1. Lời nguyền, quái vật và phù thủy.

Có một giai thoại được truyền lại từ rất lâu về trước, liệu bạn đã bao giờ nghe về nó chưa? Đó là giai thoại về một phù thủy:

Ở một vùng đất xa xôi nọ có một vương quốc rộng lớn với muôn trùng đất đai, cai trị vương quốc ấy là một ông vua tài năng và đức độ, lên tuổi hai mươi, ông kết hôn với một người phụ nữ nhân hậu và tài giỏi.

Và rồi hoàng hậu có thai, vào một ngày mùa đông tuyết rơi nhẹ, hoàng hậu dạo chơi trong vườn ngự uyển.

Và rồi trong màn tuyết trắng xóa hiện ra một bà lão rách rưới, run rẩy đang co ro dưới gốc cây bạch dương. Hoàng hậu cho bà ta chiếc áo ấm của mình.

"Xin chúc cho đứa trẻ ấy có một mái tóc ấm áp như cái ôm của vị thần mặt trời và có tấm lòng nhân hậu của người."

Vừa dứt lời, bà lão biến mất. Nhưng thêm vài bước, một bé gái gầy gò hiện lên. Nó xin người một quả táo. Hoàng hậu xót thương nà đưa cho nó cả một giỏ trái cây tươi ngọt.

"Xin chúc cho đứa trẻ của người có đôi mắt xanh như đôi mắt của vị thần rừng và có tấm lòng nhân hậu như người."

Dứt lời, bé gái này cũng biến mất. Hoàng hậu liền trở về lâu đài. Lần này chắn đường bà là một người phụ nữ quý tộc, nhưng trên gương mặt xinh đẹp của bà ta là một nỗi buồn thăm thẳm.

"Ta đang....đau khổ, nếu có thể...ta muốn có hạnh phúc của người."

Hoàng hậu đứng sững lại. Người ôm lấy thứ hạnh phúc nhỏ bé vừa thành hình trong bụng mình rồi lắc đầu.

"Ngươi đã cho hai đứa em của ta nhưng lại không cho ta gì cả ư?!"-Bà ta tức giận quát: "Ta nguyền rủa đứa trẻ của ngươi là một con quái vật rồi chết đi khi nó 18 tuổi, và nó cũng sẽ ích kỉ hệt ngươi vậy!"

Nói xong bà ta cũng biến mất. Hoàng hậu sợ hãi mang mọi chuyện kể lại cho đức vua, rồi sự bất trắc đã dấy lên cho ngài ấy một nỗi sợ, đức vua cho xây một bức tường cao quanh lâu đài và cấm tiệt bất cứ sự xâm nhập nào từ bên ngoài.

Chẳng bao lâu sau, hoàng tử chào đời. Chàng có mái tóc vàng như những tia nắng ấm và đôi mắt xanh như lá cây mùa xuân. Nhưng rồi, điều gì sẽ xảy ra khi chàng đủ 18 tuổi?

"Ngươi là một con quái vật, từ khi sinh ra, ngươi đã luôn là một con quái vật."

.............................................

Mười bảy năm kể từ khi vương quốc đón chào một hoàng tử. Nhưng vẫn không một ai ngoài những người trong lâu đài thấy mặt chàng.

"Ngươi là ai?"

Binh lính đứng dày đặc trước cổng lâu đài, một con gián cũng không thể lọt qua.

"Ta...Ta là Ladybug, ta được triệu tập bởi đức vua."

"Ồ, là quý cô phù thủy, hân hạnh được gặp cô."-Một trong những binh lính chào cô và dắt cô vào lâu đài: "Đức vua đang đợi cô đấy, đừng làm ngài nổi giận nhé, ngài đã giam cầm tất cả các phù thủy vì không làm ngài vừa lòng đấy."

"Anh nói tất cả ư?"-Ladybug tái mặt. "Ôi không..."-Cô bước lên bậc thang tới sảnh lâu đài, ngừng một nhịp trước khi bước chân vào cánh cửa mà cô chẳng biết mình có đi ra lại được không: "Hẹn gặp lại anh nhé!"

"Hẹn gặp lại."-Người binh lính giơ tay chào: "Tên tôi là Luka, nếu cô cần sự giúp đỡ khi ở đây!"

"Được rồi!"- Cô mỉm cười và tiến vào lâu đài. Nghị lực lên nào, cô sẽ không bị giam giống những người kia đâu...nhỉ??

"X...Xin tham kiến bệ hạ, thần là Ladybug."-Cô cúi đầu chào: "Nữ phù thủy đến từ..."

"Ta biết về ngươi."-Đức vua ngắt lời cô: "Ngươi giải trừ được lời nguyền chứ?"

"Thưa đức vua, chuyện này..."-Ladybug đứng thẳng người và nhìn chằm chằm vào vị vua trước mặt.

Thật là một con người mệt mỏi và tuyệt vọng. Cô có thể thấy sự vô cảm trong đáy mắt ngài ta.

"Tôi sẽ cố hết sức, thưa đức vua."

"Ai cũng nói thế"-Ông thở dài: "Đưa cô ta đi gặp hoàng tử."

Sự căng thẳng đã ngăn cô chứng kiến cái hùng vĩ của kiến trúc ở đây, nhưng khi vừa thoát khỏi đức vua, trần nhà và những bức tượng tinh xảo đã đập vào mắt cô. Thật đẹp.

"Đây là khu vực của hoàng tử, thưa ngài phù thủy."-Tên người hầu dang tay giơi thiệu với cô: "Từ bây giờ tôi không được phép đi cùng ngài vào đây, xin hãy tìm gặp hoàng tử sớm nhất có thể."

"Nơi này ư?"-Cô nhìn xung quanh và nhận ra chỗ này thực sự quá rộng. "Nhưng ta có thể gặp hoàng tử ở đâu chứ?"

"Thần...thần không biết, không ai được phép vào đây."-Tên người hầu lắc đầu. "Nhưng ngài có thể gọi tên hoàng tử, Adrien Agreste."

"Adrien...được rồi, ta sẽ tìm ngài ấy. Ngươi lui đi."

Ladybug đứng giữa một khu vườn rộng lớn, những đóa hoa mùa xuân đang nhú mầm và mặt đất có mùi ẩm của một cơn mưa phùn thoáng qua. Cô loay hoay kiếm một chỗ dừng chân bên một bụi mẫu đơn đỏ thắm.

Ladybug sinh ra đã là một phù thủy, một mặt khác của cô thợ làm bánh Marinette. Phù thủy ở đất nước này, khác với những nơi khác trên châu lục, họ được đề cao hơn hẳn. Phù thủy tạo mưa, phù thủy khiến cây cối xanh tốt, mùa màng bội thu, phù thủy chữa bách bệnh.

Nhưng phù thủy hóa giải lời nguyền ư? Chưa ai làm được, đấy là trước khi một phù thủy tên Ladybug xuất hiện, hóa giải lời nguyền cho một cậu bé bị tật từ khi nào đời.

Từ ấy cô nổi như cồn, và để tránh nhiều phiền phức, cô dấu bặt cái tên phù thủy Ladybug dưới danh nghĩa một cô gái bán bánh ngọt trong thành. Nhưng một ngày nọ, một bức thư từ đức vua gửi triệu hồi thẳng Ladybug xuất hiện.

Cô đâu thể từ chối? Dù sao cô cũng sinh sống trên vương quốc của ngài ấy. Và thế là cô đến đây, mặc dù cô ước mình chưa từng làm vậy. Ngắm ánh hoàng hôn đổ trên những chiếc cột nhà cao và tinh xảo, tâm trạng cô có phần dịu đi.

Không rõ hoàng tử sẽ nhìn như thế nào? Lời nguyền của hoàng tử biến ngài trở thành một con quái vật, vậy ngài ta sẽ giống một con quái vật chứ?

Hoàng tử sẽ nhìn giống con gì đây...? Ngài sẽ có cánh hay có sừng? Cũng có thể là cả hai, Ladybug cũng có một chút tò mò, vì cô chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một con quái vật.

"Này ngươi!"

Ladybug giật mình, ơn thần linh cuối cùng cô cũng gặp được ai đó. Có thể đó là hoàng tử không?

"Ngươi cần tìm ai sao?"

"Tôi..."-Ladybug quay người nhìn người vừa xuất hiện. Ánh hoàng hôn tàn dần, những tia nắng cuối cùng chiếu lên gương mặt người đó.

Màu cam vàng nóng nực của ánh hoàng hôn xen qua những sợi tóc vàng, đôi mắt xanh mướt như thảm cỏ của vùng quê nơi cô chào đời. Một chàng trai đẹp đến ngơ ngác.

"Tôi là Ladybug, tôi đến đây theo chỉ thị của đức vua. Người hẳn là chàng hoàng tử mà tôi đang tìm kiếm?"

Một chàng trai đẹp, không có cánh hay sừng.

"Cha ta gửi cô đến sao? Hân hạnh được gặp cô."-Adrien gật đầu. "Ta là Adrien Agreste, cô có thể gọi ta là Adrien. Ta không nghĩ lần này phù thủy lại là một cô gái trẻ đến thế."

Cô cũng chưa bao giờ nghĩ hoàng tử lại trông ưa nhìn đến vậy.



......................................

T/g: Tự dưng giở chứng vẽ cả tranh minh họa, mốt truyện mà lên view thì vừa khóc vừa viết.

Allena

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top