Chapter 16
Gió. Phi trọng lực. Chóng vánh.
Marinette rơi xuống đất như một bịch khoai tây. Cơ thể cô đau điếng.
Cô rên rỉ, cố hít nhiều không khí hết mức chứa của phổi. Nhiệt độ đã giảm xuống, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi khói. Cô chưa di chuyển được xa, điều đó rất rõ ràng. Đưa tay dò xét khắp người, cô dập từng mồi lửa còn sót lại trên quần áo. Cô bật khóc khi cố di chuyển, đánh mạnh vào cơ thể bỏng nặng của mình.
Rồi cô nghe tiếng sột soạt. Có người đang ở gần.
'Ôi, làm ơn đừng là kẻ địch... Xin luôn đấy, tôi đã đủ đau đớn rồi.'
"L-Lùi lại," cô xoay sở để đứng vững trên hai chân. "T-Tôi không doạ suông đâu..."
Sau đó, cô đã bị gạt chân ngã xuống. Cô hét, cấu chặt vào người đối phương.
"Thả tôi ra!"
"Ladybug, không sao đâu. Là tớ đây."
Marinette chớp mắt, quan sát khuôn mặt người kia. Là Nathanael. Cô thở hắt ra.
"Fox... Trời ơi, gặp cậu làm tớ vui quá..."
Cậu mỉm cười. "Tớ cũng thế." Xung quanh họ, cây bắt đầu bén lửa. Những ngọn lửa vẫn chưa chịu buông tha cho Marinette.
"Chúng ta cần phải ra khỏi đây," Fox lẩm bẩm. "Bám chặt vào."
"Nathanael, cái- Oa!"
Cậu lao mình chạy thật nhanh. Marinette ôm lấy cậu, tay của cô vòng qua cổ cậu. Cơn đau như chích vào tay, chân và ngực cô. Cô muốn hét lên nhưng cô biết làm vậy chỉ khiến Nathan xao nhãng. Thay vào đó, cô bấu chặt áo cậu và nghiến răng. Cô mạo hiểm nhìn thử phía sau qua vai cậu.
Ngọn lửa vẫn đuổi theo họ. Mục tiêu của nó là cô.
"Chúng ta cần chỗ trú ẩn," cô the thé nói, giọng đứt quãng.
Nhảy, chạy, len lỏi, cứ thế lặp đi lặp lại. Rừng cây kế bên họ như lao theo, chỉ kịp nhìn thấy bóng cây vụt qua tích tắc. Nathanael ôm chặt người cô.
"Bám chặt vào!"
Họ rơi xuống đâu đó. Marinette lại cảm giác sự nhẹ bẫng trong người mình và nới lỏng tay. Sau vài giây, họ đáp xuống đất. Nathanael hét lên đầy đau đớn, Marinette trượt khỏi tay cậu. Cả hai lăn lộn trên đá, nền đất khô cứng cứa vào người họ. Marinette xoay người, nhìn lên miệng hố họ vừa ngã vào. Lửa bao quanh phía trên, nhưng vì không có cây cối nên nó không thể xuống được chỗ họ. Sau vài phút, ngọn lửa tắt dần, chỉ còn lại đám khói tro tàn.
Marinette nuốt nước bọt, cố gượng dậy. Cô cau mày nhìn xuống cánh tay phải của mình. Nó đã bắt đầu sưng tấy lên.
Nathanael rên rỉ, xoa xoa phía sau đầu.
"Mari, cậu ổn chứ?" cậu hỏi.
Marinette lắc đầu, tay cô run rẩy. Không nói thêm lời nào, Nathan vội nhào đến. Cậu đặt tay lên lưng cô. Ladybug không phản ứng gì. Fox đã cẩn thận không chạm vào chỗ phỏng của cô.
"Cậu đi được không?"
Marinette cựa quậy, rồi nghiến chặt răng. Dòng adrenaline dâng trào trong đám cháy và đợt chạy trốn ban nãy đã biến mất, giờ Marinette chỉ cảm nhận được cơn đau thấu trời xanh. "Không", cô đáp giọng thều thào.
Nathanael cắn môi, quan sát môi trường xung quanh. Marinette không còn sức leo ra khỏi hố. Cậu thì thầm, đặt tay còn lại lên vai cô, "Tớ sẽ đỡ cậu nằm xuống, được chứ?"
Cô không đáp ngay. Hàm cô thả lỏng, cô không nghiến răng nữa. Cơ thể cô yếu dần, không còn chút sức lực nào. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt Nathanael. Đồng tử trong mắt cô giãn nở rộng. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa nói thành lời, tầm nhìn của cô mờ dần và chuyển sang màu đen.
Cơn đau dịu dần. Cô nghe Nathanael hét gì đó, nhưng cô đã ngất đi trước khi nghe rõ. Mọi thứ tối sầm lại.
***
Chat đáp xuống ban công nhỏ hẹp, lẻn vào phòng tắm của mình. Anh không biết anh đã đi bao lâu, nhưng anh hy vọng là chưa quá một tiếng. Adrien nhanh chóng thay đồ và nhét trang phục của mình dưới bồn tắm, rồi nhìn vào gương. Má anh còn đọng lại vết lệ khô và mắt anh sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
Anh quay đi và dụi mắt, cố che giấu đi việc anh đã khóc cả quãng đường về. Vì nhiều lý do và để Natalie không tra hỏi, Adrien làm ướt tóc và dùng khăn lau khô. Xong xuôi, anh bước ra khỏi phòng tắm.
Bên ngoài, Nino ngồi trên ghế, đè lên một góc gối nệm. Cậu quay sang nhìn Adrien.
"Anh bạn, cậu phải xem cái này."
Anh biết người bạn của mình đang nói về chuyện gì. Anh đã xem trên TV trực tiếp về Đấu trường Miraculous. Đoạn clip họ chiếu khiến bụng Adrien quặn thắt từng cơn.
Máy quay đã kịp quay hết cảnh Ladybug, Fox đối mặt với ngọn lửa. Adrien không tài nào rời mắt, chăm chú dõi theo Marinette bị kẹt trong lửa, gào thét...
Tên anh.
Cô cần anh, nhưng anh đã không đến kịp. Anh đã để cô thất vọng, cô bị phỏng nặng và bất lực. Cho đến khi Fox lao vào cứu cô. Một phần trong Adrien thấy nhẹ nhõm vì Nathanael đã đến giúp cô, nhưng lòng anh lại thấy nhộn nhạo đến lạ. Không ai được chạm vào lady của anh.
Anh nghiến răng, dõi theo khung cảnh đến cuối. Fox và Ladybug đã chạy thoát khỏi lửa nhờ nhảy vào một hang động phía sau những cục đá, lửa không thể vươn đến chỗ họ. Khi tới nơi, Marinette ngất đi. Vết phỏng trên người cô rất nghiêm trọng, Adrien không thể nhìn thêm nữa. Máu, biểu cảm sợ sệt...
Tối nay. Anh sẽ đến thăm cô.
***
Marinette rên rỉ. Cô quay người, nhăn mặt khi cơn đau chạy dọc sống lưng cô. Cô nghiến răng rồi cau mày vì vết phỏng lại nhói lên, hành hạ cơ thể cô đến khôn cùng.
"Shh... Không sao đâu. Tớ sẽ giúp cậu."
Ladybug nhìn lên và thấy Fox bên cạnh. Cậu ngồi dậy và nhích về phía cô. Marinette phải chịu đau vài phút mới chọn được tư thế dễ chịu hơn. Cô thở phào nhẹ nhõm và quay sang Nathanael.
"Cảm ơn cậu."
Cậu mỉm cười và nhún vai. "Tớ chỉ có thể làm được nhiêu đó thôi." Cậu im lặng nhìn quanh rồi nói giọng lo lắng. Mất vài phút cậu mới nói ra thành lời. "Marinette, tớ đã nghĩ về chuyện này suốt vài tiếng qua...có lẽ đã đến lúc tớ thổ lộ tình cảm của mình."
Marinette cắn môi. Câu nói đó chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì. Đó là mật mã giữa hai người.
Suy nghĩ của cô trôi về đêm cô cùng Chat ngồi trên mái nhà trò chuyện trước khi trò chơi bắt đầu. Không hiểu sao cô thấy bị thu hút về chuyện đêm đó, như thể nó là chuyện hoàn toàn đúng đắn. Nhưng nghĩ lại, Chat đã chọn bảo vệ cô trong đấu trường. Có phải cô đang suy nghĩ quá nhiều rồi không?
Nhưng cô cũng không thể để mình hay Nathanael chết trong đấu trường được. Cách duy nhất để cả hai được trợ cấp là...ừm ở bên nhau - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nathan là bạn cô mà.
Cô thở dài rồi gật đầu. "Được...nhưng chúng ta phải diễn thế nào cho thật giống đây?"
Cậu mỉm cười. "Cho thật giống á? Nó vốn là thật rồi."
"H-Hả?"
Ladybug mở miệng định nói gì đó, nhưng thứ tiếp theo cô biết là đôi môi của Nathanael đã dán chặt vào môi cô. Cô tròn mắt, nhưng trước khi cô có thể lùi ra xa, Nathanael kéo cô lại gần đủ để thì thầm cụt lủn: "Cứ diễn theo đi."
Cậu lại hôn cô. Marinette buộc bản thân phải đè nén cảm xúc xuống tận đáy lòng mình, cố gắng không tát cậu. Nathanael nói đúng, cô phải diễn theo cậu. Cô đã hiểu suy nghĩ của cậu. Một nụ hôn sẽ đủ lôi kéo khán giả theo phe họ, và giúp họ trong lúc chơi. Với lại, môi cậu cũng rất mềm...
Cô hôn đáp lại nhưng không chút đắm say, ôm cậu gần hết mức có thể. Ngón tay cô len lỏi vào mái tóc cậu trước khi cậu dần lùi lại. Cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu trên môi mình.
"Chúng ta có thể làm được, Mari... Tớ hứa, chúng ta sẽ thắng."
Cô gật đầu chắc nịch. Sâu trong tim cô, cô biết họ sẽ thắng.
Bên ngoài, có gì đó động đậy. Cả hai cau mày và chuyển sự chú ý sang nguồn phát ra âm thanh. Marinette di chuyển chuẩn bị đứng dậy, nhưng Nathanael đã đặt tay lên bên vai không bị phỏng của cô.
"Cậu ở đây đi. Để tớ đi xem."
Ladybug gật đầu và ngả người ra một phiến đá. Nó giúp cô trụ đủ lâu để Nathanael trèo khỏi hang, tìm hiểu tiếng động lạ và quay về. Với nụ cười trên môi, cậu chìa ra một chiếc hộp thiếc nhỏ với tờ giấy note.
"Có ghi tên cậu đấy," cậu nói, dù cô cũng thấy rõ được điều đó.
Bằng đôi tay run run, cô cầm tờ note. Nội dung như sau:
Tôi biết cậu đang giở trò gì, cô bạn ạ, nhưng nhớ lấy, đừng để nó phản tác dụng. Ai cũng biết rõ Adrien ủng hộ cậu. -- Nino.
Một ngọn lửa thích thú nhấp nháy trong cô. Cô tiếp tục mở chiếc hộp thiếc. Khi nắp đã được mở ra, cô đưa tay vào lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Trên thân lọ màu đen, nó có ghi: Kem trị phỏng thần tốc.
Marinette ngẩng lên nhìn Nathanael. Cậu nở nụ cười tự hào; kế hoạch của cậu đã có tác dụng.
------------------------
Đã rất rất là lâu tôi mới comeback đăng tiếp truyện này nhưng những phản hồi tích cực của các bạn đến câu chuyện này đã tiếp thêm động lực để tôi cố gắng hoàn thành nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi, đón đọc bộ truyện đến cuối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top