"Này chào, tôi là Marinette và..."-Marinette gõ ầm ầm vào cánh cửa to lớn đang chắn lối ra của mình: "Nếu mấy người muốn tôi sửa chữa lỗi lầm của mình, sao mấy người không để tôi đi hả?"
Không có tiếng đáp lại, thậm chí không có một dấu hiệu nào cho thấy có sự sống phía bên kia cánh cửa. Và mặc dù không muốn nhắc đến, nhưng nơi này thực sự rất lạnh và u ám.
Marinette thở dài, việc gào hét nãy giờ khiến cô kiệt sức. Cô dựa lưng vào cánh cửa và sẵn sàng để bắt đầu chuỗi thời gian chờ đợi vô vọng. Lúc về Paris cô sẽ muốn gặp Adrien lắm đây, không biết giờ cậu ấy có ổn không nhỉ?
Kéttttttt.
Cánh cửa sau lưng Marinette kêu lên một cách khó chịu cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhanh chóng đứng dậy và sẵn sàng cho mọi thứ, vẫn là gương mặt nghiêm nghị , vẫn là chòm râu bạc. Là người đàn ông lớn tuổi hôm qua.
"Cô gái trẻ, có người đến đón cô."
"Đến đón tôi sao?"-Marinette cau mày, chả lẽ...là bố mẹ cô? Nhưng khả năng điều đó xảy ra là không cao chút nào.
"Wang Fu [*] đã về và hối lỗi về những gì nó đã làm ngày trước, ta rất vui vì điều đó."-Ông ta cúi đầu xuống và điều đó làm cô lúng túng: "Cảm ơn cô vì những gì cô đã làm, cô gái trẻ."
"Khoan đã...ông đang nói tới Ngài Fu sao?"
"Đúng vậy."-Ông ta gật đầu: "Wang Fu đang chờ ở ngoài, cô tốt hơn không nên để người khác chờ mình."-Người đàn ông lớn tuổi ấy đứng sang một bên, để lộ cánh cửa rộng mở với một hy vọng nào đó đang chờ cô: "Cầu cho may mắn luôn đến với cô, người nắm giữ Miraculous Bọ Rùa."
"Vâng, thưa ngài."-Marinette vội bước đi.
"Và còn nữa, nói với Wang Fu rằng thằng bé không cần phải xin lỗi, bởi ta chưa bao giờ trách nó về bất cứ điều gì từng xảy ra với nơi này."
"Vâng!"-Cô mỉm cười. Người đàn ông này, trong suy nghĩ của cô đã không còn đáng sợ nữa. Có lẽ ông ấy chỉ quá nghiêm khắc bởi trách nhiệm to lớn của mình mà thôi.
Bước ra cánh cửa, bước ra ngôi đền. Đây là nơi đào tạo lên những người giám hộ Miraculous, là nơi Ngài Fu đã từng được đào tạo với những bài huấn luyện khắc nghiệt. Một vùng núi sầm uất với sương mù bao phủ, không trách sao cô thấy không khí lạnh đến thế.
Chờ cô trước cửa là Ngài Fu, trước khi cô nghe bất kì lời giải thích hay đặt bất cứ câu hỏi gì, bao gồm cả việc chiếc trực thăng kia ở đâu ra, cô sẽ giữ nó nghĩ mình nên để dành chúng cho sau này. Vì thời gian là thứ cô đang thiếu.
"Marinette, chúng ta về Paris thôi."
"Vâng."-Cô gật đầu, bước lên trực thăng và sẵn sàng cho những việc mình phải đối mặt trong khoảng thời gian sắp tới. Đây sẽ là một câu chuyện đáng kể lại lắm đây.
."À phải rồi Ngài Fu, sư phụ của ngài ông ấy..."
...............................................
"Một bản nhạc du dương..."
Luka ngồi lặng lẽ dưới bầu trời đêm. Trăng tròn trĩnh, trái tim anh lại hốc hác. Một chút lạnh lẽo vào ban đêm làm anh thấy tốt hơn, Luka cũng không từng biết mình là kiểu con người giỏi tương tư đến như thế trước khi cô gái đó xuất hiện.
Cô ấy là bài ca đẹp đẽ nhất, là thanh âm trong trẻo nhất.
"Marinette, em thậm chí còn không thèm để lại cho anh một lời nhắn."
Anh nói chỉ để hy vọng cô nghe được. Luka nghĩ ra rất nhiều giai điệu mới trong đầu vào những lúc cảm xúc của anh tuôn trào, vì thế anh đã xách cây đàn của mình lên một chỗ đủ cao để viết nhạc. Nó yên tĩnh, và bầu không khí thật tuyệt vời.
"Cô ta thật vớ vẩn."
"Hm?"
Luka không nghĩ rằng lại có một người nào đó khác anh lại ở đây.
"Mình đủ rộng lượng để tha thứ cho mọi chuyện Lila đã từng làm, nhưng không đủ ngốc để tin cô ta."
"Này, là cậu sao Adrien?"
Luka có thể thấy âm thanh giật mình phát ra từ người anh đang hỏi. Chất giọng rất giống người con trai kia, nhưng đôi tai đen đó thì không.
"Chat Noir, là cậu đấy à?"
"Ch...Chào buổi tối, Luka, trùng hợp thật nhỉ?"
Chat ngồi cách đó không xa, kiểu gương mặt nửa thậm thụt nửa khó xử rất dễ nhìn ra. Đây có thể là gì nhỉ? Chat Noir đã biến mất khỏi tầm mắt của người dân Paris được một tuần hoặc ít hơn. Có lẽ cậu ta cũng không muốn bị bắt gặp.
Luka không chắc, nhưng nếu Chat Noir đã nghe rõ những gì cậu nói lúc nãy cậu ta tốt nhất nên tránh xa Marinette của anh ra, vì tin đồn Chat Noir từng theo đuổi Marinette theo cơn gió mong manh được tản ra rất nhiều nơi.
"Anh đang...ờm, làm nhạc sao?"
"Cũng có thể nói vậy, tôi lấy cảm xúc và viết nó thành giai điệu."
Chat gật đầu. Anh chàng này có lẽ đang tương tư, và cậu thì luôn tương tư, cậu biết cảm giác đó.
"Có ai làm anh chú ý sao Lu..."
Khoan đã. Chẳng phải Luka, theo Adrien quan sát được, thì đang có một mối quan hệ với Marinette sao?
Nhưng Marinette là Ladybug của cậu kia mà?
Luka không được có một mối quan hệ quỷ quái nào có quý cô của cậu hết. Ladybug là của Chat Noir, dù không ai trong số họ thừa nhận nhưng người dân Paris luôn cho là vậy, thế nên nó chính là vậy!
Nhưng nếu vậy...chẳng lẽ người mà Ladybug từng bảo thích là anh chàng nhạc sĩ này???
"Này, tôi chỉ thắc mắc, là thắc mắc thôi nhé, nhưng anh và Marinette đang hẹn hò ư?"
"Không hẳn...nhưng cậu quan tâm đến cô ấy ư?"-Luka cau mày.[t/g: Thực ra tôi muốn anh híp mắt lại nhìn Chat, nhưng vì anh không có lông mi nên làm vậy kì lắm].
"Không đâu, cô ấy chỉ là một..."
Cậu bỗng thấy ngượng mồm khủng khiếp. Marinette không còn là một người bạn cực kì cực kì tốt nữa rồi.
"Một người rất quan trọng..."
Tingggg.
"Oh, là tin nhắn của tôi."-Luka khẽ đặt chiếc guitar qua một bên và lôi điện thoại ra. Sau đó là một khoảng lặng rất lâu đủ để Chat thấy khó xử, chỉ để Luka lấy bình tĩnh và nói lên:
"Cô ấy trở lại rồi."
"Anh nói ai cơ?"
"Marinette, cô ấy về rồi."-Luka nhặt cây đàn lên và bỏ đi: "Cảm ơn cậu vì đã trò chuyện với tôi, Chat Noir. Nhưng tôi phải đi rồi."
Đến khi Luka không còn ở trong bán kính quan sát của Chat Noir nữa, khi cậu còn lại một mình lâu, rất rất lâu Chat mới buột miệng nói được một câu:
"Cái gì cơ?"
...........................
Phần tác giả:
[*]. Đây là sạn rất lớn của tôi các reader ạ :< nhưng vì tôi không thể bịa ra một cái tên bất kì nào cho Wang Fu trước khi ông thay tên đổi họ nên tôi dùng tên này luôn (OAO) Thực lòng xin lỗi mọi người vì cục sạn này.
Tuần sau tôi đi học lại rồi, nhưng truyện vẫn được cố gắng tiếp tục dù thời gian ra có hơi cao su. Thực lòng cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi đến ngày hôm nay-ngày fic 'Biến Mất' được 1k lượt đọc. Tôi rất biết ơn và sẵn sàng cống hiến vì các bạn.
Thân yêu, yêu, yêu và yêu.
Alle Ra or Allena.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top