Akuma
"Ah... ta cảm nhận được một trái tim đang đau đớn, một con người đang suy sụp, một thứ tình yêu không hề được nhìn thấy..."
Trong một căn phòng tối đen, một giọng nói vang lên, ánh sáng chiếu vào, những chú bướm trắng nơi căn phòng bay lên.
Người đàn ông với bộ trang phục màu tím, đôi mắt tràn ngập sự tham vọng, ông ta đưa bàn tay lên.
Lập tức một chú bướm trắng đáp xuống lòng bàn tay ông, và rồi chú bướm trắng kia dần chuyển thành màu đen, cùng những vết nứt màu tím trên đôi cánh, một màu sắc của bóng tối.
"Hãy bay đi nào Akuma bé nhỏ của ta, và hãy thao túng kẻ đáng thương đó"
Nhận được mệnh lệnh, chú bướm bay đi tìm vật chủ để thực hiện mong muốn của chủ nhân...
"Xin chào...?"
"Marinette? Cậu bị làm sao thế...?"
Là giọng của Alya, cậu ấy gọi cho tôi có chuyện gì thế nhỉ...
"Có chuyện gì sao Alya? Mình không sao..."
Tôi cố gắng che giấu sự mệt mỏi cùng buồn bã của mình, Alya sẽ rất lo cho tôi nếu cậu ấy biết tôi như thế nào hiện giờ, và tôi không muốn cô ấy phải lo lắng...
"Nhưng-"
"Mình không sao, hì hì, không phải hôm nay cậu nói có hẹn với Nino sao? Sao rồi? Buổi hẹn có vấn đề gì sao?"
Tôi cười nói với Alya như bình thường, có lẽ cậu ấy không biết đâu nhỉ.
"Đừng lảng sang chuyện khác Marinette! Cậu cuối cùng là có chuyện gì đúng chứ?"
Những lời cậu ấy nói khiến tôi có chút nghẹn, làm sao cậu ấy nghe ra đượ sự khác thường qua lời nói của tôi?...
"Thôi nào cô gái, nếu như cậu không muốn nói thì mình cũng không thèm quan tâm..."
"Mình đã nói là mình-"
CẠCH
"Cô gái, đừng tưởng mình nói thế là sẽ bỏ cậu một mình được, nào... có chuyện gì thì mau biết điều mà nói ra đi"
Vừa nói, Alya vừa bước đến bên tôi, cậu ấy ngồi kế tôi, giương đôi mắt lo lắng của mình nhìn tôi.
"Cô gái à, cậu có biết là cậu không thể giấu thứ gì với tớ mà..."
"Alya..."
Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào, có lẽ là do cậu ấy, tôi thật may mắn khi có một người bạn như vậy ở bên cạnh.
"Thôi nào, đừng có bày ra vẻ mặt đó với mình, là chuyện gì với Adrien chứ gì, cậu luôn như thế"
"Mình-"
"Marinette! Mau đứng lên!"
Alya bỗng hét lên, tôi ngay lập tức đứng bật dậy theo lời của cậu ấy, bỗng nhiên tôi nghe giọng của Tikki đâu đó vang lên.
"Marinette! Coi chừng! Là Akuma!"
Cái gì? Akuma? Ở đâu-
Một chú bướm màu đen nhẹ nhàng bay đến gần tôi, nó đang cố gắng bám vào một trong những món đồ quanh người tôi.
"Marinette, tránh ra mau lên!"
Tôi theo phản xạ lui về phía sau, ngay lập tức Alya cầm trên tay cái gối khua loạn xạ lên, cậu ấy đang cố gắng bảo vệ tôi.
"Tôi là Marinette, một cô gái thông minh, mạnh mẽ, tài giỏi, tôi là Marinette! Không gì làm khó được tôi!"
Tôi nói lớn, đồng thời dẹp bỏ những suy nghĩ không tốt của bản thân, cố gắng hít thở sâu, tôi suy nghĩ về những thứ vui vẻ, những gì khiến tôi vui...
Và... nó dường như có tác dụng... con bướm đang tránh xa khỏi tôi và Alya, nó đang bay đi...
"Không! Không! Không! Marinette, tại sao lần lượt hai lần liền nó không hề bị Akuma hóa cơ chứ? Đáng lẽ ra ta đã có thể thành công..."
Nắm chặt tay, người ông run lên vì giận dữ, không ai trong thành phố này là chưa từng bị ông Akuma hóa cả, hầu hết đều bị...
Nhưng rốt cuộc là tại sao chứ? Một con bé miệng còn hôi sữa như cô sao lại không thể...
"Marinette?... đứa trẻ này chắc chắn có gì đó, nếu ta có thể thao túng được nó, có thể sẽ giúp ít cho ta rất nhiều đây..."
Căn phòng khép lại, lần này, có lẽ là không thu được gì rồi, nhưng lần sau... thì chắc chắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top