Chapter 5.1 (game 2.0)

"Nathaniel, cậu đã vẽ xong ba trang kia chưa vậy?" Marc hỏi người đứng cạnh mình, và mong chờ câu trả lời. Họ vừa trải qua những tiết học căng thẳng, đống bài tập khiến thời gian dành cho truyện tranh dần ít đi.

"Thực ra thì, tớ mới vẽ được hai trang thôi. Cậu biết đó, tớ đã cố gắng để thu xếp mọi việc rồi, nhưng chúng lại không theo những gì tớ nghĩ. Lịch học ở trường thực sự rất dày, nên tớ..."

"Không sao cả đâu. Tớ cũng vậy mà. Lịch học ngày càng nhiều, tớ cũng chưa thể viết xong ba trang hôm trước cả. Tí nữa cậu có vướng lịch học không? Chúng ta có thể lên phòng 33 để mà làm nốt."

"Đương nhiên là được rồi. Với lại, còn rất nhiều trang chưa tô màu. Mà tuần sau là tới hạn rồi, cậu có muốn rời lịch hẹn không? Tớ sẽ gọi bên xuất bản."

"Tớ nghĩ không cần đâu. Chúng ta cứ cố gắng hoàn thành nốt thôi."

Reng reng reng

Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Giờ họ phải vào lớp và trở lại những tiết học thôi.

"Tí gặp lại nhé." Nathaniel vẫy tay với Marc, và cậu cũng vậy. Và rồi mỗi người mỗi hướng khác nhau để vào lớp.

[...]

"Cậu nghĩ đoạn này thế nào? Những vũ khí của Desperada, ý tớ là, có rất nhiều. Từ kèn trumpet, rồi cây đàn guitar." Nate đang hỏi Marc về chi tiết mà cậu sắp vẽ.

"Chúng ta cứ gọi nó là một dụng cụ đi. Hoặc là, một vũ khí. Có được không nhỉ?" Chính Marc cũng đang băn khoăn.

"Chắc là được đó. À, mà nghe nói, có một siêu anh hùng mới đấy. Anh ý tên gì nhỉ? Viperion. Đúng rồi. Viperion sử dụng snake miraculous. Đỉnh thật đấy."

"Tớ có nghe rồi. Trên blog của Alya cũng có chụp. Một siêu anh hùng mới, một sức mạnh mới. Không biết khi nào chúng ta mới có miraculous nhỉ?"

"Tớ cũng muốn có lắm, tớ muốn trở thành một siêu anh hùng, ngầu như Ladybug và Chat Noir nữa. Cảm giác được nhảy cao, bay lên trên bầu trời, đánh bại các ác nhân... Không biết nó có cảm giác như thế nào nhỉ?"

"Ừm, tớ không biết nữa. Có lẽ là hạnh phúc chăng? Nhưng khi đó, chúng ta đang phải chiến đấu với các ác nhân, tớ không nghĩ chúng ta có thời gian để tận hưởng đâu."

"Cậu nói đúng. Được rồi, chúng ta nên làm tiếp truyện tranh thôi!"

Công việc viết truyện của Nathaniel và Marc đòi hỏi sự hợp tác và cẩn thận với nhau. Hai người sẽ "hóng" tình hình qua blog của Alya, một nhà báo tương lai (thực sự thì cậu ấy rất tuyệt vời, và những bài báo, video về các siêu anh hùng luôn được đăng lên). Và từ những chi tiết đó, họ sẽ viết lên những câu chuyện, sau khi đã thêm những nhân vật khác vào. Từ những chi tiết tưởng chừng như không liên quan tới nhau, nhưng qua những nét vẽ và ngòi bút đầy sáng tạo của Nate và Marc, mọi chuyện đều trở nên gắn kết với nhau.

Mọi thứ thực sự rất đỉnh. [...]

Cả hai đang ngồi hoàn thành nốt những trang đang làm dở. Sắp tới còn hẳn hai chương để mà viết.

"Nathaniel, Marc, tớ có một trò chơi lập trình, có các nhân vật là những người đã từng bị akuma hoá." Max đến bên cạnh hai người và hỏi.

"Ồ chào Max, một trò chơi, nhân vật là những siêu ác nhân ư? Nghe hay đó! Marc, cậu nghĩ sao?" Nate hỏi ý kiến từ Marc.

"Ừm, chúng ta còn hai chương nữa chưa xong. Và tuần sau là tới hạn rồi."

"Tụi tớ xin lỗi. Tụi tớ không thể tham gia rồi." Nathaniel đành ngậm ngùi thông báo. "Cậu có thể rủ người khác..."

"Không sao đâu." Max rời khỏi phòng mĩ thuật. Và điều họ không ngờ rằng, Max đã bị akuma hoá.

"Marc, cậu thấy thế này ổn không ?" Nathaniel đang giơ bức tranh mà mình vừa vẽ lên cho Marc xem.

"Wow, nó đỉnh thật đó. Mái tóc của cô ấy, trông nó rất thực." Marc nhìn bức tranh và vui vẻ trả lời.

Và khi hai người đang cười với nhau, Nathaniel đã biến mất.

Ngay trước mắt Marc.

"Nate?" Marc không khỏi sốc trước những gì mình vừa thấy. Nathaniel, cậu ấy vừa biến mất trước mặt mình sao?

"Nathaniel?" Marc dụi mắt mình, để chắc chắn rằng mình không hề hoa mắt.

Và khi nhận ra mọi chuyện, Marc đứng dậy, chạy ra phía bên ngoài, và cố gắng đi tìm sự trợ giúp từ những người khác. Chỉ là, khi vừa mới bước ra khỏi phòng nghệ thuật, Marc cũng đã biến mất.

[...]

"Mình đang ở đâu vậy?" Nathaniel tỉnh dậy, và xung quanh Nate chỉ toàn màu đen.

Nate đứng dậy, đi xung quanh nơi đó, và cậu đã bắt gặp những người khác.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?" Rose, một người bạn học của Nate lên tiếng.

Mọi người xung quanh cũng xôn xao hết lên. Bỗng nhiên, một màn hình lớn hiện lên trước mắt họ. Và Max, à không, giờ Gamer 2.0 đã xuất hiện và bắt đầu phát biểu.

"Hỡi những người dân Paris, xin tự giới thiệu, tôi là Gamer 2.0. Lý do mà các bạn ở đây chính là vì các bạn đã từng bị akuma hóa. Tôi đã bắt rất nhiều người để tiến hành cho cuộc thử nghiệm game Miraculous All-star Bwarl mà tôi đã phát minh ra. Hãy nhìn vào cái bảng này, đây sẽ là những nhân vật được chọn để Ladybug và Chat Noir đấu với tôi. Và rồi, nếu họ thắng, tất cả mọi người sẽ được thả ra. Còn không thì tất cả sẽ mãi mãi kẹt ở trong này."

Và rồi những nhân vật đã được chọn xuất hiện trên màn hình. Trong đó có Nathaniel.

Cùng lúc đó, thêm rất nhiều người khác xuất hiện, trong đó có cả Marc.

"Marc?" Nhìn thấy Marc xuất hiện, Nate không khỏi vui mừng.

"Nathaniel?" Marc ngước lên nhìn người trước mặt mình. Cậu vô cùng hạnh phúc khi đã tìm lại được người bạn của mình, và cậu đã ngay lập tức ôm chầm lấy Nathaniel. "Nathaniel, tớ đã rất sợ khi cậu biến mất ngay trước mặt tớ đó. Tớ đã rất lo sợ. Nhưng chúng ta đang ở đâu vậy?"

Lúc này Marc mới nhận ra là mình không hề ở trường nữa. Mà là một nơi rất lạ. Bóng tối đều bao trùm xung quanh, và điều đó khiến Marc cảm thấy sợ hãi. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

"Nate ơi, t-tớ sợ lắm... Chúng ta, chúng ta đang ở đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top