Chapter 1: Mình là Marinette Dupain-Cheng.


- Aaaa, mình dậy muộn mất rồi.
Mới sáng sớm, đã có những tiếng thét thất thanh từ tiệm bánh "Boulangerie Patisserie". Marinette chạy xuống từ phòng ngủ, với mái tóc chải vội và bộ đồ ngủ chưa kịp thay. Nhưng tay đã cầm theo cặp sách để chuẩn bị tới trường. Bố mẹ cô bé, ông Tom Dupain và bà Sabine Cheng đang chuẩn bị đồ để mở cửa hàng vào sáng sớm.
- Marinette Dupain-Cheng, con gái con đứa sao lại luộm thuộm thế kia ?
- Hôm nay là ngày quan trọng của con mà mẹ, con đáng lẽ phải dậy sớm để chuẩn bị chứ!!
Cô bé vừa nói vừa ăn sáng, khiến mẹ của cô chỉ biết cười trừ trước bộ dạng của con gái mình.
- Vậy con định đi tới trường trong bộ đồ đó sao ?
- Á, con còn chưa thay đồ nữa..
Chỉ khi nghe bố mình nhắc, Marinette mới nhận ra mình định tới trường trong bộ đồ ngủ. Vậy là cô lại chạy lên tầng để thay đồ. Vừa đúng lúc đó, có một cặp nam nữ bước vào cửa hàng, cả hai đều trạc tuổi Marinette.
- Chào chú Tom, chào cô Sabine!! Bọn cháu tới đi học cùng Marinette.
- Ồ, Alya và Nino đó hả? Marinette vẫn còn đang chuẩn bị ở trên phòng đó. Các cháu đợi chút nhé.
- Dạ vâng ạ.
Cả hai vâng vâng dạ dạ, rồi ngồi đợi bạn mình. Ba đứa đã chơi với nhau từ khi còn bé, nên những hành động này không khiến Alya và Nino ngạc nhiên nữa. Một lúc sau, Marinette mới đi xuống. Lần này cô bé đã gọn gàng hơn, không còn luộm thuộm như vừa nãy nữa.
- Tụi này đợi cậu muốn dài cổ đấy, quý cô "Hội phó hội học sinh". Giờ đi học thôi.
- Xin lỗi vì để các cậu đợi lâu. Con đi học đây bố mẹ.
Marinette chào bố mẹ mình, rồi cùng hai người bạn thân đi học. Nhà của cô khá gần trường, nên chỉ cần đi bộ một chút là tới nơi. Cả ba vào lớp và tiếp tục trò chuyện trong khi đợi giáo viên tới. Qua cửa sổ, có thể thấy một chiếc xe Limo đỗ ở trước cổng trường. Đám học sinh tụ tập trước cổng trường lập tức chạy tới và bắt đầu hò hét
- CHLOE BOURGEOIS !! CHLOE BOURGEOIS !!!
- Xin chào mấy đứa. Nữ hoàng của Paris đã tới rồi đây.
Chloe bước ra, vẫn đỏng đảnh và kiêu ngạo như thường lệ, kèm theo đám fan cuồng cứ bám theo 24/7 khiến ai cũng ngán ngẩm. Do ả là con gái của Andre Bourgeois, thị trưởng thành phố Paris nên có rất rất nhiều quyền lực trong tay. Nên cũng dễ hiểu vì sao cô ta lại kiêu ngạo như thế. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, cho tới khi một chiếc xe Limo khác đỗ trước cổng trường sau khi cái của Chloe rời đi. Một cậu bé tóc vàng với gương mặt điển trai và nụ cười phúc hậu bước ra.
- Ủa ai kia?
- Hmm?? Cậu không biết sao Marinette? Đó là Adrien Agreste, con trai của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Gabriel Agreste đó. Không phải ông ấy là thần tượng của cậu sao??
- Hả???
Marinette ngạc nhiên không nói lên lời sau khi nghe Alya giải thích. Vì cô có ướ mơ trở thành một nhà tạo mẫu thời trang, cô bé rất thần tượng Gabriel Agreste bởi tài năng và các thiết kết của ông. Nhưng cô lại không hề biết bản thân ông lại có một người con trai. Ở dưới cổng trường, Chloe nhào tới ôm Adrien vô cùng thắm thiết, còn ôm hôn cậu mấy cái. Cả hai có vẻ đã quen nhau từ lâu, thậm chí còn khá thân thiết là đằng khác.
- Sao cậu ta lại thân thiết với Chloe như vậy chứ??
- Thì là người có quyền lực với nhau mà. Nghe nói bố mẹ của cả hai đã quen nhau từ khi họ còn đi học kia. Thế giới của họ khác với chúng ta mà.
Đúng lúc chuông báo vào lớp vang lên. Mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi, bao gồm cả Chloe khi cô nàng đỏng đảnh bước vào lớp. Một lúc sau, cô Bustier cũng đi vào. Như mọi ngày, cô nở một nụ cười thật tươi và chào cả lớp.
- Xin chào cô Bustier!!!
- Xin chào cả lớp. Cô mong rằng hôm nay chúng ta sẽ có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ nhé. Trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, cô muốn giới thiệu tới chúng ta một thành viên mới của lớp.
Adrien bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, còn Chloe thì vừa hét vừa vẫy tay nhằm gây sự chú ý của cậu. Phải mất vài phút để cô Bustier giữ trật tự.
- Em có thể tự giới thiệu mình được không?
- Vâng thưa cô Bustier. Chào cả lớp, tên mình là Adrien Agreste, con trai của nhà tạo mẫu Gabriel Agreste. Từ bé mình được giáo dục tại nhà nên đây là ngày đầu tiên mình được đi học tại trường. Mong mọi người giúp đỡ mình.
- Cảm ơn em Adrien. Em có thể tới ngồi cạnh Nino nhé, ở bàn thứ hai dãy đằng này.
Adrien gật đầu, rồi đi tới chỗ ngồi của mình. Nino niềm nở chào đón cậu với nụ cười tươi và một cú "Bro fist". Trong khi đó Chloe lại tỏ ra không hài lòng
- Ơ cô Bustier, tại sao Adrien không thể ngồi với em thay vì đám quê mùa kia chứ?
- Chloe Bourgeois. Cô đã nói em rất nhiều lần là không được nói như vậy với các bạn trong lớp cơ mà. Hơn nữa hai em cũng đã quen nhau từ trước rồi mà đúng không, hãy để bạn ấy tiếp xúc với các thành viên khác trong lớp nữa.
- Nhưng em không muốn. Cậu ấy là bạn của em trước, chứ không phải của cái đám kia.
- Chloe à, đừng lo mà. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau cuối giờ học đúng không? Chiều nay mình cũng không có đi học thêm gì, nên có thể qua chỗ cậu chơi. Được chứ?
- Được rồi, mình sẽ chiếu cố cho cậu lần này đó.
Mọi chuyện tạm thời được giải quyết, và cả lớp có thể bắt đầu giờ học. Trong lớp, đôi lúc Marinette lại liếc nhìn cậu học sinh mới, rồi lại ngại ngùng quay đi khi cậu nhìn sang mình. Điều này khiến Alya ngồi kế bên cũng phì cười. Có lẽ cô nàng đã nảy sinh gì đó mất rồi.
Tới giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu đi tới căng tin. Marinette ngập ngừng tiến tới chỗ Adrien để mời cậu cùng ăn trưa, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc nói chuyện với cậu ta không hiểu sao khiến cô đỏ bừng mặt vì ngại. Alya chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rồi hét lớn.
- Adrien, hôm nay là ngày đầu tiên. Cậu có muốn đi ăn trưa cùng nhóm tụi mình không?
- À, cảm ơn cậu. Mình...
- Adrien sẽ đi ăn trưa với tụi này, chứ không phải đám nhà quê như mấy người ha.
Chưa kịp nói hết câu, Chloe đã chen chân vào phá. Cô ta nắm lấy tay Adrien, vừa lên giọng như thường ngày. Alya bình thường vốn không thích Chloe, nên hành động này càng khiến cô bực mình,
- Ê này này, đừng tự cho rằng mình có tiền nên làm mấy trò này ha. Tụi này hỏi Adrien trước, cô không có quyền chen vào.
- Đám nhà nghèo nay dám lên tiếng với nữ hoàng sao? Còn chưa biết thân biết phận của mình sao?
- Tại sao tôi phải quan tâm khi bản thân người mình đang nói chuyện là một con nhỏ vừa vô duyên vừa vô lễ chứ? Cô có thể có nhiều tiền, nhưng phải chi nhân cách của cô cũng nhiều được như vậy thì tốt.
- Cái gì???
Hai nàng bắt đầu một cuộc "khẩu chiến", mắt tóe lửa như thể sắp có một trận chiến diễn ra tới nơi rồi. Adrien, người đứng giữa cuộc chiến này phải nhanh chóng đứng lên để đẩy cả hai ra xa. Cậu nắm lấy tay Chloe rồi cúi đầu xin lỗi.
- Mình nghĩ mình sẽ đi ăn trưa với Chloe. Bạn là Alya phải không?, mình xin lỗi nhé. Mình sẽ đi ăn cùng với các cậu vào hôm khác.
- Ha!!! Biết thân biết phận của mình đi nhé đám quê mùa. Hahahahaha
- Mình đi thôi Chloe..
Cả hai nhanh chóng rời khỏi lớp học (Nói đúng hơn là Adrien kéo Chloe ra ngoài). Nhưng vẫn có thể nghe được nụ cười hống hách của cô ta. Alya mặt đỏ bừng, không phải nói cũng biết cô đang tức như thế nào. Marinette và Nino cũng phải ra chấn an cô. Nếu Adrien không nhanh tay đẩy cả hai ra thì chắc sẽ có một cuộc chiến to rồi.
- Được rồi, vậy giờ chúng mình đi ăn trưa nhé. Vẫn còn nhiều thời gian, mình sẽ về nhà nhờ bố mẹ làm đồ ăn cho ba đứa. Hai cậu chọn một chỗ nào đó ngồi nhé, và tránh mặt Chloe ra.
- Haizz... cảm ơn cậu Marinette.
- Nino, cậu ở lại với Alya nhé. Mình chạy về lấy đồ đây.
- Cậu không phải lo đâu.
Marinette nháy mắt rồi nhanh chóng chạy đi. Nhà của cô khá gần trường nên rất dễ đi đi lại lại, chỉ một lúc là tới nơi. Ngay khi rời khỏi trường, cô chạy như bay về, vừa bấm điện thoại cho bố mẹ để nhờ làm bánh kẹp.
- Uidaaaaa!!!
Vì mải mê nhắn tin, Marinette tông phải một người qua đường. Đối phương không nói hay trách mắng gì cô bé vì không chú ý, chỉ nhanh chóng chạy đi như thể bị ma đuổi vậy. Cô vội đứng dậy, phủi phủi quần áo, thì thấy một chiếc hộp đen nằm lăn lóc ở dưới đất.
- Cái này.. của người đàn ông vừa nãy sao??
Cô bé nhặt chiếc hộp lên. Nó to gần bằng bàn tay, với những họa tiết kì lạ. Vì tò mò, Marinette mở chiếc hộp ra, bên trong có một đôi khuyên tai hình tròn trông khá dễ thương.
- Ơ, cái này chắc chắn là của người vừa nãy rồi. Mình phải đợi thôi, có thể họ sẽ quay lại.... A khoan, mình còn phải về lấy đồ ăn.!!!
Không còn cách nào hết, cô bé đành bỏ chiếc hộp vào túi áo rồi chạy về nhà lấy bánh kẹp để kịp giờ. Mọi chuyện diễn ra vẫn ổn, và cả ba có thể tận hưởng giờ ăn trưa ở sân thượng. Alya tới giờ vẫn còn ấm ức chuyện vừa xảy ra, vừa ăn vừa cằn nhằn.
- Ugh, mình ghét con nhỏ Chloe đó quá đi. Cạy nhà giàu mà muốn làm gì cũng được sao?? Thật đáng ghét!!!
- Thôi bớt giận đi mà Alya. Bố cậu ấy là thị trưởng thành phố mà, chúng ta đâu thể làm gì được.
- Cậu là con trai, không hiểu được đâu Nino!! Đây là chuyện của con gái!! Cậu hiểu mà đúng không Marinette?
-.......
- Marinette??
- Hả?? À, ừ, mình đồng ý với cậu đó Alya!!! Hoàn toàn đồng ý!!!!
- Cậu đang nghĩ về cách để tiếp cận Adrien đúng không ?
Alya nói một câu chắc nịch như thể cô nàng đi guốc trong bụng Marinette vậy. Mặc dù cô cố chối cãi, nhưng với tình bạn chục năm, làm gì mà không đoán được suy nghĩ trong đầu bạn thân mình chứ.
- Mình thấy cậu nên từ bỏ đi. Adrien có vẻ khá tốt bụng nên cũng không khó đâu, nhưng vấn đề là con "thần giữ cửa" Chloe Bourgeois kìa. Với cái tính nhút nhát và ngại ngùng của cậu thì con nhỏ đó sẽ không để cậu nói một từ với đâu.
- Hay để mình nhờ cho? Dù gì hiện tại mình có ngồi chung với Adrien nè.
- Không được Nino!! Mình muốn tự nói chuyện với Adrien. Nếu mình nhờ người khác thì cậu ấy sẽ nghĩ mình là một đứa con gái kém cỏi mất!!! Chắc phải lên một kế hoạch để tiếp cận cậu ấy thôi!!
- Marinette, không cần phức tạp như vậy đâu mà..
Đúng lúc tiếng chuông vang lên, thông báo giờ nghỉ trưa vừa kết thúc. Cả ba quay lại lớp để bắt đầu giờ học buổi chiều. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cho tới khi tan trường.
- Marinette, cậu muốn về cùng bọn mình chứ??
- Xin lỗi nhé, mình phải đi họp hội học sinh nữa. Xin lỗi hai cậu nhé!!
Nói rồi cô lon ton chạy đi, tới phòng họp của hội đồng học sinh. Hôm nay là một ngày khá quan trọng, khi hôm nay là ngày công bố chủ tịch hội học sinh mới, do chủ tịch cũ đã xin nghỉ để tập trung vào việc học và tốt nghiệp. Marinette cũng đã đăng ký tham gia tranh chức, nên cũng đang có tâm trạng tốt.
- Xin chào mọi người!!!
- Chào Marinette!! Em mau ngồi đi, cuộc họp sắp sửa bắt đầu rồi.
Theo tương tác của mọi người, có vẻ Marinette khá được lòng mọi người. Cô ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với mọi người. Hôm nay mọi người tới rất đông đủ, trong đó có cả Chloe Bourgeois. Đó là một chuyện vô cùng nhạc nhiên. Mặc dù cô ta là thành viên trong hội đồng học sinh, nhưng đa phần đều không tham gia hay dự bất kì một cuộc họp nào cả. Lí do tại sao cổ còn là thành viên của hội đồng có lẽ là vì tiền và quyền lực của bố mình.
- Mọi người trật tự nào. Hôm nay tôi sẽ công bố kết quả từ cuộc bầu phiếu, để xem ai sẽ là hội trưởng hội học sinh mới.
Sabrina Raincomplix, thư kí kiêm chủ nhiệm tạm thời đứng lên để thông báo về cuộc bầu cử. Tất cả học sinh ở trường đều tham gia bỏ phiếu, bao gồm cả giáo viên. Người đăng quang sẽ trở thành chủ tịch chính thức, cho tới khi năm học kết thúc.
- Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng kết quả, tôi xin thông báo người thắng cử chính là....... CHLOE BOURGEOIS!!!!
Một luồng không khí vô cùng khó tả bao trùm cả phòng họp. Tất cả chia thành hai phe, một bên là những người hưởng ứng vì Chloe đã thắng cử. Số còn lại, bao gồm Marinette, nói không lên lời. Một số người đứng dậy lên tiếng, tố cáo rằng cuộc bầu phiếu này không công bằng. Một số thì bỏ về ngay lập tức. Còn Marinette thì chỉ ngồi im một chỗ, mà không hề nói gì.
- Những tiếng hét của kẻ thua cuộc. Mấy người chỉ không thể chấp nhận được sự thật mà thôi. Mọi người đều yêu quý và tin tưởng tôi, nên mới bỏ phiếu. Đó không phải là kết quả của bỏ phiếu sao?
Chloe bắt đầu phát biểu, vẫn bằng giọng điệu khinh thường người khác như mọi lần. Những người phản đối chỉ biết cắn rang chịu đựng, vì giờ tiếng nói của họ đều không còn ý nghĩa gì cả.
- Với tư cách là hội trưởng hội học sinh mới, việc làm đầu tiên của tôi sẽ là thay đổi toàn bộ hệ thống làm việc. Tôi muốn làm việc với những người mà bản thân tôi có thể tin tưởng, thay vì những kẻ chống đối.
Tân chủ nhiệm bắt đầu cuộc "thanh tẩy" hội đồng. Gần như tất cả các vị trí chủ chốt đều bị thay thế hết bởi những người bạn, hoặc kẻ nịnh bợ Chloe. Giờ họ chỉ là các thành viên bình thường, không còn những quyền lực như trước.
- Và cuối cùng, là Marinette Dupain-Cheng... ugh, nhỏ nướng bánh quê mùa sao? Ôi chà, Phó chủ tịch cơ à ?
Marinette là một trong những thành viên chịu khó và làm việc tích cực nhất hội đồng nên mới lên được chức Phó chủ tịch. Ai cũng nghĩ cô sẽ trở thành hội trưởng mới, cho tới khi nghe tin. Marinette hiện tại chỉ biết im lặng.
- Tôi cũng chả ưa gì cô cả, Dupain-Cheng ạ. Nhất là nhỏ bạn thân tóc nâu hay đi cùng cô, đã vậy hôm nay còn dám cãi lại "nữ hoàng Paris" nữa.
Cô ta vẫn sử dụng giọng nói kiêu ngạo và xấc xược, thậm chí còn chế nhạo người bạn thân Alya của cô. Nhưng Marinette không dám liên tiếng chống đối, mà chỉ im lặng lắng nghe. Chloe chứng kiến cảnh đó, miệng nở một nụ cười hả hê.
- Nhưng ít ra cô sẽ không có gan cãi lại tôi. Nên tôi sẽ tạm tha cho cô. Marinette Dupain-Cheng sẽ làm thủ quỹ của hội đồng.
Hành động này như thể một tiếng sét đánh ngang tai cô bé. Từ vị trí một Phó chủ tịch mà cô phải vất vả lắm mới lên được, giờ Marinette chỉ còn là một thủ quỹ? Cô như chết lặng, không nói được thêm một câu nào. Trong cả giờ họp, cô bé như người mất hồn, tất cả thông tin về cuộc họp hôm nay đều không đọng lại một tí gì trong cô cả.
Giờ họp kết thúc, mọi người lẳng lặng ra về. Khi ra khỏi phòng, Marinette có thể nghe được những tiếng bàn tán từ các anh chị trong hội đồng, những người ghét Chloe. Họ nói về những việc xảy ra hôm nay, về cuộc bầu phiếu, và cả việc rời khỏi hội học sinh. Những lời nói đó càng khiến cô đau lòng hơn. Trong một giây vô thức, cô chạy tới chỗ họ và nói
- Mọi người đừng rời đi mà!!! Em sẽ tìm cách để giải quyết việc này!!
- Marinette... anh chị rất vui khi được em quan tâm. Nhưng với tình trạng hiện tại, và Chloe Bourgeois lên làm hội trưởng thì sớm muộn mọi thứ cũng sẽ xấu đi mà thôi.
- Anh chị đừng lo. Em sẽ làm mọi thứ trong khả năng của em để đảm bảo mọi thứ không đi quá mức!!
Bằng sự chân thành, nụ cười tươi rói, cũng như sự chăm chỉ và chịu khó của mình trong quá khứ. Marinette đã lấy được lòng tin của họ, và đồng ý tạm thời ở lại.
Sau đó, mọi người tạm biệt nhau và bắt đầu ra về. Đến khi Marinette rời khỏi trường thì trời đã hơi âm u. Cô bé đứng lặng ở bên lề đường, cho tới khi có một bóng người tiếp cận cô từ đằng sau.
- Marinette Dupain-Cheng? Cậu sao vậy ?
Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, đó là Adrien Agreste.
- A-Adrien? Sao cậu chưa về vậy?
- À, mình muốn ở lại trường để tham quan ấy mà. Với lại còn đợi Chloe nữa.
- Đợi Chloe ??
Câu nói của Adrien tựa như một nhát đinh đâm bằng bài trái tim đang lay động của Marinette. Hôm nay cô đã chịu quá nhiều tổn thương vì cô ta rồi. Và giờ nó lại quay lại ám cô tiếp sao ?
- Marinette, cậu sao vậy ?
Nhìn cơ thể đang run rẩy của cô bạn cùng lớp, Adrien tỏ ra khá lo lắng. Cậu định đưa tay ra để kiểm tra, thì Marinette bất ngờ hất nó ra. Khi nhận ra bản thân vừa làm gì, cô bé trở nên vô cùng hoảng loạn.
- A, xin lỗi!!xin lỗi!! Mình không có cố ý đâu. Hôm nay mình cảm thấy không tốt nên..
- Không sao, mình hiểu mà. Tốt nhất là cậu nên về nghỉ ngơi đi. Để mình đưa cậu về nhé?
- Không cần đâu, nhà mình ở gần đây mà, mình sẽ tự....
Một chiếc xe chạy vụt qua vũng nước ở gần đó, khiến nước bay tung tóe lên người Marinette. Cả người cô giờ đây ướt sũng, lại còn bốc mùi. Buồn hơn nữa là ở trước mặt Adrien, người mà cô muốn nói chuyện và kết bạn. Giờ đây mọi thứ đều tan thành mây khói. Tuy vậy, cô vậy cố quay lại và nở một nụ cười thật tươi, tươi tới mức gượng gạo khó tả
- Xin lỗi, mình nghĩ mình sẽ tự đi về.
Nói rồi Marinette bỏ chạy, để lại Adrien với những biểu cảm khó hiểu. Chỉ vài giây sau, trời bắt đầu đổ mưa. Con đường về nhà mọi khi gần, mà sao giờ cảm thấy sao mà xa quá. Khi về tới nhà, bố mẹ cô vô cùng lo lắng, cuống cuồng mang khăn tắm ra. Trong suốt khoảng thời gian đó, Marinette vẫn vô cùng vui vẻ, với nụ cười tươi rói trên môi.
- Marinette, sao lại bất cẩn vậy con. Dự báo thời tiết mấy ngày nay sẽ mưa mà.
- Con xin lỗi, do con quên mất ấy mà.
- Mau lên tắm đi nhé!! Cơm tối mẹ đã làm sẵn rồi đó. Con tắm xong thì nghỉ ngơi đi, hôm nay bố mẹ có đơn hàng lớn nên sẽ ngủ muộn hơn.
- Vâng ạ.
Marinette đi lên phòng của mình và đóng cửa lại. Giờ đây khi chỉ còn một mình, nụ cười kia mới biến mất. Một dòng nước mắt bắt đầu chảy trên má, khi cô bé ôm mặt và bắt đầu khóc. Áp lực của ngày hôm nay đã khiến cô gục ngã. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra là bản thân ổn trước mặt mọi người, vì không muốn làm họ lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top