Chương 16
"Chat Noir."
Nghe thanh âm trong trẻo gọi tên mình, Chat Noir vẫn chỉ lẳng lặng cúi đầu không đáp.
Cậu không biết phải đối mặt với mọi người thế nào, nhất là với Ladybug. Cô hẳn đã biết về quyết định ích kỷ của cậu, cậu chẳng có mặt mũi nào mà ngang nhiên thả câu bông đùa với cô như mọi khi. Cậu không thể thản nhiên mà nói rằng, tôi trở về để giúp mọi người, giống như một sự ban phát ơn phước từ kẻ bề trên. Nghĩ thế nào cũng không phải, Chat Noir có sức mạnh thay đổi đại cục, nhưng cậu lúc này chỉ giống như đang đi chuộc tội mà thôi.
"Chat Blanc đâu?"
Thấy Chat Noir không đáp lại mình, Ladybug chỉ đành đổi đề tài. Quả thực mà nói, cô cũng không biết phải đối mặt với cậu chàng ra sao, sự ngượng ngùng là điều chưa từng có trong mối quan hệ của hai người, bởi Chat Noir luôn là người xoá nhoà đi ranh giới đó, nhưng giờ chính cậu lại đang vạch rõ một đường lằn, còn Ladybug cô thì chẳng biết cách để vượt qua.
"Chạy mất rồi, chẳng hiểu đã biến đi đâu."
Bunnyx là người tỏ ra bình thường nhất trước mối quan hệ ngượng ngùng của hai người trước mặt, cô hiểu rõ nhất sự bất cập hiện tại, nhưng đặt cảm xúc cá nhân lên trên hết không phải là phong thái mà một người hùng nên có. Hiện tại không thể giải quyết, vậy nên cô chỉ mong trong tương lai, mọi vướng mắc giữa bọn họ có thể được tháo gỡ hoàn toàn.
"Có khi nào Chat Blanc đã bị tiêu diệt rồi không?"
Từ đằng xa đã thấy khói bụi bị thổi bùng lên mịt mù, Vesperia nghĩ ra một giả thiết, có chăng Chat Blanc đã bị tiêu diệt chứ không phải là chạy trốn?
Phỏng đoán này cũng không phải không có lí. Bọn họ ở tận đằng xa còn bị làn khói bụi chắn mất tầm nhìn, thử hỏi với Chat Noir và Bunnyx, hai người ở trong cục diện trận đấu, họ nhìn thấy những gì?
Bunnyx đánh mắt sang phía Chat Noir, chính lúc ấy cô cũng bị hất văng nên người rõ sự tình nhất chỉ có cậu. Ánh mắt mọi người đổ dồn hết lên người chàng trai nọ, Chat Noir không nhanh không chậm đáp.
"Chắc cũng không đến mức bị tiêu diệt đâu, hắn..." Chat Noir ngừng lại một chút rồi tiếp lời "Anh ta cùng lắm chỉ bị thương thôi. Vốn dĩ nguyên nhân của vụ nổ là do hai quả cầu Cataclysm va vào nhau, sau đó ai nấy đều bị thổi bay cả. Dù là tôi hay là anh ta, thì cũng chỉ chịu chút ảnh hưởng từ cú nổ đó."
"Vậy là cậu bị thương rồi?"
"Nếu nói là không thì cũng không phải. Đúng là tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng sau khi đã biến hình lần hai thì mọi thứ hoàn toàn bình thường."
Trước câu hỏi của Viperion, Chat Noir giơ bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt, chiếc nhẫn không nhấp nháy sau lần sử dụng Cataclysm là minh chứng rõ ràng nhất của việc người anh hùng đã biến hình lần hai.
"Thế, tóm tắt lại một chút." Bunnyx cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. "Chat Blanc sau một hồi giao đấu với Chat Noir thì bị thương nên đang lẩn trốn đúng không?"
Mọi người gật đầu đồng tình.
"Điều này cũng đồng nghĩa với việc thế trận lúc này nghiêng về phía chúng ta rồi. Không cần phải bận tâm Chat Blanc, chúng ta chỉ cần thanh tẩy ác nhân lần này là mọi thứ sẽ về như cũ."
Ừm, là hầu hết mọi thứ. Bunnyx nói xong cũng thấy không hợp lí lắm, cô hết nhìn Ladybug, lại đảo mắt sang Chat Noir. Nghĩ thế nào thì để mọi thứ quay về đúng quỹ đạo vẫn là một điều khó khăn và cô không thể nhúng tay vào. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chẳng muốn đề cập tới điều này. Suy nghĩ cũng nên chỉ giữ trong lòng, chứ không nên nói ra.
"Vậy, tấn công chứ, chỉ huy?"
Ánh mắt mọi người dán chặt lên người Ladybug, chỉ chờ cô ra quyết định cuối cùng.
"Đến đó thôi. Thanh tẩy akuma."
***
"Có thật là chỗ đó không thế?"
"Yên tâm đi, bọn tôi đã dò ra nguồn năng lượng cực lớn phát ra từ bên trong. Chắc hẳn vật chứa akuma nằm ở trong."
"Nhưng nhìn thế nào..." Rena Rouge nghiêng đầu, "...cũng không giống căn cứ của mấy tên phản diện lắm, đúng không?"
Lúc này, tất thảy bảy vị anh hùng đang tập kích trước một căn nhà tuy không quá lớn, nhưng cũng đủ rộng để chứa hai chiếc xe ô tô tầm trung trong sân nhà.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quyết định nán lại để tìm thêm thông tin.
Cánh cửa chính bật mở, một người phụ nữ tay đem theo chiếc giỏ lớn bước ra khỏi cửa, theo sau là một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao lớn khoác trên mình bộ trang phục kì lạ.
"Bộ trang phục kì quá đúng không?"
Tất cả âm thầm gật đầu.
Trước giờ những tên ác nhân mà bọn họ đối mặt, đều là những kẻ thích phô diễn sức mạnh. Tức là, khi bọn họ được ban cho thứ sức mạnh siêu nhiên, họ sẽ chẳng ngần ngại mà sử dụng chúng cho mục đích cá nhân. Bất kể ai ngăn cản, họ sẽ dùng thứ sức mạnh đó để chống trả, với dáng vẻ cọc cằn và giận dữ.
Ấy vậy mà nhìn người đàn ông đang cười hiền từ trước mắt, những vị anh hùng nọ có thế nào cũng chẳng tin được.
"Người đó, thật đấy à?"
Pegasus gãi đầu mấy cái, rồi đưa ra câu hỏi.
"Ừ." Ladybug gật đầu, đưa ám hiệu cho Rena Rouge.
Nhìn thấy người phụ nữ đang khuất dần, Rena Rouge nhanh chóng tiếp nhận tín hiệu mà thổi vào cây sáo, đem người đàn ông cùng căn nhà quây kín trong một màn sương dày.
Bọn họ tiếp cận kẻ được coi là ác nhân kia, âm thầm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Trên người của người này, ngoài bộ đồ có phần thoải mái, hầu như không có bất cứ vật dụng nào khác.
"Này anh kia."
Bunnyx thấy cứ đứng vậy cũng không phải là ý hay, nếu người nọ tự biết đường rút lui, cô cũng không phản đối. Chí ít bọn họ cũng đỡ phải nhọc công chiến đấu, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn nhiều.
Chẳng biết có phải vì lo sợ áp đảo quân số hay không, ngay từ khi Bunnyx cất lời, người nọ đã chạy thẳng một mạch vào trong nhà, cánh cửa sập mạnh trước mặt cả bảy người, khiến họ vẫn ngơ ngác không thôi.
"Phản ứng kiểu vậy, là có tội đúng không?"
"Nhưng mà sao không chiến đấu lại nhỉ? Kiểu cứ lao vào tẩn nhau một trận luôn ấy."
"Cậu nhìn người ta một lượt vậy xem, có thứ gì gọi là chiến đấu được không?"
Có vẻ nhìn dáng vẻ thật của kẻ ác nhân không đáng sợ như họ nghĩ, bảy vị anh hùng dần thả lỏng cảnh giác. Họ từ từ tiếp nhận sự thật trước mặt, và để Chat Noir đi trước. Nếu cánh cửa bị khoá trái, ít nhất Chat Noir sẽ giúp bọn họ phá cửa xông vào.
Đấy là họ nghĩ thế, vậy mà Chat Noir chỉ cần gạt tay nắm cửa xuống một cái, cánh cửa liền mở toang trước mặt tất cả bọn họ.
"Ủa khoan, tôi vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này." Bunnyx xoa xoa thái dương. "Sao mà lại suôn sẻ thế được?"
Pegasus giương ánh mắt khó hiểu về phía Bunnyx, đem theo ý tứ "Bộ cuộc sống của chị khó khăn lắm hả?" gửi gắm vào trong.
"Không, không." Bunnyx vội vàng chối bỏ. "Ý tôi là chúng ta đi đánh boss đó, chắc phải có bẫy đâu đó đúng không?"
Ladybug trầm ngâm, sau đưa ra một quyết định. "Vào đó rồi thì cẩn thận một chút, chúng ta cũng chẳng biết trong đó có gì. Có thể đó là bẫy nhằm dụ chúng ta vào trong cũng nên."
Tất cả đồng loạt bước vào, dẫn đầu là Chat Noir, song song là Bunnyx, còn Ladybug được Rena Rouge đỡ lấy, đi sau cùng.
Căn nhà với những tuýp bóng đèn vàng, cùng mùi bánh nướng từ lò nướng chưa nguội, khiến bảy người vừa bước vào đây cảm thấy ấm cúng hơn bao giờ hết. Căn nhà đối với hai người cũng có phần hơi lớn, gồm hai tầng. Họ chia nhau ra tìm, rốt cuộc cũng chẳng thấy bóng dáng một ai.
Quái lạ, rõ ràng người đàn ông đó đã chạy vào trong này cơ mà?
Viperion ngẫm nghĩ một hồi, liền cúi sâu người xuống, áp tai vào nền gạch bóng.
"Anh làm gì thế?"
Rena Rouge thắc mắc, và Viperion ra hiệu im lặng thay cho câu trả lời.
"Có âm thanh."
"Hả?"
"Có một tầng hầm ở phía dưới. Nếu muốn bắt người kia, chúng ta phải đi xuống đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top