Chapter 4 (hero's day)

"Marc, Marc, Marcccccccccccccc." Nathaniel vừa chạy ra khỏi lớp, điều cậu làm đầu tiên chính là gọi tên ai đó ầm ĩ cả hành lang "Cậu phải biết chuyện này."

"H-Hả, sao vậy Nate?" Marc nhanh chóng quay lại với tiếng gọi đó*, tên này bình thường trầm tính lắm mà.*

"H-hôm, hôm nay, Ma-Marinette, cậu-cậu ấy," Nate vừa thở vừa nói, *biết thế không hét ầm ĩ lên rồi "*Chiều hôm nay, Marinette sẽ mở một bữa tiệc bánh ngọt ở công viên. Tớ đã hỏi cậu ý xem cậu có được tham gia không, và cậu ý bảo có đó!!"

"Ồ, thật sao? Vậy chúng ta sẽ giới thiệu cho mọi người tác phẩm mới nhất nhaaaaaa?" Marc mở tròn xoe mắt nhìn người kia, chà, dù Nate không muốn thì vẫn phải đồng ý thôi.

"Không được đâu, chúng ta còn phải in bìa cho truyện nữa, nếu giờ mọi người nghe cậu đọc hết rồi thì còn gì nữa?" Nathaniel nhanh chóng bĩu môi ra.

"Vẫn còn mà, mọi người đâu thể tranh nhau xem những bức tranh cậu vẽ được " Marc cố gắng thuyết phục. "Pleaseeeee..."

"Có nhá, rất nhiều người. Họ chỉ cần đứng cạnh cậu là nhìn được rồi."

Marc đứng im lặng một hồi lâu, bởi Nathaniel nói quá đúng. Sao cậu không nghĩ ra điều này nhỉ?

"Marc à, sau khi chúng ta làm xong hết thì vẫn được mà, mọi người vẫn có thể thưởng thức cuốn truyện đó. Việc của chúng ta chiều nay chính là, tận hưởng ngày Anh hùng và bánh nhà Marinette làm thôi. Còn chỗ truyện tranh, ta có thể lùi lại sau mà."

"Cậu nói đúng, hôm nay là ngày Anh hùng, và đương nhiên rồi, tớ sẽ tận hưởng hết mình ngày hôm nay, tớ sẽ trở thành một người vô cùng vô cùng dũng cảmmmm"

"Cả tớ nữa, hôm nay chúng ta sẽ là cặp đôi dũng cảm."

Cả hai nhanh chóng khoác vai nhau xuống cầu thang và chuẩn bị đi về. Nhưng những tiếng hét đã thu hút sự chú ý của cả hai. Những chú bướm đỏ. Chúng là cái gì vậy?

"Chạy đi, mọi người chạy đi." Những tiếng hét bắt đầu xuất hiện, làm sự sợ hãi tăng lên.

Những chú bướm đỏ kia, chúng bắt đầu nhập vào những người đang sợ hãi. Nathaniel nhanh chóng nhận ra: lũ bướm đỏ kia thực chất chính là bướm đêm của Hawk Moth, và hiện giờ, Marc đang vô cùng sợ hãi.

Nathaniel lập tức bỏ chiếc cặp mình ra và bắt đầu đập những con bướm đang bén mảng xung quanh cậu và Marc.

"Mọi người, không được phép sợ hãi, chúng sẽ nhập vào nếu các cậu sợ hãi." Marinette ở dưới sân trường hét lớn, điều đó đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho các bạn học khác: họ trở nên can đảm và không còn sợ hãi nữa.

Nhưng rất tiếc, vẫn có rất nhiều người đã bị akuma hóa, và trở lại thành những ác nhân mà họ đã từng trở thành.

Giờ đây, sân trường như một mớ hỗn loạn vậy. Số lượng người bị akuma hóa ngày càng tăng lên, mọi người thì chen chúc, xô đẩy lẫn nhau. Trong khoảnh khắc đó, Nathaniel và Marc đã lạc mất nhau.

[...]

Marc đã thành công chạy ra khỏi trường học. Việc đầu tiên cậu làm chính là ngó xung quanh để tìm những người bạn, nhưng chẳng còn một ai tốt cả, bởi họ đều đã trở thành ác nhân.

Nhưng không may, Aurore, một người bạn cùng lớp của Marc, giờ đây đã trở thành Stormy Weather, đã nhìn thấy cậu.

"Này, tên kia vẫn chưa trở thành một trong số chúng ta sao? Có cần ta giúp không?"

"Ờm, không cần đâu, cảm ơn." Marc lùi về phía sau, và chạy thôi.

"Bắt cậu ta lại."

Một cuộc rượt đuổi bắt đầu, giờ thì có quá nhiều ác nhân đang chạy theo Marc. Ngước lên trên trời, Marc nhận ra có rất nhiều chú bướm đỏ trên đầu mình, và chúng chỉ cần chờ cậu sợ hãi, và nhập vào. Cuối cùng sẽ biến cậu trở thành Reverser như lần trước. Thật lòng mà nói thì, Marc không muốn trở lại thành kẻ xấu đâu.

Và lời khuyên của Marinette bỗng chốc ùa về trong tâm trí Marc. Hít một hơi thật sâu, Marc cố bình tĩnh nhất có thể.

Và Marc đã chạy thoát thành công, không có một chú bướm nào có thể nhập vào và biến cậu trở thành một ác nhân.

Ngược lại với Marc, Nathaniel đã bị rất nhiều ác nhân vây quanh.

Đương nhiên là Nate đã giữ vững tinh thần nhất có thể rồi, cứ tưởng chừng như mọi việc sẽ ổn, cùng lắm là sẽ trở thành con tin thôi. Nhưng không, điều cậu không ngờ đến chính là Alix, người bạn thân của mình đang là một trong số chúng.

Và giờ đây, Nate thậm chí chẳng còn đường để chạy thoát: cậu đã đi vào ngõ cụt. Và việc gì đến cũng phải đến, Nathaniel bị akuma hóa, trở thành Evillustrator, một ác nhân có khả năng vẽ mọi thứ thành thật.

Hiện giờ thì, Marc đang đi dọc trên con đường ở Paris này. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhưng ở đằng ngã tư kia, có rất nhiều người dân đang dùng xe để tạo thành những lớp lá chắn.

Và Marc đã chạy ra đó, bởi cậu muốn giúp họ.

"Mọi người, chúng ta có thể trở thành anh hùng trong ngày hôm nay. Hãy tạo ra những món vũ khí, lá chắn để có thể chiến đấu với những ác nhân ở ngoài kia, để giúp Ladybug và Chat Noir chiến thắng nào." Nora Césaire, chị gái của Alya, đang hô hào và cổ vũ người dân Paris một cách mạnh mẽ nhất có thể.

Tất cả mọi người đều làm theo. Người thì lái những chiếc xe gọn vào một góc, người thì mang những gậy gộc đi để có thể chiến đấu,... Tất cả đều có một mục tiêu duy nhất: hạ gục các ác nhân.

"Wow, mọi người, mọi người thật tuyệt vời." Marc không ngừng cảm thán trước những cái bẫy mà người dân Paris làm ra.

"Cả em cũng vậy đó nhóc, chị đã đọc những quyển truyện của em và bạn em làm rồi, nó rất tuyệt. Em nghĩ sao về việc đứng lên và chiến đấu một cách dũng cảm như trong truyện mà em viết?" Chị Nora vỗ vai Marc, ân cần hỏi cậu.

"Em... em cũng không chắc nữa. Ý em là, truyện và đời thật khác nhau nhiều lắm. Hơn nữa, em..."

"Hơn nữa, em cũng nhát gan. Em định nói thế sao nhóc? Thôi nào, hôm nay là ngày anh hùng, tất cả mọi người đều đứng lên một cách dũng cảm để chiến đấu mà. Nói thật nhé, bố chị thì bị akuma hóa, còn em chị thì..." Nora lắc đầu một cách chán nản "Chị không biết con bé ở đâu hết, nhưng mong rằng dù ở đâu, con bé vẫn sẽ an toàn và chiến đấu như một chiến binh."

"Alya là một người dũng cảm mà..." Marc lí nhí nói, nhưng dù vậy thì Nora vẫn nghe được.

"Vậy sao nhóc không đứng lên và dũng cảm chiến đấu đi. Mẹ chị đang phát 'vũ khí' đó, ra cầm lấy và đập những ác nhân ngoài kia để giúp các anh hùng ngoài kia chứ. Ladybug, Chat Noir, Rena Rouge, Carapace và Queen Bee đang cần chúng ta giúp kìa."

Và thứ 'vũ khí' mà chị Nora nói đến chính là một cái chổi. Chẳng sao cả, nó vẫn có thể dùng để đánh đối phương được, hoặc ít nhất là để phòng vệ.

Giờ thì, Marc đã có dũng cảm để có thể đứng lên chiến đấu. Đúng vậy, hôm nay là ngày Anh hùng mà, ta có thể trở thành anh hùng, dù có hay không có sức mạnh của Miraculous đi chăng nữa.

"Mọi người ơi, tất cả chúng ta đều có thể trở thành anh hùng trong hôm nay." Nora cầm lá cờ nước Pháp, và giờ cô đang đứng lên để chiến đấu, giống như một chiến binh vậy.

"Đúng thế!" Tất cả mọi người đều hưởng ứng.

"Gì đây? Một cuộc cách mạng sao? Tiến lên." Tên lính đứng đầu ra lệnh cho những binh lính của hắn, và những ác nhân khác nữa.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu, cả hai bên đều tiến lên. Trong đó có cả Marc nữa. Cậu đã quyết chiến đến cùng.

Những tên lính kia nhanh chóng bị mọi người hạ gục, và giờ họ phải đối mặt với những kẻ mạnh hơn: những ác nhân thuộc phe của Scarlet Moth.

"TẤT CẢ TIẾN LÊN."

Mọi người cùng cầm vũ khí lên để chiến đấu, mỗi người đều cố gắng giữ chân những ác nhân trước mặt mình.

Nhưng, điều Marc không thể ngờ được, việc mình gặp lại những người bạn trong hoàn cảnh này. Aurore, Alix và cả Nathaniel nữa. Họ giờ lần lượt là Stormy Weather, Timebreaker và Evillustrator.

Hít một hơi thật sâu, Marc cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Bởi chỉ cần mất tập trung một chút thôi, Marc chắc chắn sẽ trở nên nhút nhát, và cậu có thể bị akuma hóa. Và cậu không cho phép điều đó được xảy ra.

"Ồ, nhìn xem ai kìa. Marc yêu dấu, cậu muốn trở thành một trong số bọn tớ chứ? Tớ sẽ giúp cậu." Nathaniel, đúng hơn là Evillustrator đang chuẩn bị cầm cây bút, vẽ ra những thứ có thể khiến Marc bỏ cuộc.

"Không cần đâu. Tớ có ý này hay hơn. Sao cậu không để tớ giúp cậu trở lại thành Nathaniel và cùng nhau chiến đấu chống lại cái ác nhỉ?"

"Không được đâu, thực ra thì, đó là một ý tưởng quá là tệ đó. Thay vì ở đó lo sợ, cậu có thể chọn phe mạnh hơn mà. Tớ sẽ..."

"Vậy thì cậu hiểu nhầm rồi. Hôm nay là ngày Anh hùng mà, tớ không hề nhút nhát tí nào cả. Hôm nay tớ là một người vô cùng dũng cảm. Và cậu biết gì không, tớ sẽ chiến đấu hết mình, và giúp cậu cùng những ác nhân kia tỉnh ngộ lại."

Nói rồi, Marc liền cầm cây chổi và đánh về phía Nate. Nhưng mục tiêu của cậu không phải là người bạn của mình, mà là chiếc máy tính bảng trên tay Nate.

Và Nate cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, cậu đã cố gắng né mọi đòn mà Marc đang tung về phía mình. Nathaniel liền cầm cây bút lên để vẽ, và khiến cây chổi trên tay Marc bỗng dưng biến mất.

"Ơ..." Marc ngơ ngác trước những gì xảy ra trước mắt mình.

"Thôi nào, tớ đã nói rồi, thay vì đứng đó đối đầu với tớ, cậu có thể chọn về phe của bọn tớ mà. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Thật đấy!" Một lời nói tưởng chừng như một trò đùa, nhưng thực ra, Nath cũng chỉ muốn Marc về phe mình thôi.

"Không. Tớ nghĩ cậu mới là người nên về phe của tớ và người dân Paris đó. Cậu vốn rất ghét Hawk Moth mà, chúng ta...."

"Đừng nói nữa, nếu không tôi sẽ cho cậu biến mất ngay và luôn đấy."

Nathaniel liền cầm cây bút lên và vẽ Marc để cậu biến mất, nhưng Marc đã kịp đẩy Nate ra. Và cây bút đã rơi xuống, cách xa chỗ hai người.

"Nathaniel, cậu phải tỉnh táo lên. Cậu đang bị akuma hóa, và..."

"Thôi nào Marc, tớ nói rồi mà, nếu cậu không về phe của tôi, tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi thế giới này MÃI MÃI." Nathaniel cố gắng chạy ra chỗ cây bút, nhưng nó đã được Aurore, giờ là Stormy Weather cầm lấy.

"Ồ, cái gì đâ ? Evillustrator, cậu nên cẩn thận chút chứ! Cậu có thể sẽ toi đấy."

"Tôi biết rồi, đưa nó cho tôi."

Nhưng cả hai đều không biết rằng, nhân lúc họ trò chuyện với nhau, Marc đã kịp lấy được thêm một vài dụng cụ, để có thể giữ chân họ. Đó là một sợi dây thừng.

"Nào, Marc, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, về việc cậu biến mất. Cậu đâu rồi?" Một sợi dây nhanh chóng trói Nate lại, khiến cậu không khỏi sốc. Cây bút trên tay lại rơi xuống, một lần nữa.

"Cái quái gì vậy?"

"Xin lỗi nhé, cho tới khi Ladybug và các anh hùng khác xong hết mọi chuyện thì tớ sẽ thả cậu ra. Hoặc là, cậu nói cho tớ thứ mà bị akuma nhập vào, tớ sẽ phá nó, rồi tớ sẽ thả cậu ra."

"Nhóc áo đỏ nói đúng đấy. Chú em nên tự khai ra." Nora từ đâu xuất hiện, cầm lấy sợi dây và siết chặt nó hơn.

"Ha, không có chuyện đó đâu. Đồng bọn của tôi sẽ cứu tôi sớm thôi,"

"Nhóc nói gì vậy? Bạn của nhóc cũng bị bắt và nhốt hết rồi."

"..."

"Hình như cây bút đó nhóc, akuma chắc chắn sẽ nhập vào đó." Nora chỉ vào cây bút và nói với Marc.

Marc gật đầu và nhanh chóng dẫm vào chiếc bút vẽ của Nate. Cùng lúc đó, chiếc ô của Stormy Weather, và đôi giày của Timebreaker cũng được phá ra.

"Miraculous Ladybug."

Câu nói quen thuộc vang lên, và tất cả mọi chuyện đã trở lại bình thường.

"Chuyện gì vậy? Sao, sao mọi người lại trói tôi lại vậy?" Nathaniel ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, và Marc là người đầu tiên chạy đến bên Nate.

"Nathaniel, cậu ổn chứ? Tớ đã rất lo lắng đấy. Chúng ta đã hứa là sẽ không để chúng điều khiển mà. Sao cậu lại trở nên như vậy chứ?"

"Tớ, tớ không biết nữa. Tớ thấy bạn của chúng ta, họ đều trở thành những ác nhân. Sau đó thì tớ không nhớ gì nữa."

"Không sao đâu mà, mọi chuyện đều ổn rồi. Nhìn kìa, các bạn đều trở lại rồi. Tất cả đều qua rồi. Ladybug, Chat Noir, Rena Rouge, Carapace và Queen Bee đã làm hết sức mình để có thể mang mọi chuyện trở lại về đúng quỹ đạo của nó rồi."

Marc đỡ Nathaniel đứng dậy, và cho cậu thấy mọi thứ xung quanh. Tất cả đều đã được chữa lại, và đó chính là công của các siêu anh hùng.

"Nate, đừng đứng đó nữa. Chúng ta còn bữa tiệc ở công viên do Marinette tổ chức đấy. Nhanh lên nào."

Marc kéo tay Nathaniel để đi cùng mình, và cả hai đều cùng nhau đi tới công viên.

[...]

Các bạn học đều đã có mặt ở đây. Nhà Marinette đã chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt. Tuyệt vời! Nathaniel nghĩ thầm. Mọi người đều ăn và nói chuyện vui vẻ. Nhưng giữa chừng, Adrien buộc phải ra về. Trước khi cậu ấy rời đi, Marinette đã lấy hết can đảm của mình, chạy đến và nói lời cảm ơn với Adrien. Và Marinette đã hôn má Adrien.

"Yeahhhhh, tuyệt, tuyệt lắm đó." Mọi người vui vẻ hét lên.

Còn cô nàng thì lại hậu đậu giẫm vào chiếc bánh nướng.

"Marc, hôm nay Marinette đã rất dũng cảm đó. Ý tớ là, bình thường thì, cậu ấy sẽ rất ngại ngùng và nói lắp trước Adrien. Nhưng hôm nay Mari đã nói được một cách hoàn chỉnh rồi đó." Nathaniel đứng lên, và lắc vai của Marc. "Cả cậu nữa, hôm nay cậu rất giỏi đó."

"Cảm ơn cậu. Hôm nay là một ngày thực sự rất đặc biệt đó. Đối với mọi người, và đối với chúng ta nữa."

"Chúc mừng ngày Anh hùng, Marc."

"Chúc mừng ngày Anh hùng, Nathaniel."

Marc nói xong liền kéo Nate xuống và hôn má cậu. Và điều đó làm mọi người hét ầm ĩ lên. Còn má của ai đó bất giác lại đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top