[Ladynoir/Adrienette] Cinderella Story (ngoại truyện)

Vị Hoàng tử cao cao tại thượng năm ấy, thở dài nhìn bầu trời xanh trong, như ánh mắt người ấy mỗi lần trong mộng.

Giờ chàng chẳng còn là Hoàng tử, mà đã yên vị trên ngai vàng.

Adrien nhiều lần tự hỏi, nếu lần ấy anh kiên quyết hơn, liệu có thể giữ lại cô bên cạnh?

Nếu anh thực sự yêu cô nhiều đến thế, đáng lẽ lúc đó nên buông tay chăng? Hay do sự bồng bột nhất thời, cuồng loạn nắm lấy bàn tay ấy, không dám buông, không muốn buông.

Cô rời xa anh vì cô sợ. Cô sợ rằng anh sẽ không còn yêu nếu anh biết cô là ai. Đáng lẽ lúc đó anh phải biết, đáng lẽ lúc đó anh phải nhận ra.

Nếu anh để ý kĩ hơn người con gái ấy, thay vì một ảo ảnh nhất thời cô tạo ra, liệu giờ người đứng cạnh anh có phải nàng chăng?

Mười năm, Adrien thở dài. Mười năm, đủ để một chàng trai trẻ ngộ ra, tình yêu trên đời này chẳng phải là tất cả.

Nhưng cũng đủ để cứa anh đau cả một đời.

Mười năm, Adrien Agreste, trên ngai vàng lạnh lẽo mới nhận ra, người con gái có đôi mắt xanh trời ấy rời xa anh không phải vì thân phận hay địa vị, mà là lòng người cách xa. Mà là do trong tâm trí người ấy vốn chẳng hề có anh.

Hóa ra, tình yêu anh vẫn chưa đủ.

Mười năm cố chấp, có lẽ đã đến lúc buông tay rồi.

Cổ tích đẹp đến đâu cũng phải khép lại. Anh chấp nhận buông tay, có lẽ nàng đã đi tìm hạnh phúc mới rồi. Nàng Lọ Lem năm ấy dưới mặt nạ chấm bi, anh khép lại, ấp ủ trong góc tim, không bao giờ lôi ra ngắm nhìn nữa.

Nhưng ngay cả đến những khi hơi thở cuối cùng còn lay lắt, vị quốc vương có ánh mắt lục bảo vẫn vấn vương câu hỏi: "Liệu tâm trí nàng có tồn tại ta chăng?"

.

Có lẽ, hãy để đời sau viết tiếp chuyện tình còn dang dở này.

Người kể chuyện, Charlotte.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top