Chương 2: Mèo con khóc nhè

Khu rừng vắng tiếng ve, những cánh hoa e ấp không chịu mở, mặt hồ tuy sáng lấp lánh lại thiếu đi gợn sóng. Linh cảm mách bảo Luka rằng có điều gì đó đang sai ở đây, đáng lý ra tâm hồn của em ấy phải cảm thấy vui vẻ hoặc ít nhất là "sống động" khi được gặp người mà định mệnh trao tặng cho mình - Gặp anh. Nhưng cảnh vật xung quanh lại im lặng đến mức ngột ngạt và khó thở.

Luka cẩn thận men theo con đường nhỏ lát gỗ dọc ven hồ, cố gắng tìm ra thân ảnh mà anh đã mong chờ suốt mười chín năm. Cuối cùng, từ phía xa anh thấp thoáng nhìn thấy tấm lưng đơn bạc của cậu trai trẻ. Bên cạnh bờ suối, bạn tâm giao của anh đang ngồi co ro, nức nở úp đầu vào gối và quay lưng lại với cả thế giới. Luka không dám thở mạnh, cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Anh hít thở thật sâu và khéo léo giữ một khoảng cách thoải mái với người nọ.

- X-xin chào?

- Hức..hức... C-chào bạn... Thật xin lỗi, hức...

Luka nhận ra đối phương gần như giật bắn người khi nhận ra sự tồn tại của anh. Dù chưa biết cậu bé này là ai nhưng Luka đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót, hình như tim anh không muốn nhìn thấy em ấy trong trạng thái bất lực và đau khổ đến vậy.

- Đ-đừng lo lắng, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. Nếu em không muốn gặp tôi thì vẫn ổn cả thôi. Chỉ là đừng khóc nữa nhé, tôi hứa rằng tôi sẽ không lại gần nếu em chưa sẵn sàng. Đừng quá phức tạp vấn đề, tôi chỉ muốn... muốn kết bạn với em, đúng thế!

- Không! Hức! Tất cả là do sự hèn nhát của tôi! Tôi nên đến gặp anh sớm hơn. Hức! Là do tôi đã ký thác kỳ vọng xa vời vào một đối tượng khác dẫn đến việc bản thân trở nên thảm hại thế này. Xin đừng tha thứ cho tôi... Hức.

Luka cảm thấy rất khó thở vì nỗi đau ẩn giấu bên trong lời thú tội xen lẫn nức nở của đối phương. Thì ra trước khi gặp anh, bạn đời của anh đã có cho mình một hình mẫu lý tưởng. Anh phải làm gì để cả hai thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này đây?

- Haha, tôi đã bảo em đừng lo lắng mà. Tôi không giận đâu. Tôi cũng từng có bạn gái và cũng lầm tưởng như em vậy. Haha, nói chung là đừng buồn nhé, xem như chúng ta huề được chứ? Em đang khóc sụt sịt như một chú mèo mướp kìa (đáng yêu quá), nếu em không ngừng khóc thì em sẽ bỏ qua bài hát mà tôi sáng tác riêng cho em đấy!

- S-s-sáng tác riêng!? Bạn sáng tác nhạc để tặng tôi ư?

Dù đang trong trạng thái đang kích động nhưng giọng nói dễ nghe của cậu bé vẫn hệt như những mũi tên sắc bén xuyên thủng vào trái tim Luka.

Ôi... Đến giọng nói của em ấy cũng khiến anh xao xuyến vô cùng.

Luka bối rối ôm lấy ngực trái, mạnh mẽ ngăn cản trái tim phản chủ nổi cơn mê trai nhảy ra khỏi lồng ngực để bò về phía chủ nhân mới của nó. Anh hắng giọng liên tục để lấy lại bình tĩnh trong giọng nói, thầm hy vọng cố gắng của mình sẽ khiến bạn tâm giao thả lỏng và bị đánh lạc hướng khỏi sự day dứt. Luka bắt đầu hát - bài hát đầu tiên mà anh đã sáng tác khi mơ mộng về nửa kia của mình.

-🎵Xin chào em, người lạ. Nhưng có phải là người lạ không khi chúng ta đã có sự gắn kết từ lúc chào đời. Chào em, tôi là chàng trai tội nghiệp với vẻ ngoài bình thường, chiều cao bình thường và tài năng bình thường. Tôi không có gì ngoài trái tim trong sáng khi đến bên em. Tôi đã từng mơ rất nhiều về em trong khi tự hỏi bản thân đã đoán trúng được mấy phần? Tôi đoán em sẽ dịu dàng và tỏa sáng, thông minh và tốt bụng. Tôi đoán dù là nam hay nữ thì em đều thích giúp đỡ những người xung quanh. Em là người sẽ dừng xe lại để chờ đợi chú mèo đi ngang qua, sẽ nhường ghế cho những cụ già trên xe buýt. Đừng lo lắng về vẻ bề ngoài của mình vì tôi không phải là bạch mã hoàng tử, chúng ta đều xuất phát từ một vạch khởi đầu, đều là người lạ. Nhưng xin em hãy cho tôi cơ hội được làm quen. Chào em, bạn tâm giao của tôi🎵

Luka hát rất chậm và chân thành. Anh hy vọng cậu bé ngồi bên bờ hồ có thể cảm nhận được những tâm tư mà bản thân muốn truyền đạt. Hiện giờ anh đang quay lưng lại với cậu, vừa thể hiện sự tôn trọng vừa thể hiện niềm tin với bản thân rằng anh - Luka Couffaine không phải kẻ nông cạn yêu ai đó chỉ vì vẻ bề ngoài.

Trong thế giới thiêng liêng - nơi kết nối giữa hai linh hồn đặc biệt, hai người đàn ông ngồi tựa lưng vào nhau. Một người dùng cả tâm hồn để hát, người còn lại bình thản nhắm mắt cảm nhận được bầu không khí đang dần thay đổi quanh mình. Cậu bé tóc vàng nhận thấy bản thân đã có thể hít thở dễ dàng hơn khi được bao bọc bởi luồng khí ấm áp phát ra từ ý chí kiên định của bạn tâm giao. Những làn gió thanh mát bắt đầu đu đưa khiến mặt hồ gợn sóng, tiếng ma sát xền xệch phát ra từ tà áo bay phấp phới là âm thanh duy nhất còn tồn tại sau khi bản nhạc kết thúc. Nước mắt đã khô tự bao giờ, bạn đời của Luka đang nhắm mắt và mỉm cười vô cùng an bình.

- Thật là một bài hát tuyệt vời...

- Đủ tuyệt để có thể làm bạn của em rồi chứ?

Luka vô thức thốt lên điều mà anh đang suy nghĩ trong nội tâm khiến cậu bé bật cười khúc khích. Trong suốt mười chín năm cuộc đời, Luka luôn cống hiến hết mình cho âm nhạc nhưng bây giờ anh không tài nào tìm thấy giai điệu có thể sánh ngang với tiếng cười trong vắt đầy sảng khoái của bạn tâm giao. Chàng trai tóc xanh âm thầm cảm thấy may mắn vì người kia không thể nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của mình lúc này, anh tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời, lo lắng hệt như có một mũi đao đang đè lên cổ họng.

- Haha, đương nhiên rồi. Bạn thật thú vị! Nhưng bây giờ tôi e rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để gặp bạn.

Tiếng cười kết thúc và giọng nói càng ngày càng nhỏ dần của cậu bé vẫn không thể ngăn nổi sự hưng phấn trong lòng Luka lúc bấy giờ. Anh mừng như điên đáp:

- K-không sao! Tôi đã bảo là mình sẽ chờ mà. Tôi cũng đã từng trải qua khoảng thời gian đó nên tôi nghĩ bản thân cũng có tiếng nói chung trong việc này. Chỉ cần đừng từ chối trò chuyện với tôi là được. Nếu em chưa sẵn sàng, cứ gọi tôi là... Là Rắn! Đúng vậy, hãy gọi tôi là Rắn nhé?

- Rắn sao? Được rồi, chào ngài Rắn. Bạn có thể gọi tôi là Mèo, hì hì. Chúng ta đang xem thế giới động vật sao?

Tiếng cười khúc khích lại vang lên khi cậu bé lẩm bẩm biệt danh mà Luka vừa chế ra trong vài giây ngắn ngủi.

- Mèo? Mèo con? Mèo con nghe hợp với em hơn. Em có vẻ rất thích mèo nhỉ? Chẳng phải tự nhiên mà dấu ấn linh hồn của em có hình một dấu chân mèo. Tôi có thể gọi em là Mèo con được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top