Chapter 2.1 (reverser)
Marc đang ngồi ở gầm cầu thang, như mọi khi thôi, để viết lên câu chuyện của cậu dựa theo những bức tranh mà Nathaniel đã vẽ. Thề với cái thế giới này, những bức tranh mà Nathaniel vẽ hợp với những gì mà cậu từng viết trước đó. Nó hợp tới từng những gì mà cậu tưởng tượng ra.
Trong tranh, Nate vẽ khi rằng sau khi cậu được Ladybug và Chat Noir giải cứu, cậu vẫn giữ được sức mạnh mà Hawk Moth ban tặng và trở thành một siêu anh hùng. Nhưng đang viết thì...
"Hi Marc, cậu thế nào vậy? Các bạn cùng lớp của cậu đâu rồi????" Marinette xuất hiện với sự vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc như mọi khi. Lý do Marc quen được với Mari, cũng đơn giản thôi. Hôm đó, khi đang đi xuống cầu thang, Marc đã bị một lực mạnh hất vào vai, và suýt ngã xuống. Đó là Marinette. Cậu ấy đã hốt hoảng xin lỗi và mang một đống bánh ngọt ra để xin lỗi Marc. Mặc dù Marc không để tâm đến chuyện đó chút nào cả, nhưng chỗ bánh ngọt thì lại khác. Rất ngon, và Marc bỗng trở thành vị khách quen thuộc của nhà Dupain-Cheng.
"Chào Marinette. Hôm nay tụi tớ hết tiết nên được về sớm." Marc nhìn cô bạn dễ thương với nụ cười tươi.
Cậu biết Marinette chứ, mà đúng hơn là ai cũng biết cô bạn với vẻ ngoài đáng yêu nhưng là chúa tể của sự hậu đậu, bà hoàng của những cú ngã.
"Ồ, tuyệt lắm! Bây giờ một vài người bạn lớp tớ cũng được nghỉ và họ đang tới học ở phòng Nghệ thuật, cậu có muốn tới không?"
"Ừm, t-tớ, tớ cũng không biết nữa? Có lẽ là... có?"
"Tuyệt! Gặp cậu sau nhé!"
Marinette vẫy tay và chạy lên trước vì cô bé còn chiếc mũ cần hoàn thành nốt.
Marc lặng lẽ gật đầu và vẫy tay lại. Cậu cần viết nốt trang này để hoàn thành chương truyện, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Thôi không sao cả, tí hoàn thành cũng không muộn.
[...]
Nathaniel cố gắng hoàn thành nốt những nét vẽ dang giở, cậu vừa đưa cho thầy xem xét và đương nhiên rồi, cậu được đánh giá cao, chỉ là...
"Những tác phẩm của em rất tuyệt. Sẽ tuyệt vời hơn nếu nó được trở thành truyện tranh đó!" thầy Jean vỗ vai Nate.
"Em biết, ai cũng bảo em như vậy, nhưng mà em không tìm thấy một ai viết văn hay truyện tốt cả." Nathaniel chán nản xoay bút, đó vốn là sự thật mà, cậu không biết một ai viết tốt cả.
Marinette nãy giờ ngồi đó nghe được câu chuyện, liền nhanh nhảu nói. "Ồ Nate à, tớ biết người đó rất hợp để viết cùng cậu đó. Ơ, Marc? Sao cậu còn đứng đó vậy? Mau vào đây nào !"
Marinette hướng ra cửa và nhìn thấy Marc đang thấp thỏm ngoài cửa, cô nhanh chóng kéo tay Marc vào. Marc bất ngờ khi mình được gọi tên, và theo thói quen, chân cậu đã định bỏ chạy. Nhưng Marinette đã nhanh hơn một bước, chạy ra và túm lấy Marc, kéo cậu vào trong.
"Mọi người à, đây là Marc, cậu ấy viết văn cực hay luôn á !!!" Sự hào hứng của cô nàng nhanh chóng kéo được sự chú ý của tất cả các bạn học, trong đó có Nathaniel.
Và rồi Nate nhận ra: đây là cậu bạn hôm trước cùng đội nhảy đây sao ? Chà, cậu ta thực sự rất đẹp với mái tóc đen rối bù theo phong cách Rock phản chiếu màu xanh lam, đôi mắt xanh lục sống động, hàng mi lộ rõ, lông mày rậm, khuôn mặt thanh mảnh với chiếc cằm nhọn, đôi môi hồng bóng bẩy. Thực sự cậu bạn này, cậu ý ...
Rất đẹp
Đó là vẻ đẹp phi giới tính.
"Ừm, x-xin chào mọi người, tớ là Marc, Marc Anciel." Marc bẽn lẽn giới thiệu, cậu khá là ngại với mọi người. "Xin lỗi mọi người nếu em đã làm phiền, e-em chỉ..."
"Ồ, không không Marc, em không làm phiền ai cả. Chào mừng em tới với phòng 33, ở đây là nơi mọi người có thể sáng tạo theo những cách riêng của mình lúc rảnh rỗi." Thầy Jean nói "Các bạn học đều tự do sáng tạo, Rose thì viết lời nhạc rock, Alix thích vẽ tranh đường phố, còn Nathaniel...."
"Cậu ta thích vẽ những siêu anh hùng với bộ đồ sáng chói." Alix trêu chọc Nate, và ngay sau đó, cô nàng đã được Nate ném một tờ giấy đầy "yêu thương".
"Chào Marc, ở đây cậu có thể làm chính mình, tất cả đều rất vui và tuyệt vời." Nathaniel vui vẻ quay sang Marc.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Marc không phải là Nathaniel, mà là những bức vẽ trên mặt bàn. Đó chính là những bức tranh trên trang web của trường, thứ mà cậu thường xuyên viết về.
"Wow, tớ đã thấy những bức tranh của cậu ở trên trang web trường, nhưng khi thấy trực tiếp thì đúng là một kiệt tác. Từ cách mọi thứ chuyển động, các biểu cảm, cả tư thế của họ nữa, nó rất, rất..." Marc nói một tràng ra, và rồi cậu nhìn sang Nate.
Mình nói quá nhiều rồi. Cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình chứ? Cậu ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ nói nhiều chứ? Một kẻ kì lạ? Một.... sinh vật ngoài hành tinh?
"Cảm ơn nhé, vì lời khen." Nathaniel nở một nụ cười, và điều đó khiến Marc bất giác đỏ mặt, cậu nhanh chóng lùi lại.
"Ừm, chỉ-chỉ là... t- tớ chưa... chưa từng thấy chúng tận mắt cả." Chỉ nhìn qua điện thoại cũng không thể thoả mãn được, chắc chắn rồi. Phải tận mắt chứng kiến lấy, Marc mới mê mẩn ra mặt như vậy.
"Trời ạ, đây đúng là một mớ lộn xộn." Chloé đi vào với một biểu cảm khó ở hết sức "Thay vì đó, mấy người có thể thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật có thể thay đổi..."
"Để tôi đoán nhé, một tác phẩm selfie." Alix chế nhạo và điều đó khiến mọi người bật cười.
"K-Không, thật là lố bịch. Siêu siêu lố bịch. Đằng nào mấy người cũng không đáng chiêm ngưỡng nó." Chloé quay lưng lại, che đi "tác phẩm" mà Sabrina đang định lấy ra và nhanh chóng rời đi trong sự tức tối.
"Thôi nào Alix. Nếu Chloé thực sự có tác phẩm thì đó thật sự rất tiếc đấy." Thầy Jean ôn tồn nói, mặc dù thầy cũng biết rõ tính tình của Chloé. "À Marc, em xuất hiện rất đúng lúc đó, vì Nathaniel đang cần tìm một người bạn để hợp tác cùng."
"Ồ, e-em ư? K-Không, em không biết viết gì cả. À không phải em không viết hay cho lắm. À, ờm, xin lỗi mọi người, em có việc gấp, em phải đi ngay thôi, tạm biệt!" Marc lập tức chạy ngay đi, lần này, cậu đã chạy rất nhanh, tới mức chạy ra khỏi phòng cậu liền.....
Ouch
Tệ thật, Marc vừa chạy va thẳng vào cái cột trước phòng. Đó là điều xui nhất chưa? Chưa đâu, trong lúc va thẳng vào cột, cậu đã vô tình làm rơi cuốn sổ tay mà Marc luôn giữ chặt trong lòng (đó là cậu ấy nghĩ vậy).
Và Marinette đã nhặt lên và đọc nó.
Trong lúc đi xuống dưới, Marc bỗng nhớ tới khuôn mặt của Nathaniel. Mái tóc đỏ, dài được chải sang bên trái của khuôn mặt, che lấp đi mắt trái.
Ủa vậy cậu ta vẽ kiểu gì khi bị che mất một mắt mà vẫn tuyệt vời đến thế?
Đó thực sự là một điều khó giải thích, Marc thầm nghĩ. Anh bạn này thực sự vẽ rất đẹp, nét vẽ thực sự thu hút người xem, khó mà rời mắt được. Cậu ấy thật kì lạ, nhưng vẽ đẹp. Nếu được hợp tác với cậu ấy để viết truyện tranh, chắc hẳn mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời! Truyện tranh của bọn mình, sẽ được mọi người, Ladybug và Chat Noir biết đến. Họ sẽ đọc nó chứ? Họ sẽ yêu thích thành quả của bọn mình chứ?
Khi xuống tủ để lấy đồ ra về, Marc bất giác lạnh sống lưng.
Cuốn sổ của mình đâu rồi?
Báu vật của cậu, những gì cậu viết, chết tiệt, cậu không dám tưởng tượng ai có được và đọc nó. Cậu sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất.
Marc nhanh chóng lục tung tủ đồ của mình lên. Từ một nơi gọn gàng, sau khi bị lục tung lên, nó đã thành một mớ hỗn loạn, chưa kể đến đống đồ đang vung vãi dưới sàn, trên ghế, nóc tủ... Này, không ổn chút nào đâu, nếu nội dung trong đó bị lộ ra ngoài, chẳng phải tất cả mọi người sẽ biết đến việc mình viết dở tệ như thế nào sao? Ôi không, ôi không, ôi không!!!!
"Cậu đang tìm cái này à?" Marinette xuất hiện đằng sau cánh tủ, tay giơ lên cuốn sổ màu đen quen thuộc của Marc.
"Đúng rồi, cảm ơn cậu!" Marc hạnh phúc reo lên, cậu cảm ơn thế giới, cảm ơn Marinette nhưng vấn đề là... "Cậu đã đọc nó rồi sao?"
"Ồ, k-không nhé." Marinette nhanh chóng chối bỏ, nhưng rồi cô nàng lại nhận lỗi "Thực ra là có, nhưng Marc à, nó thực sự rất hay. Cậu nên hợp tác với Nate, hai người giống như sinh ra để dành cho nhau vậy." Cô nàng nở một nụ cười tươi "Sao cậu không thử hợp tác với Nathaniel vậy?"
"T-Tớ nghĩ là cậu ấy không thích đâu." Cậu ôm chặt lấy cuốn sổ, nhìn xuống dưới sàn.
"Cậu phải để Nate đọc thì mới đưa ra kết luận được chứ."
"Nhưng nếu đâu cậu ấy không thích? Tớ sẽ trở thành trò cười mất. Tớ sẽ phải chuyển trường để không bao giờ gặp mặt cậu ấy nữa."
"Ồ, không, không, Cậu lại lo lắng quá rồi. Nate thì luôn vẽ về Ladybug, còn cậu thì luôn viết về cô ấy. À, và tớ có ý kiến này. Hãy để cậu ấy đọc nó trước nhưng không nói tác giả là ai. Nếu cậu ấy thích, hai người sẽ hợp tác với nhau. Còn nếu không, chúng ta sẽ giữ im lặng, lấy lại cuốn sổ và coi như không có chuyện gì."
"Cậu có chắc không?"
"Cứ tin tớ đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Marc tin tưởng và đưa cuốn sổ cho Marinette. Còn cô nàng của chúng ta thì nhanh chóng xóa tên Marc trong cuốn sổ đi rồi đưa cho Nathaniel.
Thực ra, kế hoạch của Marinette rất đơn giản. Đưa cuốn sổ cho Nathaniel, và nếu Nathaniel thích, Marinette sẽ tiết lộ tác giả của cuốn sổ, và nếu Nathaniel muốn biết thêm nữa, Mari sẽ lên lịch hẹn cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top