Chương 1: La musique en La lune

Trời bắt đầu chập tối, khi những tòa nhà bắt đầu có ánh đèn, con người ta thường về nhà quây quần bên gia đình. Nhưng lại có những con người lại không như thế, vì hạnh phúc của người khác mà sẵn sàng dành cả thời gian quý báu để bảo vệ. Đó không chỉ là những cảnh sát, đó không chỉ là những y bác sĩ mà còn có những anh hùng. Có thể ngày thường, họ chỉ là những con người "bình thường" với một công việc rất đỗi "bình thường", nhưng khi tối đến, họ đeo mặt nạ, trở thành một thân phận anh hùng để bảo vệ người dân khỏi những thứ xấu xa.

Ở Paris trong một vũ trụ nào đó , có Ladybug và Chat Noir sẽ đi tuần tra mỗi buổi tối. Thì trong vũ trụ có phần đối lập, ngoài Hesperia - quý ông bướm với bộ đồ tím mộng mơ thì còn có hai người thanh niên trẻ tuổi cũng sẽ đi tuần tra vào mỗi buổi tối. Một người con gái với bộ đồ màu đỏ tượng trưng cho may mắn và một cậu trai với bộ đồ màu đen tượng trưng cho xui xẻo - cho dù khác nhau như vậy, nhưng nó lại trung hòa tới lạ khi họ đi cùng với nhau. 

Người con gái ấy là Shadybug và người con trai kia là Clawnoir. Chỉ tầm mấy tuần trước thôi, đôi trai gái kia đã suýt tiêu diệt cả thế giới trong chính vũ trụ đang sống với một vũ trụ khác. Nhưng do biến cố, đôi trai gái kia dần trở về bản tính thiện lương của chính họ. Đặc biệt hơn rằng, họ có thể biết được thân phận thật của nhau do biến cố ấy. 

Thật may, họ đều biết về đối phương là ai. Một người mẫu nổi tiếng mà nàng đã từng ghét và con gái của chủ tiệm làm bánh chàng đang đơn phương.

Vì thế mà The Supreme - người đã trao cho họ Miraculous cứ năm lần bảy lượt tấn công họ vì họ đã phản bội hắn. Nhưng không sao, nàng bọ và chàng mèo dần dần cũng quen với điều ấy, chỉ là phải cẩn thận hơn một chút - vì không chừng hắn sẽ cướp lấy Miraculous của họ

Dần dần cho đến một buổi tối bình yên nọ trên tháp Eiffel, Clawnoir luôn có một thói quen: cậu luôn tới sớm hơn bạn đồng hành của cậu những 10 phút. Vậy trong lúc đó, cậu sẽ ngẩn ngơ với những lời ca do cậu sáng tác:

"Chú mèo bé xinh trên gác mái
Cô đơn vắng bóng cô nàng kề bên.."

Cảm nhận được bước chân của nàng thơ đến nhờ chiếc tai siêu thính, cậu không còn ngâm nga mà chào hỏi nàng:

- Chào buổi tối quý cô Bọ Rùa!

- Chào buổi tối. Hôm nay của anh tốt lành chứ?

- Hôm nay của tui vẫn đang tốt, của em thì sao?

- Anh đoán xem hôm nay của tôi có tốt không?

- Chắc hôm nay với em ổn lắm nhỉ? Tại em còn để tôi đoán nữa cơ mà - Chú mèo dần trở nên tò mò

- Không đâu, tôi chỉ vậy thôi à... - Nói xong, nàng nhìn về phía thành phố lãng mạn xinh đẹp kia.

Giờ này ánh mắt của nàng đang hướng sang thành phố xinh đẹp của Paris. Còn chuyện gì không tốt đã xảy ra? Chắc nàng không thể nói ra được nhỉ? Anh sẽ để ý quan sát thêm.

- Trông anh có vẻ suy nghĩ gì đó về tôi lắm nhỉ? - Shadybug tinh ý nhận ra ánh mắt kì lạ của Clawnoir ngay tức khắc.

- À, không, tôi chỉ đang suy nghĩ về một vài việc của mình thôi, không có gì cả, sao em lại có cảm giác như vậy? - Anh chớp mắt khi nàng để ý đến ánh mắt của mình, nhưng anh không để nó hiện rõ.

Shadybug nhìn về phía nam nhân kia một cách dịu dàng. Trong lúc ấy, mặt trăng rọi sáng khiến nàng càng thêm bí ẩn, ôn nhu tới lạ. 

Với người này, nàng có nên chia sẻ cho hắn không nhỉ?

- Không biết tôi nên kể cho anh về cuộc sống của tôi không nhỉ?

- Tôi nghĩ là không cần đâu, nếu em muốn, thì chuyện là của em, nhưng em phải cảm thấy sẵn sàng để chia sẻ nó với tôi. Tôi là bạn của em, và anh sẽ luôn bên cạnh để có thể chia sẽ nếu em cần...

Anh cười với nụ cười quen thuộc. Quá đỗi quen thuộc khiến Shadybug ấm lòng.

-...Em có thể chia sẻ với tôi nếu muốn, hoặc không, tôi không ép em đâu.

- Cảm ơn anh... Nhưng có lẽ nên kể sẽ tốt hơn nhỉ? Vì chỉ có anh là bạn của tôi mà thôi.

Anh có chút ngạc nhiên khi nghe câu "chỉ có anh là bạn của em", nhưng nàng sẽ nói cho anh biết chuyện gì? Anh sẽ lắng nghe.

Shadybug không nhìn thẳng về phía Clawnoir, nàng chỉ nhìn về một nơi xa ở phía trước.

Nàng bình tĩnh mà kể lại câu chuyện, trong giọng nói kia có pha chút gì đó kiềm chế lại cảm xúc một cách rõ rệt.

- Cuộc sống ở trường của tôi vô cùng tồi tệ... Tôi bị bắt nạt bởi những đứa con gái giàu có, lý do thì bản thân tôi cũng không biết nữa. Thậm chí tôi không có người bạn thân trong trường để có thể chia sẻ mọi chuyện như bây giờ. Ở nhà cũng không đỡ hơn là bao, tôi không có người cha người mẹ bình tĩnh mà hiểu được cho tôi, hiểu được tôi bị bắt nạt trong trường ra sao cả...

Thế giới này thật to lớn, thế giới này có rất nhiều người. ấy vậy mà không có một ai hiểu cho nỗi lòng của cô. Shadybug - Marinette nhớ lại từng kí ức khi cô bị trêu đùa một cách thậm tệ từ tủ kéo của cô có côn trùng bên trong hay kể cả bị lợi dụng tình cảm bởi Chloé Bourgeois. Hay khi cha mẹ cô không chịu tin cô bị bắt nạt... Tất cả đến tới cô thật tệ hại.

Clawnoir lắng nghe câu chuyện của nàng trong yên lặng. Anh hiểu, nhưng anh lại bất lực, anh không thể làm được gì đâu, anh thấy rất xót xa cho nàng. Anh cũng có một tuổi trẻ như thế, và đó là cái làm anh căm phẫn: anh mất đi mẹ - người yêu thương anh và người anh yêu thương nhất trên thế giới này, người cha thì tệ hại, chỉ quan tâm tới những bộ quần áo do người làm. 

Adrien cũng đã từng ước rằng bà ấy hãy quay lại để anh có thể được ôm bà một lần nữa, nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra với chú mèo xui xẻo kia, không bao giờ.

Anh cười nghệt, nụ cười không thật sự, nhưng anh muốn làm cho nàng bớt căng thẳng. Anh muốn nói cho nàng biết anh vẫn đang lắng nghe chuyện của nàng.

- ...Đã từng có lúc tôi đã có suy nghĩ có nên tự vẫn hay không vì cuộc sống này quá bất công ... Nhưng một ngày nọ, tôi đã gặp được một cô gái. Chính cô ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi.

Nói xong khoé miệng Shadybug hiện lên ý cười nhẹ. Nó không phải là một nụ cười của sự khinh bỉ, chỉ là một nụ cười khi nhớ đến một kí ức đã qua. Cô đã gặp phiên bản tuyệt vời hơn của chính mình - Ladybug, với một cuộc sống hoàn hảo tới mức cô đã từng mơ....

"...tớ đã từng tức giận, tớ đã từng rất đau, tớ đã từng sợ hãi và tớ vẫn phải vật lộn với những điều này mỗi ngày...."

"Cậu không cần phải bất kì phép thuật nào, bởi vì Miraculous không làm thay đổi chính cuộc sống tớ mà chính bản thân tớ đã tự làm thay đổi chúng bằng cách yêu bản thân tớ và yêu mọi thứ có trong xung quanh tớ...."

Anh cũng cười khi nàng có cái nụ cười như thế. Nụ cười của nàng đã có quá nhiều cảm xúc mà anh thấy nó thật hạnh phúc và nàng xứng đáng được mỉm cười như thế. Anh thật sự vui và tự hào khi nụ cười đó là vì nàng đã gặp được một người quan trọng đến thế.

- Tôi nghĩ người đó là mẹ của em hả? - Anh hỏi một cách hài hước. Nhưng anh có thật sự muốn biết. Đúng hơn là anh biết người ấy là ai nhưng anh vẫn muốn để nàng trực tiếp trả lời.

"...nếu như mang mẹ của chúng ta quay trở lại, thì sẽ trả giá bằng tính mạng của một ai đó. Vì thế, tớ không thể ích kỷ như vậy mà ước..."

"Tớ đang và sẽ cố gắng tiếp tục sống hạnh phúc mà bà ấy muốn và cũng nhờ có bạn bè ở bên cạnh, nên hiện tại tớ cảm thấy ổn hơn trước...."

Nghe được những lời hài hước từ người bên cạnh, Shadybug bật cười thành tiếng. Song đó ánh mắt của nàng giờ đang tập trung vào Clawnoir, không nhịn được mà chạm lên mái tóc của cậu.

- Không đâu silly cat. Nếu anh muốn, tôi sẽ kể.

Trước khi nàng chạm, anh nhìn sang, không biết nàng muốn chạm vào mái tóc của anh, nên anh không dám di chuyển, vì anh chỉ đang tôn trọng không gian cá nhân của nàng đó thôi, chắc chắn không phải vì anh đang do dự.

- Thôi thì kể cho tôi nghe đi Shadybug, sẽ tốt hơn cho chính em. - Anh chỉ muốn lắng nghe và giúp nàng, anh sẽ không chia sẻ nó với bất cứ ai. 

Cảm nhận được sự tin tưởng đến từ người con trai kia, nàng mới bắt đầu kể:

- Tôi đã từng mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng đã từng nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra: có những người bạn trong trường, đặc biệt là người bạn thân thiết, có động lực để sống và vui vẻ hơn mỗi ngày, có ước mơ mà để thực hiện và dám phản kháng lại những kẻ bắt nạt mình, có những người phụ huynh tâm lý....

- Và tôi đã gặp được một cô gái giống như tôi, cũng từng bị bắt nạt nhưng cuộc đời lại khác biệt hơn so với tôi vậy.

Vừa nói, Shadybug vừa mỉm cười, cô ấy muốn nói cho đối phương biết rằng chính người kia đã giúp nàng thay đổi hơn về cuộc sống này..

Anh thật sự vui mừng cho nàng, khi cuộc sống của nàng đã thay đổi. Anh hỏi một cách tự nhiên.

- Người bạn của em... Em nói người ta giống như em, có nghĩa là người ta bị bắt nạt và có một cuộc đời khác biệt so em. - Anh không nói người ta xinh hơn hay xấu hơn nàng đâu nha, anh chỉ muốn hiểu hơn thôi.

- Ừm. Anh có thể hiểu là vậy.

- Còn người bạn của em... Em thấy hạnh phúc hơn với họ?

- Nếu so sánh như vậy thì người đó hiện tại đang có phần hạnh phúc hơn tôi nhiều. Tôi có phần ghen tị với họ. Nhưng nếu muốn so sánh giữa tôi của trước đây so với bây giờ, thì hiện tại, tôi đang hạnh phúc hơn rất nhiều.

- Có lẽ, người ta là như thế để đã giúp em hạnh phúc hơn, người ta đến đúng lúc và ở lại đúng chỗ, đúng thời điểm đó. Em bây giờ là một người hạnh phúc hơn, đó mới là quan trọng nhất. Đó là một sự thay đổi và một điều rất tốt.

Anh nở một nụ cười. Anh cảm thấy tốt hơn để thấy rằng nàng hạnh phúc và xinh đẹp như vậy. Anh thấy biết ơn người bạn của nàng nhiều - đúng hơn là Ladybug. 

Và lời Clawnoir nói cũng là nói cho chính bản thân anh khi gặp Chat Noir, một chàng trai lạc quan như ánh mặt trời. Cảm ơn khi người ấy khiến anh ổn áp hơn như bây giờ.  

- Đúng là như vậy. có thể tôi vẫn bị bắt nạt và có thể vẫn bị cô lập trong trường. có thể mối quan hệ trong gia đình vẫn chưa thay đổi là bao... Nhưng ít ra tôi còn có anh.

Nàng nhìn về phía Clawnoir với một ánh mắt tha thiết và thuần khiết nhất. Anh như một thứ gì đó quý giá mà Shadybug không nỡ mất đi. Anh như ánh sáng của đời cô, là hi vọng để cô sống tiếp trong cuộc sống đầy rẫy cô độc này. Và chính nàng không biết, Clawnoir cũng có những suy nghĩ như vậy.

Anh thật sự xúc động khi nghe nàng nói như vậy. Anh trân trọng nàng hơn. Anh chỉ còn có chút ít hy vọng cho nàng để có một gia đình trọn vẹn, nhưng anh mong cho nàng luôn hạnh phúc và thật xinh đẹp như bây giờ.

Anh không biết mình quan trọng với nàng đến vậy. Anh là ánh sáng hay hi vọng duy nhất để giúp nàng sống tiếp. Anh chỉ muốn nàng sẽ luôn luôn không quên anh.

- Trông tôi có vẻ yếu đuối quá nhỉ? - Nói xong, nàng liền chỉ về chính nàng.

Anh cười. Anh không nghĩ nàng có vẻ yếu đuối đâu, ngược lại, anh cảm thấy nàng rất mạnh mẽ và thật sự xinh đẹp. Anh không hiểu tại sao nàng lại nghĩ thế:

- Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn nghĩ em thật mạnh mẽ.

Anh nói một cách chân thành. Anh hy vọng nàng sẽ luôn nghĩ về mình như thế.

- Cảm ơn anh...

Shadybug vui vẻ mà cảm ơn hắn. Đó là lời cảm ơn chân thành đến từ một người bạn cho nhau.

Tuy vậy, gương mặt nàng hiện lên chút ửng đỏ. Không hiểu sao trong ánh mắt cô, người con trai kia ngày càng ga lăng và có chút quyến rũ?

- Còn anh? Cuộc sống của anh như nào vậy?

- Cuộc sống của tôi giờ đang thật tệ, nhiều vấn đề không được như ý muốn, cả về học tập, bạn bè, gia đình, tôi giờ đây có rất nhiều việc phải lo nghĩ và phải thật sự cố gắng để mọi chuyện có thể được tốt hơn.

Anh nói một cách tự nhiên. Anh không biết nàng có chia sẻ được cho anh điều gì không?

- Sao lại ửng đỏ như thế, là tôi nói gì sai à? - Anh hỏi nàng về ánh mắt mới vừa có. Anh chú ý đến gò má ửng đỏ của Shadybug nhưng đã bị cô ấy gạt đi.

- Hả? Chắc anh nhìn nhầm rồi đấy, silly cat! Với cả...

Nghe thấy những lời chia sẻ của Clawnoir. Shadybug có chút tò mò.

- Nè. Cuộc sống này với anh, nó tệ lắm sao? 

Một người cha nổi tiếng cũng như bản thân là người nổi tiếng. Gia đình thì giàu ba đời tiêu pha không hết, nhưng người con trai này cũng có đau khổ giống cô sao?  Phải đau khổ tới mức nào mà trở nên hắc hóa giống cô chứ?

Anh cười một cách tự nhiên, anh đã biết có một chút gì đó không ổn. Anh chỉ muốn chia sẻ với nàng như vậy.

- Có lẽ là vậy, có nhiều những vấn đề trong gia đình, học tập thì tôi cũng không mấy khi làm được theo ý mình. 

Mẹ thì mất, cha thì bỏ bê con trai. Bản thân cũng cô đơn không có bạn bè bên cạnh...

Anh chớp mắt một cái, anh vẫn đang nói dối đi, anh thấy mọi chuyện trong cuộc sống anh thật tệ.

Shadybug nắm lấy tay anh, an ủi bằng những lời nói chân thành nhất.

- Nếu anh cảm thấy không ổn, anh có thể chia sẻ với tôi, cho dù chỉ là một chút. Nếu anh không muốn cũng được, dù sao tôi không muốn ép thúc anh làm điều ấy. Nếu nói ra nhưng mình không muốn, nó sẽ thật tồi tệ biết bao.

Shadybug biết người kia nói dối, nhưng nàng không muốn ép thúc hắn hay tố giác hắn. Dù gì Clawnoir cũng chỉ là một người bình thường, cũng có cảm xúc riêng. 

Gương mặt ánh lên một chút hạnh phúc khi nàng bắt tay nắm tay anh. Anh cũng muốn thật nói ra, nhưng dường như anh đang trốn tránh, anh có chút sợ, anh không hiểu vì sao.

- Cảm ơn em, em thực sự là một người bạn tốt. Tôi mong cho một ngày nào đó, bản thân có thể đủ dũng cảm nói ra việc của mình cho nàng nghe.

- Anh không cần chia sẻ luôn cho tôi đâu. Dù gì tôi cũng sẽ luôn ở bên anh lúc anh cần tôi nhất mà...

- Thật sự, thật sự cảm ơn em...

- ...Mà nè, anh có muốn nghe tôi hát một bài không?

Không hiểu sao, Shadybug lại có những ý tưởng lạ lùng này.

Anh mỉm cười, như thế thì anh có chút trốn tránh hơn, nhưng anh không sao, anh là như thế.

Anh thực sự  không biết bản thân anh có muốn nghe nàng hát không.

Thôi thì anh có thể lắng nghe nàng hát một bài.

- Anh như vậy chắc là muốn nghe tôi hát lắm rồi nhỉ? Nói trước với anh là tôi không hát hay lắm đâu.

Shadybug quay sang phía đối phương, tay thì đặt lên ngực trái. Song, cô nàng quay về phía thành phố đằng xa - nơi những ánh đèn dần chợt tắt, thay thế bằng ánh sáng của mặt trăng, nơi mà những con người dần chìm vào giấc ngủ say.

Ngoại trừ hai con người đang thức giấc mà ngắm nhìn.

Anh ngồi đây, tay vẫn để trên đùi, anh muốn lắng nghe nàng hát. Anh muốn lắng nghe để trân trọng mọi cảm xúc của mình.

Anh đang nhìn về đối phương và đang lắng nghe nàng đang hát.

Shadybug có chút nhút nhát, có chút trốn tránh kia, đã dần trở nên tự tin hơn trước.

Nhắm mắt lại và chạm lên nơi trái tim đang đập, nàng hít thở thật sâu, bắt đầu bộc lộ giọng hát đã được ẩn giấu từ lâu.

"Hãy trở thành duy nhất của em

Cái tên mà em hằng mong muốn được gọi như thế

Hãy ở cạnh bên, nắm tay em và cùng bước tiếp

Dù là buổi đêm khi mưa rơi hay ban ngày trống trải

Thì anh cũng giúp tô màu cuộc sống của em thật rực rỡ nhé

Nếu anh ở cạnh bên em như thế này, em sẽ cố gắng hơn nữa

Giờ em sẽ tin

Em hay ngân nga như thế này

Với người mà em đã mãi kiếm tìm

Này tình yêu của em

Hãy trở thành tình yêu duy nhất của em

Mỗi bước chân ta đi

Cảm giác thật tuyệt vời tựa như hai ta cùng nhảy chung một điệu

Này tình yêu của em

Hãy trở thành tình yêu duy nhất của em

Hãy trở thành duy nhất của em

Giờ đây em chẳng cần phải che giấu gì nữa

Một câu mà em vẫn vô cùng muốn nói, nói rằng em yêu anh

Dù vào những buổi đêm mệt mỏi chỉ muốn chìm vào giấc ngủ hay vào những buổi sáng đầy hối hả

Thì anh cũng hãy chuẩn bị sẵn một nơi trong tim anh để em có thể dựa vào nghỉ ngơi một chút nhé

Nếu anh chia sẻ tình yêu ấy với em thì em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa

Giờ em sẽ tin

Em hay ngân nga như thế này

Với người mà em đã mãi kiếm tìm

Này tình yêu của em

Hãy trở thành tình yêu duy nhất của em

Mỗi khi nhìn thấy anh

Em lại muốn dựa vào anh, muốn có được anh

Tình yêu này dường như có thể khiến cả những giấc mơ mờ ảo của em thành hiện thực

Giờ em sẽ tin

Mỗi bước chân ta đi

Cảm giác thật tuyệt vời tựa như hai ta cùng nhảy chung một điệu

Này tình yêu của em

Hãy trở thành tình yêu duy nhất của em

Lalalalalala lalalalala

Tình yêu duy nhất của em..."

_ONLY - Lee Hi_

Anh thật sự xúc động khi nghe thấy nàng hát. Nói thật thì anh thực sự cảm thấy hạnh phúc khi nàng hát bài hát này. Anh chả biết nói gì hơn cả, nhưng anh thật sự muốn nàng sẽ hát như vậy trong đời.

Clawnoir ngồi lặng lẽ, anh nghe trọn bài hát của nàng, anh không muốn gián đoạn bài hát của nàng.

Sau khi kết thúc bài hát, Shadybug mở mắt, trái tim có chút hồi hộp. Nàng không ngờ rằng có ngày bản thân sẽ cất giọng hát lên, hát về một bản tình ca cho đối phương. 

Shadybug nhút nhát, gương mặt đỏ ửng vì ngại mà hỏi Clawnoir. Cô mong đối phương có thể nhận xét thật công tâm.

- Giọng hát của tôi đúng là tệ hại mà, phải không? Tại đã rất lâu rồi, tôi mới hát lại cho một ai đó nghe...

Anh cười, anh cảm thấy hạnh phúc sau khi nghe nàng hát.

- Không, em hát hay thật mà. Xứng đáng  đến nỗi muốn nghe lần nữa. Tôi không nghĩ đấy là tệ hại, giọng hát của em thật đẹp và được đem đến vào thời điểm thích hợp như vậy.

Anh nắm tay nàng, với một nụ cười thật sự.

- Thật...thật chứ?

- Đúng vấy, em hát giọng hay thật đó. Tôi không muốn em nghĩ ngợi nhiều, tôi chỉ muốn nghe thấy được giọng hát của em thật nhiều.

- Cảm ơn anh nhiều Clawnoir. Tôi có thể cầu thỉnh anh hát một bài không nhỉ?

Thấy nàng cũng muốn nghe anh hát. Anh cười và gật đầu.

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ hát cho em nghe.

Nghe được câu trả lời như ý muốn, Shadybug mỉm cười, có chút mong chờ về phía đối phương. Thường nàng đã nghe qua những câu ngâm nga của chú mèo đen kia mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ cậu con trai kia chưa từng cất lên giọng hát một cách rõ ràng như ngày hôm nay. 

Anh đứng dậy, anh muốn không chỉ là hát, anh còn muốn có chút điệu nhảy.

Anh mỉm cười với nàng.

- Trông có thể bài hát của anh sẽ sôi động lắm đây! - Thấy người kia đứng dậy, Shadybug có chút trêu đùa.

Anh cười, đây là một khi được làm mình vui, anh sẽ thực sự rất sôi động và cuồng nhiệt.

- Không, chắc hắn không sôi động đâu Shadybug. Nói trước thế thôi.

- Vậy ý anh là sao? Không lẽ là khiêu vũ dưới ánh trăng? - Shadybug mắt mở chữ O.

Thành phố Paris vô cùng xinh đẹp khi về đêm, khi có mặt trăng nhè nhẹ rọi sáng cả bầu trời tối mịt kia. Không chỉ là mặt trăng, mà những ánh sao li ti khiến khung cảnh đêm càng ngày có chất thơ. Vì vậy, với những cặp đôi trẻ, khiêu vũ dưới ánh trăng với âm nhạc ru rưa  khiến nó trở nên lãng mạn làm sao.

Thông qua lời nói, Clawnoir thấy được nét mặt của anh thật sự hào hứng.

Anh nhìn sang nàng, và nụ cười của nàng đã thực sự chinh phục được anh, nụ cười của nàng với ánh trăng được soi chiếu, thật lung linh.

Anh cười và nói:

- Tất nhiên là vậy. 

Shadybug có chút ngạc nhiên.

- Vậy quý ngài đây sẽ khiêu vũ một mình sao?

Anh hơi lúng túng một chút, anh không nghĩ nàng sẽ hỏi câu đó.

- Không đâu, liệu nàng đây có muốn khiêu vũ một khúc dạo với tôi không? - Anh nói với nụ cười trên môi.

Ánh mắt nàng mở to, có phần ngạc nhiên. Đột nhiên, Shadybug của hiện tại trông ngây ngô dễ sợ.

- Được ư?

Anh nhìn vào ánh mắt của nàng, anh muốn nàng sẽ nghĩ đến anh nhiều hơn và thật sự sẽ khiêu vũ với anh.

- Hãy nhảy cùng tôi. Nàng trông thật đáng yêu. - Anh nói với nụ cười.

Anh nắm tay nàng rồi song song song đi với nàng. Anh vẫn muốn nàng sẽ khiêu vũ chung.

- Nhưng mà... tôi chưa từng khiêu vũ. Liệu điều đấy có ảnh hưởng tới anh không?

Shadybug lo lắng, vì nàng chưa từng khiêu vũ, nàng e ngại những điệu nhảy của nàng nó sẽ kì lạ và không chỉ vậy, nàng sợ giẫm lên bàn chân của đối phương.

- Không, không có vấn đề gì cả, có khi nàng sẽ là một thiên tài đấy!

Anh nói một cách rất tự tin, anh muốn nàng cũng sẽ tin mình, cũng tin ở anh như anh tin ở nàng là người thật sự hoàn hảo trong mắt anh.

Anh nắm chặt tay nàng, anh tin nàng sẽ làm được.

- Clawnoir nè, ở đây không có nhạc để chúng ta nhảy...

Nàng cứ thế mà nắm lấy bàn tay người kia, một bên còn lại thì chạm lên vai, tạo nên một tư thế sẵn sàng cho khiêu vũ.

Song, nàng bọ rùa nhìn quanh khoảng không. Ngoài bầu trời đêm và ánh trăng, làm gì có âm nhạc nào để bắt đầu những bước nhảy.

Anh nắm chặt tay nàng, anh thật sự muốn nàng sẽ cảm thấy chúng ta thật sự thân thiết. Anh muốn cho nàng thấy cảm giác an toàn và tin tưởng.

- Lúc này, không cần phải lo lắng gì cả, Shadybug.

Anh cười và nắm chặt tay nàng, anh muốn nàng sẽ được an toàn ở đây.

Giọng hát khi chú mèo đen cất lên, cô bọ rùa đỏ phải mất vài giây vì giọng hát của đối phương thật hay, thật cảm xúc. Nhưng sao bài hát này có chút quen quen? 

Clawnoir hát một bài song ca cho nam nữ, nó lãng mạn về tình yêu lãng mạn như thành phố Paris và cô có biết qua về bài hát này: giấc mơ tuyệt đẹp ấy - chính là người. Không nhịn được, nàng cất lên giọng hát, tạo nên một âm hưởng tuyệt đẹp của người.

"Hôm nay em thật xinh đẹp.

Thậm chí đẹp hơn hôm qua.

Mỗi khi anh nói những lời như vậy.

Em lại lảng tránh và nói sang câu chuyện khác.

Hôm qua em có một giấc mơ thật đẹp.

Vì ngượng ngùng với những lời anh nói.

Em không thích bộc bạch đâu.

Và Nếu nói điều này thì không được.

Giấc mơ ngọt ngào ấy sẽ chẳng thể lặp lại.

Đối với em, anh giống như một giấc mơ đẹp.

Cả ngày anh cứ nghĩ về giấc mơ ngọt ngào ấy.

Và em chính là giấc mơ ngọt ngào của anh.

Mọi người bảo hai chúng mình rất hợp nhau.

anh biết, cô ấy biết.

Thật sự thì anh cũng thấy vậy.

Tuy nhiên thỉnh thoảng anh lại thấy hơi bất an.

Rồi cứ một mình sầu muộn,

hmm...

Anh buông lời nói dối.

Với khuôn mặt đầy tự tin.

Nhưng nghe những điều đó thật ngọt ngào làm sao.

Giấc mơ ngọt ngào ấy sẽ chẳng thể lặp lại.

Đối với em, anh giống như một giấc mơ đẹp.

Cả ngày anh cứ nghĩ về giấc mơ ngọt ngào ấy,

Và em chính là giấc mơ ngọt ngào của anh.

Dù anh có là kẻ nói dối ngọt nào thì em cũng không bận tâm.

Anh cũng không quan tâm đến điều đó vì anh sẽ làm em phải tin anh.

Giấc mơ đó khi ánh mắt ta chạm nhau, khiến như thể ta là của nhau.

Giấc mơ đó khiên ta muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ,

Một giấc mơ tuyệt đẹp.

Chính là anh (em)."

DREAM - Baekhyun, Suzy

Anh nghe giọng hát của nàng, nó thật sự ngọt ngào mà dư cả để anh muốn ngỡ ngàng. Anh cười tới mức vui sướng cả người. Lời bài hát thấm đượm cả nụ cười nắng của nàng, nó như vậy mà có sự cuồng nô như thế này.

Anh chốc thấy mình muốn xao xuyến khi nghe nàng hát, và anh muốn hát thêm một chút nữa cho nàng.

Và anh thì bỗng muốn hát, anh muốn hát, hát để không gian này lấp đầy những tiếng hát rung động, anh thật sự muốn hát.

Ngay bây giờ!

Có lẽ, nàng cần phải biết anh là một người có năng khiếu hát và anh chưa bao giờ ngừng lại trong việc đó.

Đây, là lời hát của anh, trong một không gian đẹp đẽ như thế này.

Thành phố Paris xinh đẹp về đêm, khi những ngôi nhà dần nên tối mịt, con người ta dần chìm vào giấc mơ tuyệt đẹp. thì ở tháp Eiffel ấy, có hai con người đang khiêu vũ dưới ánh trăng cùng âm thanh hoà âm giao hưởng như một bức tranh tuyệt đẹp. Ngài mèo kia hát những khúc ca cho riêng mình, còn nàng bọ kia lại mỉm cười nhẹ, có lúc thì bè lên những giai điệu. nó không át lên giọng hát của người kia mà khiến trông nó hợp hoà tới lạ.

Nhận thấy một khung cảnh như vậy, nó đã trở nên quá nhàm chán cho anh  chàng mèo đen

Tuy là như vậy, anh vẫn muốn nàng sẽ là người hát song ca cho anh, để không gian được vang lên tiếng hát của cả hai người.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top