Cảm xúc kì lạ...
"Tạm biệt bươm bướm nhỏ nhé..."
Hôm nay lại là một ngày bận rộn đối với các siêu anh hùng, nhưng nhờ có ChatNoir, chúng tôi đã dễ dàng đánh hạ được kẻ thù một cách dễ dàng, anh ấy quả là một đồng đội đáng tin cậy.
"Em hôm nay cũng làm tốt lắm đấy, M'Lady~"
Chú mèo đen đang cười híp mắt với tôi, cầm lấy tay tôi, chú mèo đen này lại định giở trò với tôi nữa đây, nhưng sao có chút đáng yêu...
Cái gì? Khoan đã nào! Marinette! Người tôi yêu là Adriend! Không phải ChatNoir!
Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Tôi... điên rồi sao...?
Giật nhanh tay lại, tôi cố che giấu vẻ bối rối, cùng lo lắng trên gương mặt mình, tôi cười với Chat.
"Không phải hôm nay mèo con à~"
Nói rồi, không để anh ấy thấy được điều gì khác thường ở tôi, tôi liền nhanh chóng đi mất, bỏ lại anh.
Về đến nhà, bước vào phòng, tôi nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, đưa tâm trạng trở lại bình thường, và rôi đã thành công.
"Tikki, spot off"
Ẩn dưới bộ trang phục anh hùng mạnh mẽ, một siêu anh hùng luôn tự tin, lại là dáng vẻ của một cô gái nhút nhát, hậu đậu, và chậm chạp.
Tôi nên nói gì để bào chữa cho sự thiếu hoàn hảo của bản thân đây?
'Vì tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi cũng đâu muốn làm một siêu anh hùng đâu chứ'
Hay đại loại vậy chăng?
Chà... tôi tự hỏi bản thân đã nghĩ về việc này bao nhiêu lần rồi nhỉ... hơn mười lần chưa?...
"Marinette, chị ổn chứ? Hôm nay em thấy khi ChatNoir chạm vào chị, chị luôn có chút gì đó rất khác..."
Tikki nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng, có lẽ tôi lại khiến cô bé lo từ lúc nào mất rồi, không được, tôi phải bình thường lại ngay trước khi bản thân có chút xấu đi.
"Chị không sao, chỉ là có chút mệt, đừng lo, không có gì khác đâu"
Nếu như nói đó chỉ đơn giản là lời biện hộ cho bản thân, thì tôi không thể nói không đúng được.
Cũng đã hai năm chúng tôi làm việc bên nhau, khoảng thời gian này khiến tôi luôn có những cảm xúc mơ hồ đối với ChatNoir, nhưng tôi đã không muốn đề cập đến nó quá nhiều, chỉ đơn giản... vì tôi có chút sợ...
"Chuẩn bị nào Tikki, hôm nay chúng ta có lớp dạy hóa của cô Mendeleiev đấy, đi trễ là cô ấy mắng cho một trận ra trò ngay"
Vừa nói, tôi vừa mở chiếc túi bên hông ra, Tikki liền bay vào trong, cô bé luôn trốn vào trong túi của tôi, một phần là để trốn người khác, và một phần như thế để tôi có thể biến hình bất cứ lúc nào nếu như có chuyện không ổn.
"Ừm, mình đi nào chị Marinette"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top