Chapter 2

         "Chào mừng các bạn đến với Đấu trường Miraculous thường niên lần thứ 65!" Người dẫn chương trình cho trò chơi Alec tuyên bố dõng dạc. Đám đông vỗ tay, nhưng thực chất ra, không ai trong hàng ngũ cảm thấy hào hứng và đều mang bộ dạng u ám chờ chết.

    "Như chúng ta đã biết," Alec nói tiếp, "chúng tôi sẽ chọn ra hai người may mắn nhất để tham dự tranh tài trong Đấu trường Miraculous! Nhưng, để tăng thêm phần kịch tính cho năm nay, tỉ lệ tử vong của những Charms sẽ rất thấp!"

     (*) Trans : bản gốc là "Charms" và mình sẽ giữ nguyên. Nếu ai có thể dịch từ này thì comment để mình suy xét và chỉnh lại.

    Đám đông im lặng vì họ rất bất ngờ trước thông báo đó.

    "Đúng vậy đấy, mọi người không nghe nhầm đâu! Cuộc thi năm nay của chúng ta rất đặc biệt! Tổng thống Agreste đã quay lại một đoạn phim để xác nhận điều này." Cậu gật đầu với bộ phận kỹ thuật và họ bắt đầu phát đoạn phim bằng máy chiếu ở quảng trường.

    "Chào buổi sáng," Tổng thống Agreste bắt đầu nói, cặp kính hình dáng như con bướm của ông ta được ánh đèn sân khấu chiếu sáng một cách kỳ quặc. "Ta xin thông báo rằng Đấu trường Miraculous năm nay sẽ rất khác biệt. Thay vì phải vật lộn để có được những sinh vật huyền thoại cho đến chết, giải thưởng năm nay sẽ lớn hơn rất nhiều." Ông nhích sang một bên và vẫy tay với con trai của mình, Adrien, ra hiệu cho cậu đến đứng bên cạnh mình. Dù chỉ được nhìn thấy Adrien qua một đoạn video, Marinette (và tất cả những cô gái khác trong đám đông) thở dài. Alya huých nhẹ vào trán cô và cô ngay lập tức đứng thẳng lên.

    "Năm nay, người chiến thắng Đấu trường Miraculous, tuỳ thuộc vào người đó là nam hay nữ, sẽ được đính ước với Tổng thống tương lai — con trai ta Adrien Agreste — hoặc được điều động đến làm ở văn phòng tối cao tại Thủ đô."

     Mọi người đều bất giác hít sâu một hơi như thể muốn lấy hết tất cả oxi trong không khí. Đám con gái bắt đầu thì thầm khe khẽ và háo hức muốn được chọn. Bọn con trai cũng rất phấn khởi, thắc mắc rằng không biết làm việc ở văn phòng tối cao sẽ như thế nào.

    Marinette mải mê coi đoạn phim mặc kệ tiếng xì xào của đám đông. Cô không thể không thấy được sự buồn bã ẩn sâu trong mắt của Adrien. Cô đã dành hàng giờ ngắm nhìn đôi mắt ấy qua những tấm poster, hoặc có thể không phải vì kinh nghiệm từ việc đó, chỉ là cô có thể nhìn thấy được nỗi buồn của người ta như một khả năng tự nhiên. Tại sao anh lại buồn như thế? Anh sắp có một người bạn bên cạnh mình rồi. Nhưng, nói là anh sắp có được một người vợ thì đúng hơn.

    Hửm. Có lẽ chính vì thế nên anh mới buồn chăng.

    "Mari, cậu lại đang mơ mộng gì đấy về Adrien nữa hả?"

    "A!" Marinette giật nảy mình, vô thức đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng.

    "Alya, đừng có dọa tớ như thế!"

     Alya nhướng mày, nhưng trước khi cô kịp chọc người bạn thân của mình thêm câu nào nữa, Alec đã kéo sự chú ý của họ lại.

     "Đã đến lúc chọn ra Lucky Charm cho Đấu trường Miraculous năm nay! Quý cô Chamach, cô có thể vui lòng mang chiếc bát lên sân khấu được không?"

      Tầm nhìn của đám đông dời sang chiếc bát hình cầu trong khi nó được đem lên sân khấu. Những lời cầu nguyện và hy vọng tràn ngập cả quảng trường. Họ nín thở và chắp tay lại. Alec đưa tay vào trong bát và lấy ra một miếng giấy nhỏ. Sau khi mở nó ra, cậu nói thật to cái tên bên trong ấy.

     "Manon Chamach."

     Quý cô Chamach điếng người. Chiếc bát trượt khỏi tay cô, và rơi xuống sân khấu, thật may mắn là nó không bị bể. Mặt cô tái đi vì kinh hãi và môi cô run run.

     "K-không", cô lắp bắp. "Alec, không thể như thế được. Làm ơn đừng chọn Manon bé nhỏ của tôi. Con bé chỉ mới bảy tuổi!"

     Alec xoè tay. "Xin lỗi, nhưng đây là luật. Con bé phải tham gia Trò chơi, trừ phi có người khác đủ tuổi tình nguyện tham gia thay."

     "E-em không muốn đi," cô bé vừa lẩm bẩm vừa ôm chặt lấy chân của người trông mình. Alya quỳ xuống và cố dỗ dành cô bé với những lời lẽ dịu dàng, nhưng Manon lại quýnh quáng và phá ra khóc. "Em không muốn đi!", cô bé hét thật to, "Em không muốn!"

     "Manon,..."

     "KHÔNG!"

     Mồ hôi bắt đầu chảy xuống cổ Marinette. Cô biết mình phải làm gì; không chần chừ thêm một phút nào nữa. Ngẩng mặt lên đầy tự tin, cô bước ra khỏi hàng và đứng ngay lối đi.

     "Tôi tình nguyện trở thành Lucky Charm!"

     Mọi sự chú ý đổ dồn lên cô. Mọi người bắt đầu ngạc nhiên trước chuyện vừa mới xảy ra, kể cả Marinette. Cô vừa mới nói gì vậy? Cô thật sự đã tình nguyện tham gia Trò chơi vì người mình yêu? Chắc cô điên mất rồi.

     Ôi không, cha mẹ cô sẽ nói gì đây?!

     "Tuyệt vời!" Alec hào hứng. "Lên sân khấu và giới thiệu bản thân đi nào!"

     Marinette run rẩy và chầm chậm tiến về phía micro. Cô có thể cảm nhận được những cái nhìn chằm chặp từ những người cùng quận ở phía sau cô. Khi bước lên bậc thang, cô vấp chân ở bậc thứ ba. Cô hét lên một tiếng và té đập mặt vào sân khấu.

     "Ôi trời! Có vẻ như chúng ta sẽ có một Charm rất vụng về đây!" Alec mỉa mai. Đám đông bắt đầu phá ra cười. Khuôn mặt của Marinette chuyển sang màu đỏ khiến nó rất thích hợp với chiếc váy mà cô đang mặc. Nhưng cô vẫn đứng dậy và đến gần micro. Chamach đứng bên cạnh Alec, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt, nước mắt của sự biết ơn. Cô vòng tay ôm Marinette thật chặt.

     "Cảm ơn", cô sụt sùi. "Cảm ơn cháu nhiều lắm, Marinette."

     Marinette mỉm cười ngượng ngùng và ôm đối phương. "Không có gì đâu, cô Chamach."

     "Được rồi, cô gái," Alec cắt ngang, đưa micro về phía cô. "Tên của bạn là gì?"

     "Marinette Dupain-Cheng."

     "Quào, ai có thể ngờ được chuyện này cơ chứ, tôi nói có đúng không?" Cậu hỏi đám đông. Họ đều đồng lòng gật đầu. Cậu quay sang Chamach. "Sẵn sàng để bốc thêm một cái tên khác chưa?"

     Chamach đang bận rộn nhặt những mảnh giấy đã rơi ra ngoài. Cô nhìn Alec và gật đầu. Cô đứng dậy và giơ chiếc bát ra. Alec đưa tay vào bát một cách lố lăng. Sau khi lục lọi sâu trong bát, Alec bốc được một mảnh giấy đầy nếp nhăn. Cậu mở nó ra, và cậu vuốt tóc ra phía sau một cách thái quá như thể cậu thực sự có tóc. Đám đông dường như đồng loạt nín thở. Marinette không khỏi thắc mắc người đồng đội của cô là ai. Cô không thể nghĩ đến bất cứ chàng trai nào nguyện cùng chiến đấu với cô —một cô thợ làm bánh rất bình thường.

     Cô chìm đắm sâu trong dòng duy nghĩ đến mức cô chỉ nghe được tên của Charm tiếp theo.

    "Nathanael..."

     Trong đám đông, mọi người quay sang đổ dồn ánh mắt vào một chàng trai. Marinette có thể nhìn thấy mái tóc đỏ rực nổi bật như một ngón tay cái chĩa lên giữa những người khác. Mặt cậu ta đỏ lên, gần như hoà làm một với màu đỏ của tóc mình và cậu ta bước ra khỏi hàng. Marinette để ý rằng cậu ta có mang một cây bút chì và giấy trong túi.

     Cô có quen Nathanael, nhưng họ cũng không thân nhau lắm. Cậu ta làm việc ở một xưởng nghệ thuật địa phương ở phía dưới cuối phố tiệm bánh của gia đình cô. Gia đình của cậu làm chủ một bảo tàng nghệ thuật của thành phố, nên chuyện cậu thích vẽ vời là một lẽ rất hiển nhiên. Cậu học chung lớp với cô nhưng họ không có dịp để nói chuyện với nhau nhiều. Bây giờ, cô lại được ghép cặp với cậu và tham gia một cuộc thi cực kỳ căng thẳng và buộc mọi người gần như phá vỡ giới hạn của chính mình.

     Khi cậu lên đứng kế bên cô trên sân khấu, Alec yêu cầu cậu giới thiệu bản thân. Marinette gần như đã bay bổng lên chín tầng mây vào thời điểm đó rồi. Cô không thể tin vào điều mình đã làm.

    Cô đã tình nguyện tham gia Đấu trường Miraculous. Mọi chuyện còn có thể tệ đến mức nào nữa đây?
=====================================
     Truyện này dựa theo bối cảnh của đấu trường sinh tử nên đoạn về sau sẽ khá khó dịch, nếu còn gì thiếu sót xin comment nhận xét hộ mình.

Ngày 4 tháng 6 năm 2019
[Ký tên]
Fuya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top