Chapter 3 (sandboy + frozen)
(note: trong phim, chỉ có tập frozen chiếu lướt qua cảnh của Marc và Nate thôi, nhưng tớ thực sự rất thích cái plot của tập sandboy, mà hai tập này lại sát nhau nữa, nên tớ quyết định viết)
------------------------------------------------
"Sandboy lại tới rồi đây, tôi sẽ gieo rắc ác mộng."
Những tiếng hét thất thanh, sự hoảng loạn bao trùm cả thành phố Paris.
Nathaniel vội tĩnh giấc. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Cậu nhanh chóng mở cửa sổ ra để xem xét tình hình. Khung cảnh bên ngoài thật hỗn loạn khi mọi người đều chạy tán loạn ra đường, mỗi người đều bị một thứ gì đó đuổi theo. Câu nói "Hãy tránh xa tôi ra" ngày càng lớn.
Nate không khỏi sốc trước những gì mình đã và đang thấy. Mọi thứ gần như là một mớ hỗn loạn, ầm ĩ, đầy sự sợ hãi. Cậu cố gắng quan sát tình hình. Thực sự, điều này quá là tệ.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
"Bố mẹ có thể vào mà." Nate không để ý đến điều này cho lắm, có thể bố mẹ muốn tìm mình mà.
Vậy mà tiếng gõ cửa ngày càng thô bạo hơn, nói đúng hơn là người ở bên ngoài đang đập cửa. Nathaniel không khỏi rùng mình. Bình thường bố mẹ cậu sẽ không như vậy cả. Sự cảnh giác bắt đầu được nâng cao hơn. Nhưng Nate vẫn tin rằng, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra được cả, vì nhà luôn là nơi an toàn nhất mà, phải không?
Cạch.
"Marc, s-sao cậu lại đến đây?" Đôi mắt của Nathaniel bỗng chốc mở to ra, bởi người xuất hiện không phải bố mẹ cậu, mà là Marc.
Marc không nói gì cả. Chỉ nhìn cậu với ánh mắt tức giận. Bỗng nhiên, Marc đẩy vai Nate, khiến cậu ngã xuống. Đau thật đó, gương mặt ngơ ngác ngước lên, phần tóc đỏ vốn che một bên mắt giờ được vén gọn lại, và nhìn Marc một cách bất ngờ.
"Marc, cậu đang làm gì vậy?"
"Im lặng đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu."
"Hả?"
"Nghe cho rõ đây, cậu là một kẻ tồi tệ. Tôi không muốn viết truyện cùng cậu nữa. Tất cả mọi thứ, hãy dừng lại hết đi."
"Marc, cậu đang gì vậy? T-tớ không hiểu."
"Cậu không nghe rõ sao ? Tôi nói là, TÔI KHÔNG MUỐN VIẾT TRUYỆN CÙNG CẬU NỮA."
Đôi mắt của Nathaniel bỗng chốc lộ sự buồn bã, đầy đau xót.
"Marc à, sao vậy? T-tớ thực sự xin lỗi vì chuyện của lần trước. Tớ biết tớ là người sai, chúng ta, chúng ta cũng đã trở thành bạn rồi mà, đã cùng nhau viết truyện rồi mà, còn rất nhiều điều chúng ta chưa làm..."
"Gì chứ? Không phải chính cậu nói rằng sẽ không bao giờ viết truyện với tôi sao? Giờ thì cậu toại nguyện rồi đó, tạm biệt." Dứt lời, Marc nhanh chóng quay lưng bỏ đi, để lại một Nathaniel đang bị tổn thương về tinh thần, không hề ngoảnh lại. Vậy là tất cả đã chấm dứt sao?
Nhưng Nate không phải người dễ từ bỏ. Không thể để mọi thứ kết thúc nhanh như vậy được. Cậu nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo Marc.
[...]
"Sandboy lại tới rồi đây, tôi sẽ gieo rắc ác mộng."
Những tiếng hét thất thanh, sự hoảng loạn bao trùm cả thành phố Paris.
Marc đang ngồi viết truyện, những tiếng hét khiến cậu giật mình. Nhanh chóng mở cửa sổ ra nhìn, Marc nhận ra người dân Paris đều bị đuổi theo bởi cái gì đó, họ đều mang trong mình sự sợ hãi và lo lắng.
Và rồi, Marc chợt nhận ra, có điều gì đó khiến nỗi sợ của mọi người bị phơi bày ra. Cậu ngước mắt lên trời, thấy một cậu bé đang bay cùng chiếc gối. Nó chính là thứ đang reo rắc "bụi tiên ", nhưng bụi tiên này khác với bụi tiên trong Peter Pan ghê, nó khiến tất cả mọi người sợ hãi, chứ không hề giúp con người có khả năng bay như chị em nhà Darling để bay tới miền đất Neverland tuyệt đẹp.
Khi Marc nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn. Thứ "bụi tiên" đó đã dính vào Marc. Nhắm chặt mắt lại, Marc đang trông chờ vào điều gì đó xảy đến. Vì sao ư ? Vì cậu có quá nhiều nỗi sợ, nỗi lo lắng, nỗi buồn, và cậu tò mò rằng, điều gì sẽ xảy ra với chính cậu nhỉ?
Đôi mắt xanh lục khẽ mở ra. Chẳng có gì cả. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có mình và sự hỗn loạn ngoài kia.
Trống rỗng.
Kể cả tâm trí Marc.
Mọi thứ trở nên mông lung hơn, mờ nhạt, cậu gần như nhìn thế giới với đôi mắt khác, nó không còn tuyệt vời như suy nghĩ của Marc nữa. Tất cả thật đều thật tệ.
Linh cảm mách bảo điều gì đó.
Marc nhanh chóng nhìn xuống quyển truyện mình đang viết dở. Cậu đọc nó, và mong chờ sự tưởng tượng của bản thân sẽ hiện lên viết tiếp câu chuyện.
Chẳng có gì cả.
Mọi thứ mờ mịt, không có bất cứ điều gì hiện lên trong tâm trí cậu. Marc nhận ra: trí tưởng tượng của mình đã biến mất.
Đó chính là nỗi sợ thực sự của Marc.
[...]
Nathaniel chạy ra ngoài đường, hòa vào đám đông đang lộn xộn kia. Cậu cố tìm Marc trong đám đông. Kia rồi! Dáng người cao gầy với chiếc áo đỏ quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt cậu. Nate nhanh chóng đuổi theo.
"Marc, Marc, khoan đã..." Nate chạy nhanh nhất có thể, vì người kia không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, ngược lại, Marc "đó" còn đi nhanh hơn.
Tiếng gọi kia không hề khiến Marc "đó" quay đầu lại, trái lại, một người khác đang khó hiểu khi nghe thấy tiếng gọi kia trong đám đông.
Ai đó vừa gọi mình sao?
Marc "thật" quay xung quanh, nhìn ngó những mọi nơi, để rồi ngước mắt ra phía bờ sông Seine, cậu nhận ra: Nathaniel đang đuổi theo một ai đó.
Nhưng
Đó không phải là mình sao?
Marc đứng sững ra đó. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Có tận hai Marc, và Nathaniel đang tuyệt vọng gọi người kia đến chừng nào, ấy vậy mà, người kia không hề quay đầu lại dù chỉ là một chút.
"Marc à, dừng lại đi, xin cậu đó, đừng bỏ tớ mà." Nathaniel gần như cầu xin trong vô vọng, nhưng Marc "đó" không hề ngoảnh lại. Nathaniel biết việc mình từng làm với Marc sai quá là sai chứ, nhưng chẳng phải họ đã gác hết lại và trở thành bạn tốt của nhau sao?
Nate thất vọng ngồi xuống. Cậu không hiểu nổi, chuyện gì đã xảy ra với Marc vậy? Cả cái thành phố Paris nữa, mọi thứ trở lên kì lạ chỉ trong một đêm. Giá như mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thôi nhỉ ? Như vậy, ít nhất cậu sẽ giật mình tỉnh giấc được, thoát khỏi sự ghê sợ này.
Ngẩng mặt lên và nhìn xung quanh, Nathaniel còn sốc hơn khi thấy tận hai Ladybug. Một người thì đứng trên mái nhà, tay cầm một thanh kiếm khổng lồ và không ngừng mắng mỏ Chat Noir. Một người thì đứng đó sốc và trông cô nàng có vẻ yếu thế hơn người kia rất nhiều.
Sự hiếu kì lại trỗi dậy lên, thúc giục Nathaniel đi về phía gần đó.
Và Marc, người cũng có tính tò mò, cũng đã tiến tới để "hóng" chuyện.
Và
Cả hai đã chạm mặt nhau.
"Marc, khoan đã, xin cậu đừng chạy, hãy để tớ giải thích." Nate nhanh chóng chạy đường vòng, vì ba vị siêu anh hùng kia đang đánh nhau, giờ chạy qua để đi toi à trời.
"Giải thích điều gì chứ?" Marc ngơ ngác hỏi lại "T-tớ thấy cậu đuổi theo một "Marc" khác, đã có chuyện gì vậy?"
"..." Nathaniel không tin nổi được nữa rồi, vậy ra nãy giờ, cậu chỉ đang đuổi theo một "Marc" không có thật sao ?
"Anh bạn à, cậu bé kia có một chiếc gối có thể gieo rắc cơn ác mộng cho thành phố Paris này, và có lẽ cả hai chúng ta đều dính nó rồi. Có lẽ những chuyện cậu gặp chỉ là những điều cậu sợ hoặc không muốn xảy ra nhất." Marc chỉ cho Nathaniel về cậu bé đang bay trên trời ở phía xa xa kia.
"Hả, thật sao? - Nathaniel ngước theo nơi mà Marc chỉ, và rồi cậu hạnh phúc ôm chầm lấy Marc "T-tớ cứ tưởng, cậu đã bỏ tớ đi chứ."
"Không có chuyện đó đâu, làm sao tớ bỏ cậu lại được." Marc xoa lưng người bạn của mình. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
"Miraculous Ladybug"
Câu nói quen thuộc vang lên, dấu hiệu quen thuộc của việc mọi chuyện đã trở lại bình thường. Ladybug và Chat Noir đã thành công.
Mọi thứ trở lại bình thường, những nỗi sợ không còn xuất hiện nữa. Nathaniel đã thấy "Marc" kia trong chốc lát, rồi tan thành thứ "bụi tiên" đó. Tất cả chỉ ngắn ngủi trong vài giây.
"Nathaniel, cậu ổn chứ? Cái gì vậy?" Marc để ý ra tầm nhìn của Nate, nhưng cậu chẳng thấy gì cả.
"Không, đó chỉ là bản sao của cậu thôi, nó đã biến mất, và, ừm, và đó cũng là cơn ác mộng của tớ." Nate giãi bày hết ra.
"Thôi nào, mọi chuyện đã qua rồi. À, cậu có muốn viết lại trải nghiệm đêm nay không?"
"Đương nhiên là có rồi. Tớ sẽ vẽ tất cả những gì xảy ra, nhưng với bản sao của cậu, tớ sẽ vẽ khác đi, cho nó thực sự là một ác nhân."
"N-nhưng, sao cậu lại làm thế chứ?"
"Những gì đẹp đẽ, tuyệt vời nhất thì cậu đều sở hữu rồi, cậu là số một và duy nhất. Marc kia không thể giống cậu được."
Khoảnh khắc đó, có một ai đó đã đỏ mặt lên.
[...]
Một ngày mới lại đến. Nathaniel đến trường sớm hơn mọi khi. Vì sao ư? Vì hôm nay, cậu sẽ đọc bản thảo của bộ truyện mới nhất cùng Marc. Đoán xem, ai đã phấn khích tới mức không ngủ được chứ. Là Nathaniel chứ ai. Lần này, cậu đã vẽ rất nhiều và dành hết thời gian cho bộ truyện mới này. Cậu đã dành hầu hết thời gian để ở chung với Marc.
Và rồi, ai đó lại thích ở với Marc đến phát điên nè. Vẫn là Nathaniel chứ ai. Còn cái đứa tháng trước từ chối làm truyện cùng Marc là ai ý, ai biết gì đâu.
Marc tới trường khi đã bắt đầu đông hơn.
"Marc, lại đây đi." Nate đang ngồi ở bậc thang, cậu nhanh chóng vẫy tay với người kia.
"Xin chào, hôm nay cậu tới sớm vậy." Marc ngồi xuống và nói.
"Đương nhiên rồi. Ngồi xuống đây đi. Tớ đã lấy bản truyện mới nhất rồi đó." Nate kéo Marc ngồi cạnh mình, lấy ra một quyển truyện. "Tada, Sandboy."
Đó là quyển truyện mà hai người đã viết vào hôm trước, sau sự kiện Hawk Moth akuma hóa một cậu bé. Bạn nhỏ đó trở thành Sandboy, gây ra rất nhiều cơn ác mộng. Và cả hai người cũng đã dính "bụi tiên", rồi gặp ác mộng.
"Tớ vẫn chưa hiểu được, sao hôm đó cậu lại mơ thấy tớ bỏ rơi cậu được chứ?" Marc quay ra hỏi. Phải, đêm hôm đó, khi chạy ra ngoài, Marc đã nhìn thấy bản thân mình đi ra chỗ khác một cách tức giận, còn Nathaniel thì đang tuyệt vọng ở phía sau.
"Ờm, có lẽ cậu không tin, nhưng Marc đó không muốn viết truyện cùng tớ nữa. Đó là điều tớ sợ nhất." Nate thở dài nói, một phần đúng vì vậy, một phần vì cậu sợ Marc từ chối mình, Đó là lý do vì sao Marc đó lại bỏ đi một cách tức giận như vậy.
"Ồ, ra là vậy. Nhưng cậu đừng lo mà, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu." Marc vui vẻ nói "Hơn nữa, cậu không tò mò về việc tớ gặp gì sao?"
"Có chứ!" Nate gật đầu.
"Tớ đã dính cái thứ đó, nhưng mà nó không thể hiện ra nhiều lắm. Tớ đã không thể nghĩ hay tưởng tượng ra điều gì cả. Cả tối hôm đó, thế giới cứ như tối sầm lại, nó không tuyệt vời như những gì tớ từng nghĩ." Marc vẫn mỉm cười, như chưa từng có chuyện đó cả. Nhưng mình cậu biết rõ, cái khoảnh khắc trong đêm đó, chính cậu đã sợ hãi tới mức nào.
"Cái gì cơ? Thật sao " Nate đã đứng lên vì quá sốc "Không, ý tớ là, đối với một người viết truyện, điều đó, điều đó thực sự quá kinh khủng. Thực sự đó, nếu tớ mà mất khả năng vẽ, tớ sẽ khóc tới chết mất." Nhận ra mình phản ứng có phần thái quá, Nathaniel liền ngồi xuống luôn.
"Thôi nào, dù gì thì chuyện cũng qua rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ mất được khả năng vẽ đâu, mà nếu có bị kẻ xấu lấy mất, Ladybug và Chat Noir sẽ giúp cậu lấy lại thôi."
"Phải, cậu nói đúng. Ladybug và Chat Noir, họ thực sự rất tuyệt. Thật sự là vậy. Họ là một bộ đôi siêu anh hùng tuyệt đỉnh nhất Paris."
"Chẳng phải chúng ta cũng là một cặp ở trường sao?"
"Đương nhiên rồi, chẳng ai có thể sáng tạo ra bộ truyện tranh đỉnh như chúng ta đâu."
Và sáng hôm đó, ai ai cũng có cặp ở trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top