Chap 37: Cái chết cận kề
"Không...làm ơn...đừng vậy mà..."-Chat Noir nức nở ôm lấy cô
Bây giờ anh chỉ cầu mong xe cấp cứu đến nhanh hết mức có thể. Nhưng bởi vì thánh đường quá xa bệnh viện nên anh sợ rằng...sẽ không kịp mất!
"Nè đừng làm gương mặt khó coi đấy chứ Chaton..."-Marinette
"Tại sao em lại hành hạ anh như vậy Princess? Có phải em rất vui đúng không? Vui vì sẽ phải rời xa anh lần nữa?"-Chat Noir
Marinette vẻ mặt đăm chiêu...
Thời gian trong thân phận Chat Noir cũng đã hết, anh trở lại thành Adrien
"Quả thật...em vẫn yêu khuôn mặt này hơn"- Marinette mỉm cười vuốt ve má Adrien
"Ông Trời thật bất công với chúng ta Adrien...tại sao lại cho anh một khuôn mặt hoàn hảo không tì vết thế này chứ? Rồi tài năng thiên bẩm, tính cách không chê đâu được, vân vân mây mây,...Và cũng chính là thế...anh sẽ không bao giờ thuộc về em"-Marinette tiếc nuối
"Làm ơn đừng nói nữa Marinette!Cấp cứu sắp đến rồi!"-Adrien không muốn nghe cô nói nữa
"Để em nói hết nào mèo ngốc."-Marinette
"Vì thế giới của hai ta quá khác biệt nên em và anh sẽ không bao giờ ở bên nhau được. Anh còn có sự nghiệp của mình anh không thể nào để một con nhỏ làm bánh như em phá hủy được"-Marinette
"Em không được nói thế! Em là LadyBug mà! Em không vô dụng!"-Adrien
"Khi em chết đi...em sẽ phải trả lại tất cả món nợ mà em đã làm tổn thương biết bao nhiêu người. Làm anh hùng thì được gì trong khi chính em lại là kẻ gián tiếp khiến Hawk Moth lộng hành đây? Khi em chết đi...em sẽ giải thoát cho bố mẹ,cho Paris và...cả anh nữa"-Marinette
"Tại sao em nỡ Marinette?! Em không vì anh thì em hãy vì ước mơ của mình mà sống! Tại sao em..."-Adrien
"Ước mơ của em là anh Adrien, nhưng có lẽ...kiếp này em vẫn chưa thực hiện được rồi. Có lẽ em sẽ thực hiện lời hứa ấy vào kiếp sau nhỉ? Không phải...là chắc chắn mới đúng! Dù có qua bao kiếp người thì em vẫn sẽ mãi yêu anh. Anh thấy em hâm mộ anh cuồng nhiệt không?"-Marinette
Cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Điều đó khiến cho Adrien đang đớn đau khóc nức nở cũng phải cười trước sự ngu ngốc của cô bọ của mình
Felix từ đằng xa...cuối mặt xuống đất khóc nấc lên. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu rơi lệ nhỉ? Một người độc đoán, máu lạnh, một kẻ tưởng chừng ngoài Amilie mẹ anh ra sẽ không cho phép ai bước vào trái tim anh. Nhưng không biết từ lúc nào...trong tim anh đã có Marinette rồi...Dù tính cách trái ngược hoàn toàn nhưng anh lại yêu cô...yêu đến chết đi được!
Hai người con trai ấy cùng yêu một người con gái thật sâu đậm. Và cũng vì người con gái ấy, họ lại đau đớn tột cùng.
"Ráng lên Marinette! Một chút nữa thôi!"-Adrien
"Anh biết không? Em từng ước sẽ cùng anh xây dựng một gia đình. Anh sẽ là người mẫu, em là nhà thiết kế. Chúng ta sẽ sống ở một căn nhà nhỏ,có vườn hoa, đài phun nước, có ba đứa con. Em muốn chúng tên là Emma, Hugo, Louis. À...còn có nuôi hamster nữa. Nhưng có lẽ...em sẽ không thực hiện được rồi..."-Marinette
"Adrien! Xe cấp cứu đến rồi!"- Nathanlie
"Cố lên Princess! Anh sẽ cùng em thực hiện giấc mơ ấy!"-Adrien bế cô lên
"Em buồn ngủ quá Chaton...mở mắt không nổi nữa..."-Marinette
"Không được! Không được ngủ! Mở mắt nhìn anh Princess!"-Adrien
Cậu tích tốc chạy tới xe cấp cứu thì bị ai đó níu lại. Là Lila! Cô ta đang nằm la lết dưới sàn nhà...hai tay ôm lấy cổ chân cậu
"Adrien! Đừng bỏ em mà! Chẳng phải chúng ta sinh ra dành cho nhau sao? Em mới là người xứng với anh mà. Hãy bỏ cô ta đi và đến với em được chứ?"-Lila
Có ảo tưởng không thế chứ? Dù Adrien có chết đi cũng không dám hẹn hò với cô ta. Một con ác quỷ như cô ta còn khiến cho súc vật phải sợ hãi huống gì...là anh?
"Con mắt nào cho cô thấy chúng ta xứng đôi vậy?"-Adrien
"Nhưng..."-Lila
Adrien xoay lại nhìn ả với đôi mắt sắc như dao cứ tưởng chừng có thể đâm xuyên qua ả ta!
"Cô không câm cái miệng mình lại thì tôi sẽ đâm cô bằng chính con dao khi nãy!"-Adrien
"Anh sẽ không làm"-Lila vẫn giữ niềm tin ấy
Nhưng cô thực sự sai lầm rồi. Adrien dù gì cũng đã sống chung với Gabriel từ rất lâu. Sự máu lạnh của ông như đã ăn sâu trong máu cậu từ lâu rồi!
"Tôi sẽ không giết cô..."-Adrien
"Em biết mà..."-Lila
"Mà khiến cô sống không bằng chết!!"-Adrien
"Adrien...?"-Lila
"Cứ đợi tôi ở đây và cầu mong Marinette không xảy ra chuyện gì đi. Vì nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ cho cô chầu trời trước!"-Adrien
"Anh sẽ không dám đâu! Anh sẽ đi tù! Sẽ mất hết tất cả!"-Lila
"Nếu giết được cô? Đánh đổi cái mạng này cũng được"-Adrien
Adrien bế cô ra ngoài bỏ lại sự sợ hãi đang quấn lấy Lila
Trên chiếc xe cấp cứu. Marinette với thân hình đầy máu đang được cung cấp bởi oxi và máy thở. Cả thân hình máu me đang được sơ cứu bởi bác sĩ.
Adrien thì ngồi bên góc xe, hai tay đan xen run run, tim đạp loạn xạ, mắt nhìn theo bảng nhịp tim của cô không rời mắt.
Ngón tay của Marinette cử động, chỉ vào anh
"Marinette!!"-Adrien
Cậu bật dậy đi đến cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô. Áp sát tai vào cô
"Em xin lỗi...em không thể...em yêu...a...nhiều...."-Marinette
Túttttttt
Tiếng nhịp tim kéo dài mãi
"Marinette! Marinette!"-Adrien
Bác sĩ đẩy anh ra ngoài
"Đưa tôi đồ sốc điện mau!"
Họ bắt đầu sốc điện cho Marinette. Adrien thì đau đớn đứng đó. Cậu như ngừng thở. Đầu óc của anh lúc này chẳng thể nghĩ được gì ngoài lời thỉnh cầu mong cô hãy sống! Vì bố mẹ! Vì Paris! Và...một chút là vì anh...
----------------
Xin chào Mona đêyyyy
Hmmm sau một thời gian thì mình sẽ tiếp tục viết tiếp p2 của truyện này nhooo
Mong mn vẫn sẽ ủng hộ mình
Yêu mn gất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top