Có một chút ấm áp

"..."
Một khoảng không tĩnh lặng, tôi và anh cùng nhau ngồi trên giường.
Nhưng thật lạ, từ khi tôi nghe lời tỏ tình đó, tôi lại luôn có gì đó ngượng ngùng khi thấy anh.
Nhưng... tại sao Luka lại không có biểu hiện gì thế nhỉ?
Tôi khẽ quay đầu liếc trộm anh.
Gương mặt anh thật đẹp, đôi mắt anh là một màu xanh thẳm.
Nhớ lần đầu chúng tôi biết nhau, tôi đã gặp anh cũng trong căn phòng này, tôi đã rất lúng túng khi thấy anh.
Một người con trai có ánh nhìn ôn hòa ấm áp như thế...
Đối lập với tôi, khi thấy anh tôi đã vô cùng bối rối, nói chuyện thì cứ như thể nuốt mất cái lưỡi.
Nhưng khi nghe thấy âm thanh từ cây guitar của anh, trái tim tôi như được xoa nhẹ.
Tôi thích cái cách anh đánh đàn, cách những ngón tay thon dài đó nhảy múa tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng đó...
"Ah!"
Hai tôi chạm mắt mất rồi...
Uwahhh!!!...
Ngại quá đi mất!!!
"Em hôm nay tâm trạng có gì đó không tốt đúng chứ?"
Ah, lại cái kiểu quan tâm này...
Anh lúc nào cũng chú ý dù một điểm nhỏ nhất cũng không giấu anh được...
Ha~ tôi quả là một đứa con gái yếu đuối đến mức dễ dàng bị nhìn thấy thế sao...
"Em không sao, chỉ là... có chút mệt thôi..."
Tôi cười với anh, không hiểu sao từ lúc nào hay bắt đầu từ khi nào, tôi đã luôn có gì đó luôn muốn dựa vào anh.
Thật yếu đuối...
Bỗng dưng những âm thanh âm trầm vang lên từ cây đàn của anh.
"Đây là tâm trạng hiên giờ của em, đúng chứ?"
Anh nhìn tôi, thật kì lạ...
Tôi lại thấy một cái gì đó khiến trái tim tôi run rẩy khi nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm đó...
Nước mắt...
Lại thế rồi...
Một lần, rồi lại một lần nữa tôi lại khóc trước anh...
Tôi yếu đuối như thế từ khi nào cơ chứ...
"Marinette..."
Anh đặt nhanh cây đàn trên tay xuống và ôm chầm lấy tôi.
"Em xin lỗi... lại làm khó cho anh mất rồi..."
Thật xấu hổ mà...
Nhưng...
Lòng ngực anh ấm lắm, tiếng tim anh đập thật yên bình...
Nó làm tôi như muốn dựa vào nó mãi, không muốn rời ra...
"Không sao, anh rất vui vì em có thể trút nặng nề của em ra với anh, đó có thể được xem là trong tim em cũng có gì đó dành cho anh đúng chứ?"
Anh không buông tôi ra, cái ôm của anh ấm lắm, từng từ của anh khiến lòng ngực của tôi nhẹ đi rất nhiều.
.........................................
"..."
"Marinette?"
Luka buông lỏng cô ra, anh nhìn cô với vẻ mặt lo sợ.
Anh sợ cô giận anh bởi những lời anh nói đó.
Anh sợ cô sẽ tránh mặt anh.
Anh sợ cô sẽ trốn tránh anh.
...
Nhưng...
Người con gái nhỏ nhắn đó đã ngủ trong lòng anh từ lúc nào.
Gương mặt cô rất thoải mái, cô ngủ rất ngon trong lòng anh.
"Marinette, anh thích em..."
Đặt lên trán cô một nụ hôn.
Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp cho cô, sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top