Chapter 14

       "Cúi xuống!" Chat hét. Marinette làm theo lời anh và thụp xuống. Cây gậy của anh sượt qua đầu cô, xoay vòng vòng như cánh quạt trực thăng. Nó đập thẳng ngay mặt Sabrina, khiến cô ta gục xuống. Nhưng hai người còn lại vẫn không đứng lại.

       Kim vồ lấy Marinette. Kỹ năng của cô đã đến lúc sử dụng. Ladybug vung chân và gạt cậu ta ngã. Khi cậu ta nằm ra đất, cô lao đến. Cậu lật người và giơ tay lên, chặn những cú đấm của cô.

       "Cô biết đấy, Ladybug," cậu ta nói, "đây là vì chính cô thôi."

       Kim húc gối vào bụng cô. Marinette nhăn mặt rồi vừa lẩm bẩm vừa ngã về sau.

        "Tôi không hiểu," cô nói đầy khó nhọc. "Tôi đã làm gì để bị mấy người ghét đến thế?"

        Eagle đứng dậy và vươn vai. "Cô cướp đi vị trí nổi bật của chúng tôi."

       Cậu ta vung nắm đấm. Ladybug tránh đòn tấn công và đấm vào mặt cậu ta. Cậu ta gầm gừ, tình hình đang có lợi cho cô. Cô nhếch miệng cười. Khi cậu ta lao đến, cô bước sang một bên, tóm lấy tay cậu ta, và vật cậu ta xuống. Kim đáp đất với tiếng THỊCH! rất lớn. Marinette mỉm cười trước tác phẩm của mình và quỳ xuống cạnh cậu ta.

       "Mẹo nhỏ, sử dụng chiêu thức của đối phương làm lợi thế của bản thân. Master Fu dạy chúng ta điều đó đấy."

       Kim đấm ngay thẳng quai hàm cô. Marinette thở gấp, ngã về sau và nằm ngửa ra đất. Cô lấy tay che quai hàm của mình và ngẩng mặt nhìn cậu ta. Cậu ta đã đứng dậy và giờ đang tiến về phía cô.

         "Mẹo nhỏ khác, đánh lạc hướng." Cậu ta nở một nụ cười ranh mãnh rồi dùng chân đá cô. Cùng lúc đó, Marinette lại gạt chân cậu ta khiến cậu ta mất thăng bằng. Cô nhảy lên trên người cậu ta và dùng hết sức lực để ghìm cậu ta xuống.

            "Đừng bị lừa hai lần bởi cùng một chiêu," cô nói to.

          Cô hạ tay toan giật cài áo của Eagle khỏi áo khoác của cậu ta thì bị ai đó hung tợn ngăn lại từ phía sau. Cô và người đó lăn qua bãi chiến trường, rồi dừng lại. Trước khi Ladybug kịp lấy lại thăng bằng, cô đã bị ai đó dùng đùi ấn xuống. Cô tròn mắt nhìn.

         "Nhìn xem, tôi bắt được gì này. Một con bọ thua cuộc!"

         "Bee, thả tôi ra, không thôi tôi sẽ đá vào mông cô đấy," Marinette đe doạ, nhưng giọng nói run rẩy đứt quãng đã phơi bày sự sợ hãi của cô.

         "Sao tôi lại phải làm thế? Với lại, tôi không muốn vụt mất chiếc huy hiệu tôi rất muốn lấy để chiến thắng đâu." Ả vươn tay xuống định tóm lấy cài áo của Ladybug. Marinette cựa quậy, cố giải thoát bản thân.

         "Chat!" Cô thét lên, tuyệt vọng đẩy Chloe khỏi người cô. "Chat, cứu với!"

         "Anh ta không rảnh cứu cô đâu," Chloe hừ mũi. Ả nắm lấy chiếc cài áo của Ladybug.

         Không, không, không, không!

         "Tạm biệt, đồ côn trùng!"

        "Không!"

        Ladybug nhắm chặt mắt, chờ đợi bị đống bọt màu tím bao lấy.

        "Leo xuống khỏi người cậu ấy."

       Chloe sững người. Một con dao được kề sát ngay cổ ả bởi một người nào đó phía sau. Chloe điều chỉnh hơi thở, cố trấn an bản thân.

        "Xuống khỏi người cậu ấy, không thôi cô sẽ thấy máu của mình, Bee."

       Ladybug mở mắt. Cô nhìn chằm chằm người kia ngạc nhiên. Mắt của Nathanael ngập tràn sự căm hận, cậu lườm Chloe như thể cậu sắp xé xác ả ra đến nơi. Cô nghĩ chí ít thì tay cậu sẽ run run, nhưng không, con dao được cầm rất chắc. Cậu không sợ sệt chút nào.

      Chloe thả miraculous của Marinette ra và giơ tay lên. Mắt của ả ầng ậc nước.

       "Đ-đừng làm hại tôi," ả van nài.

       "Xuống khỏi người Ladybug," Nathanael hừ giọng. Chloe lọ mọ đứng dậy, Marinette cuối cùng cũng có thể ngồi lên. "Giờ thì biến đi và đừng quay về làm phiền bọn tôi nữa."

       Ả không cần nghe cậu nhắc lần hai. Queen Bee lai nhanh về phía rừng cây. Ả đã chạy mất dạng. Marinette hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Cô vẫn còn sống sót trong đấu trường! Cô nhìn sang Nathanael với sự ấn tượng trước sức mạnh của cậu dù cậu đang phải chịu không ít đau đớn. Cô thò tay lên chiếc cài áo của mình trong kính phục.

      "Cậu lại cứu tớ rồi."

       Cậu mỉm cười. "Chúng ta là đồng đội mà đúng không?"

       Marinette bật cười và vòng tay quanh cổ cậu, trao cho cậu một cái ôm thật chặt đầy âu yếm. Rồi cô há hốc miệng.

       "Ôi không, Chat!"

       Cô buông cậu ra và đứng bật dậy, loạng choạng chạy về lều của họ. Khi cô bước vào lều, mọi nỗi sợ như bay biến. Ở giữa lều, Max, Sabrina, và Kim đang bị trói chặt bằng dây thừng thân cây nho. Chat đứng đó vô cùng tự hào, trên môi nở nụ cười ranh mãnh.

      "Về sớm vậy, my lady?"

       Cô mỉm cười. "Chat, con mèo nghịch ngợm này." Cô đưa ra một nắm tay và họ cụng tay với nhau. "Tôi không ngờ anh có thể tóm hết bọn họ một mình."

       "Ể, không có gì đâu." Anh tung cây gậy của mình lên không trung và đặt nó ngang vai.

     Cô bật cười và rung chiếc chuông của anh. "Tôi nghĩ đã đến lúc thanh tẩy Charm rồi, đúng không?"

      Anh mỉm cười và cúi người. "Tất nhiên, bugaboo."

       Ladybug tiến về phía trước và quỳ xuống bên cạnh Kim. Cậu cúi gằm mặt và không nhìn cô. Cô nở nụ cười buồn bã rồi gỡ chiếc huy hiệu khỏi áo khoác của cậu ta. Kim lập tức hướng mắt lên nhìn cô và cô nhìn thấy nỗi sợ ẩn hiện trong đó. Cậu ta sợ. Cô lặng lẽ nhìn cậu ta trở thành một màn sương bạc và biến mất trong bọt tím. Cô cắn môi sang người kế tiếp. Owl và Hummingbird cũng biến mất như Eagle.

      Những chú chim đã bay đi.

      Ladybug bỏ huy hiệu của họ vào áo khoác. Thứ hạng của cô dần tăng lên. Cô nhìn qua vai và thấy Nathanael. Cậu đang ngồi ở mép lều, trên môi cậu là nụ cười tự hào.

       Chat ngắm nhìn bầu trời. "Cũng muộn rồi. Tôi nghĩ hai người nên nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi là rất cần thiết, đặc biệt với cậu, Mặt-Cáo."

       Marinette gật đầu, cố làm bản thân phân tâm. "Anh nói đúng. Đây chỉ mới là ngày một trong trò chơi sinh tử này." Cô quay sang nhìn anh, nhưng anh đã leo lên một cái cây gần đó. "Anh cũng nên nghỉ ngơi, Chat."

      Khi đã yên vị trên một cành cây, anh lắc đầu. "Chúng ta cần có người canh gác. Hai người nghỉ đi." Anh cười. "Tôi ở đây để bảo vệ em, my lady. Chứ không phải để ngủ gật như mèo." Kèm theo một cái nháy mắt.

       Ngủ gật như mèo...Sao cô lại thấy cụm từ đó quen thuộc thế nhỉ?

       Marinette khoanh tay. "Nhưng không phải ngày mai chúng tôi cũng cần anh bảo vệ sao?"

      Chat cười ranh mãnh và kéo dài cây gậy của mình ra. Anh trượt xuống vừa đủ để đưa một ngón tay trong bàn tay đang đeo găng của mình dưới cằm cô. Tầm nhìn của cô không còn gì ngoài đôi mắt xanh lục say đắm của anh.

      "Đừng lo cho tôi, Ladybug. Tôi sẽ quay lại vào đêm mai. Tôi có thể ở đây đến sáng, nhưng tôi phải đi rồi. Khi chúng ta đã xa nhau thì tôi mới yên giấc được."

       Marinette chớp mắt. "Đợi đã, anh không ở lại được sao?"

       Anh nhìn cô cười nhếch. "Tôi muốn ở lại bên em hai mươi bốn trên bảy luôn, my lady, nhưng không được. Tôi cần phải giữ danh tiếng và hình tượng của mình. Tôi không thể thu hút quá nhiều sự chú ý, nếu không, Game Master sẽ phát hiện ra tôi."

       Ladybug gật đầu trong buồn bã. "Được...Vậy chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."

       Cô liếc nhìn anh lần cuối trước khi quay sang giúp Nathanael. Bóng hình Chat leo lên cành cây mơ hồ phản chiếu lên mắt cô. Cô ước cô có thể giúp anh ta.

       Cả đêm, Marinette cố ngủ nhưng không được. Màn đêm lạnh lẽo và đầy rẫy những âm thanh kỳ lạ. Dù có hơi ấm từ Nathanael đang ngủ say bên cạnh, luồng gió lạnh vẫn len lỏi lên người cô. Cô thức trắng đêm. Suốt khoảng thời gian đó, cô đăm đăm nhìn chàng trai trên cành cây. Cô nhìn anh chơi đùa với đôi tai tân tiến của mình, xoay cây gậy trong tay và chăm chú dõi theo vì sao nhân tạo bên trên.

      Anh ta là ai vậy?

      Khi mặt trời buổi sáng nhuộm hồng cả bầu trời, Marinette mơ màng nhìn Chat thu xếp đồ đạc. Khi anh đã xác nhận mình đem theo đầy đủ đồ, anh vươn cây gậy dài xuống chạm đất. Marinette vội giả vờ như mình đang ngủ. Cô có thể nghe tiếng bốt của anh đạp những lá cây trên mặt đất khi anh đến gần. Bóng của anh phủ lên người cô.

      Rồi cô cảm nhận được có đôi môi khẽ chạm lên trán mình.

      "Bảo trọng, công chúa của tôi."

      Cô nghe tiếng anh xoay người rời đi. Marinette đánh liều mở mắt. Với trái tim đập loạn nhịp, cô dõi theo Chat biến mất vào bầu trời tím.

***

       "Oa, liệu đây có phải là bất ngờ bí ẩn trong đấu trường không?"

       "Có thể đấy, Alec."

       "Ôi trời, ai mà ngờ được Charm hộ vệ này lại tái xuất! Bao lâu rồi nhỉ?"

       "Ít nhất là bốn mươi năm."

       "Thật đáng kinh ngạc. Có thể năm nay loài vật sẽ hơi khác, nhưng chắc chắn chúng ta vừa mới thấy một Charm hộ vệ anh dũng. Ladybug rất may mắn đấy."

  ***

     Gabriel Agreste chăm chú nhìn lên màn hình hiển thị những khung cảnh đêm qua. Kế hoạch của ông đã thất bại. Bốn đấu hai, theo lẽ thường đã đủ loại Ladybug khỏi trò chơi.

      Nhưng Chat Noir...

       Hắn ta đang xáo trộn kế hoạch của ông. Không thể để thế được. Nhất định phải có cách nào đó để trừ khử hắn ta. Nếu hắn ta cứ xen vào, mọi chuyện sẽ hỏng hết.

     "Chat Noir hửm?" Ông lẩm bẩm, dựa người vào ghế. Ông xoa xoa cằm. "Có vẻ đã đến lúc dùng biện pháp mạnh nếu Ladybug quyết định ăn gian."

      Tổng thống Agreste không nhận ra sau lưng ông, cánh cửa hé mở một ít. Tất cả kế hoạch của ông đã bị một người biết được. Đứng trên hành lang, Nino tròn mắt. Cậu nhanh chóng né khỏi cánh cửa, cẩn thận không đánh rơi giọt trà nào và chạy đi.

       Cậu cần phải kể cho Adrien.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top