước.
"Đúng vậy đó." Max và những người còn lại ở đầu dây bên kia trả lời.
"Được rồi, vì Adrien, tớ sẽ làm." Nathaniel cúp máy, còn Marc thì đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt có chút lo lắng.
"Ừm, tớ tưởng chúng ta sẽ hoàn thành chương tám chứ? Sau đó ta sẽ đến trồng cây với các bạn cùng lớp cậu?"
"Đương nhiên rồi, ta vẫn sẽ hoàn thành nốt chương tám, sau khi xong thì, ta sẽ đến nhà Adrien. Và tranh thủ vui vẻ chút."
"Cậu chắc chứ, đáng lẽ chúng ta nên giúp những cô gái trồng cây..."
"Thôi nào Marc, đây là cơ hội nghìn năm mới có đấy. Trồng cây thì có thể để đến ngày mai ngày kia. Nhưng bố Adrien đi công tác và rời khỏi nhà là dịp hiếm có đấy. Chúng ta sẽ gác lại hết mọi chuyện, và tận hưởng ngày hôm nay, được chứ?" Nathaniel đứng lên và nắm lấy vai Marc. "Giờ tớ sẽ nhắn tin cho Alix, và nói dối một chút cũng không sao đâu."
Nathaniel -> Alix
Nathaniel
Hey, tớ lỡ làm hỏng máy tính rồi
Làm mất hết các bản thảo tớ và Marc làm luôn rồi
Nhưng đừng lo nhé
Bởi Max và Markor đã ở đây để giúp tớ và Marc rồi
Tớ và Marc sẽ đến sau khi máy khôi phục được hết dữ liệu.
Khi nào máy tính sửa xong, tụi tớ sẽ đến
Alix
Được rồi, tới nhanh nhé
------------
Xong một nhiệm vụ, việc thứ hai, đó là hoàn thành nốt chương tám cùng Marc.
Nhưng họ không biết được rằng, Marinette đã nhận ra những lời nói dối của họ. Rõ ràng họ toàn tự viết truyện và vẽ tranh ra sổ tay mà, liên quan gì tới máy tính chứ?
Hoặc là có thể là bản thảo, nhưng trời ạ, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy chứ? Rõ ràng các chàng trai đang giấu bọn mình chuyện gì đó mà.
"Nate, Marinette gọi nè...." Marc giơ điện thoại của mình ra trước mặt người kia.
"Có nên nghe không nhỉ, cứ nói là máy tính bị hỏng." Nathaniel định ấn nút nghe, nhưng cậu đã khựng lại. "Khoan đã, không được đâu. Max và Markor không có mặt ở đây, mọi chuyện sẽ lộ mất."
Vậy là, chiếc điện thoại đang ở trên giường, cách xa chỗ Marc và Nathaniel đang ngồi.
Xin lỗi Marinette rất nhiều, nhưng vì Adrien, tụi tớ buộc phải làm vậy.
[...]
"Nino vừa nhắn nè, họ đang mở một bữa tiệc trong nhà Adrien luôn, và đang đợi chúng ta đến đó." Nathaniel vừa check tin nhắn xong.
"Oh, là một bữa tiệc sao? Ý tớ là, tớ không thích ồn ào cho lắm, tớ thích viết truyện cùng cậu hơn cơ."
"Không sao đâu, có bảy người thôi mà. Hãy tận hưởng bữa tiệc này đi, còn truyện thì chúng ta có thể để sau."
"Oh, v-vậy chắc là sẽ ổn thôi."
Cả hai cùng nhau đến nhà Adrien. Quả nhiên, bữa tiệc chỉ còn thiếu họ thôi. Chú vệ sĩ đã đưa hai người lên tận phòng Adrien.
"Hai người đến muộn quá đó." Ivan nhanh chóng chạy đến và ôm chầm lấy họ.
"Đến được là vui rồi. Max, hãy bật loa to hết cỡ đi." Nino vỗ vai Max.
Max nhấc chiếc kính lên, và bắt tay vào việc. Cậu cùng Markor kết nối vào máy tính nhà Adrien, và bật loa lên cỡ lớn nhất.
"Wow, anh bạn, nhà cậu có nguồn cung cấp điện lớn thật đó." Max không khỏi ngạc nhiên trước những gì mình thấy.
Quả nhiên, ngay khi loa được bật lên cỡ to nhất, Nathaniel và Marc không khỏi giật mình. Âm thanh quá là to rồi, những bữa tiệc thường như thế này sao?
Không sao cả, ngay giây sau, họ đã hòa vào tiếng nhạc, bằng cách nhảy. Và Marc nhảy tốt hơn Nathaniel nghĩ nhiều.
"Hey, ra chơi board game cùng tớ không? Tên Nino chơi chán lắm, Max thì không thích, còn Kim, cậu ta đã biến phòng tắm của Adrien thành bể bơi mini luôn rồi. " Ivan hỏi, và Nathaniel cùng Marc ra chơi trò bi lắc cùng Ivan. Thực ra thì, không được công bằng cho lắm, khi Ivan đang phải đấu với tận hai người, nhưng chẳng sao cả, vì cậu rất giỏi trò này.
"Yeah, tớ thắng rồi." Ivan hét lên.
"Hahahaha, chúc mừng anh bạn." Nath vui vẻ tận hưởng giây phút quý hiếm này.
Cho tới khi, chú Roger, bố của Sarbina xuất hiện. Này, không phải các cô gái đã phát hiện ra họ nói dối rồi sao?
"Mấy đứa đang có dự án tra tấn khả năng nghe của người khác sao ?" Chú Roger tra hỏi Nino, nhưng ngay sau đó chú đã liếc nhìn qua chỗ Marc đang chơi bi lắc, và... "Này, không được, các cháu chơi sai rồi, để đấy cho chú."
Và rồi, chú Roger đưa bóng vào, chuyền qua, và VÀO.
"Yeahhhhh"
Và rồi, ngày càng nhiều người xuất hiện, đương nhiên là chỉ có những chàng trai và đàn ông thôi, không có bóng dáng của một nàng công chúa nào cả. Ít nhất là vậy.
Nathaniel và Marc cùng những người bạn của mình đã có những bức ảnh chụp lưu giữ đầy kỉ niệm vui vẻ. Đặc biệt nhất chính là tấm cả hai hôn má Adrien, và khi cả hai ôm nhau.
Giờ đây, mọi người đều tận hưởng không khí sôi động này, mọi người đều "phiêu" theo nhạc một cách hứng thú. Bỗng nhiên, khi lướt sang bên cạnh, Nathniel không còn thấy Marc bên mình nữa. Nate nhìn xung quanh, và ánh mắt cậu đã dừng lại ở chỗ cây đàn piano, khi Marc đang đứng hẳn lên trên ghế ngồi của cây đàn, và tận hưởng bài hát đang chơi.
Ai vừa bảo mình không thích ồn ào nhỉ? Chắc là mình rồi, chứ Marc có nói vậy đâu.
Nathaniel cố gắng đi ra chỗ Marc, vì giờ đây, căn phòng có rất nhiều người.
"Này, anh bạn, tớ tưởng cậu nói rằng không thích ồn ào?" Nathaniel cố gắng hét lên, nhưng đương nhiên là, chỉ có Marc nghe thấy.
"Đâu phải tớ đâu. Hình như là cậu đấy." Cả hai cùng cười với nhau. Mọi chuyện sẽ đều ổn cho đến khi người lái moto (đó là cách mọi người gọi tên anh chàng kì lạ đó) ngã xuống, nhưng đó đâu phải là một anh chàng ? Đó là bạn của họ, Marinette.
"Marinette?" Adrien tiến lên phía trước, là tiến về phía cô nàng.
"Ồ, không, không phải. Tôi là Marino, hàng xóm của cậu." Nhưng giờ nói dối cũng chẳng có ích gì nữa, vì mọi người đều thấy mặt của cô nàng rồi.
Ngay khi bầu không khí đang khó xử nhất, một ác nhân đã xuất hiện, giúp mọi thứ dịu đi. Đó là điều mà Nate cho là ổn. Còn những phần còn lại, thì khá là khó nói. Tên ác nhân kia có khả năng hút hết những gì gã chạm vào quả cầu disco đó.
"Mọi người, chạy đi." Nhưng những gì xảy ra quá nhanh. Rất nhiều người đã bị hút vào trong đó. Marc nhanh chóng nhảy xuống dưới, và cầm tay Nathaniel đang ngơ ngác đứng gần đó.
"Nate, chạy thôi." Cùng với họ là rất nhiều người khác đang cố thoát khỏi đây, khi bữa tiệc đã kết thúc và trở thành một mớ hỗn loạn.
Ngay khi vừa ra đến cửa ra vào, Nathaniel đã cảm thấy có điều gì không đúng. Quay lại đằng sau, tên ác nhân kia đã đứng ngay trước mặt cậu. Và một cái chạm. Nathaniel đã biến mất.
Marc cũng nhanh chóng nhận ra mình không còn nắm tay người kia nữa. Có lẽ cậu ấy bỏ ra một chút thôi đúng không? Và Marc đã buông lỏng sự cảnh giác, để rồi ngay khi xoay người lại, Marc trở thành người tiếp theo bị hút vào trong đó.
[...]
Chẳng biết đã qua bao lâu, và bằng một điều kì diệu nào đó, Nathaniel và Marc, cùng với những người khác nữa, đã được thả ra khỏi đây. Thực ra thì, theo như quan sát của Nate, hầu như các siêu anh hùng đều bị hút vào cùng. Trừ một người. Đó là lần đầu tiên mà Nathaniel thấy người này. Với sức mạnh của monkey miraculous, Nathaniel tự hỏi sức mạnh của người trước mặt mình là ai nhỉ? Và cả tên nữa, không biết rằng, người kia có thể cho xin cái tên để họ viết truyện được không nhỉ?
Nhưng chẳng cần Nathaniel đứng đoán mò, Marc đã tiến tới người siêu anh hùng mới kia để hỏi tên, bằng cách giật giật áo người ta xuống, đương nhiên là một cách nhẹ nhàng rồi.
"Xin chào, cậu là...?" Marc cố gắng hỏi một cách nhanh nhẹn, vì họ cũng cần phải chạy trốn nữa.
"King Monkey. Hãy gọi tôi là King Monkey." Người đó quay người lại, và Marc gật đầu, ra hiệu rằng mình đã hiểu.
Và rồi những người ở đó chạy ra nơi khác, trong đó thì, Nate và Marc đã trốn ở ngay sau một biển quảng cáo.
"Này, tớ biết tên siêu anh kia là gì rồi đó." Marc tự hào nói. "Đó là King Monkey."
'Wow, một siêu anh hùng mới, Marc, cậu hiểu ý tớ chứ?" Nate nhìn người kia một cách tinh nghịch, và rồi cả hai cùng nhau hét lên "VIẾT THÊM TRUYỆN TRANH THÔI!!!", để rồi lại lấy tay che miệng nhau lại, và khúc khích cười cùng nhau. "Ít nhất là ta phải qua được chuyện này đã. Không thể tin được, ta lại gặp thêm một siêu anh hùng nữa."
[...]
Tên ác nhân kia tên là Party Crasher, và thực ra, đó là bạn của Adrien, Wayhem. Và nhờ có những siêu anh hùng, đặc biệt là màn cứu thua của King Monkey, một siêu anh hùng mới, đã giúp mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo của nó.
"Các cậu à, phải lau dọn thật kĩ vào." Tám anh chàng, bao gồm cả Wayhem nữa, à không, còn có thêm cả Marinette nữa, đang cố gắng dọn dẹp thật sạch, sau mớ hỗn loạn kia. Nathaniel đang sử dụng máy hút bị để hút hết chỗ pháo giấy của căn phòng, còn Marc thì cố gắng lau những vết bám trên tủ và cây đàn piano.
Dọn dẹp vẫn vả thật đó, nhưng niềm vui và những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay thực sự rất khó quên.
Nói chung là, vì Adrien thì tụi mình vẫn sẽ làm được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top