Chapter 0.

" Từ bao thế kỉ trước, những trang sức mang trong mình sức mạnh vô biên được tạo ra. Chúng được gọi là những "Miraculous". Trong suốt lịch sử, đã có rất nhiều người sử dụng những trang sức này để làm việc tốt cho nhân loại. Trong số chúng, có hai chiếc Miraculous mang trong mình sức mạnh to lớn hơn so với tất cả.."

Một người đàn ông đang thực hiện bài diễn thuyết của mình. Ông sở hữu dáng người nhỏ, mắt nâu hạt dẻ, mái tóc đã bạc màu và khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Sau một hồi nói chuyện, ông đi tới chiếc hộp đặt ở giữa căn phòng và mở nó ra. Bên trong chứa vô vàn các món đồ trang sức và phụ kiện với màu sắc và hình dáng khác nhau. Người đàn ông lấy ra hai chiếc nằm ở trung tâm chiếc hộp, đôi khuyên tai đỏ với các chấm đen

- Chiếc khuyên tai này là Miraculous Bọ Rùa. Nó sẽ cho người sử dụng sức mạnh Kiến tạo, tạo ra những đồ vật mà họ muốn. Ngoài ta còn một món trang sức nữa dưới hình dạng một chiếc nhẫn đen. Đó là Miraculous Mèo Đen, cho người sử dụng sức mạnh Hủy Diệt. Truyền thuyết đã kể rằng, khi một người có được cả hai món bảo vật này, họ sẽ có được sức mạnh vô song..

Nói tới đây, người đàn ông tỏ ra vẻ trầm ngâm nhìn về phía chiếc hộp chứa. Ở chính giữa là một vòng tròn âm dương với hai màu đỏ đen, tượng trưng cho hai Miraculous Bọ Rùa và Mèo Đen. Nhưng hiện giờ nó chỉ còn có một cái.

- Mặc dù bản thân là một người bảo hộ Miraculous, nhưng ta giờ cũng có tuổi rồi. Ta không còn trẻ và khỏe như ngày xưa để bảo vệ chúng một mình được nữa. Vì vậy ta muốn con trở thành người bảo hộ mới của chiếc hộp Miraculous, cũng như trở thành chủ nhân mới của Miraculous Bọ Rùa.

- Vâng thưa sư phụ Fu.

Trước mặt sư phụ Fu là một người đàn ông tuổi trung niên với chiều cao vô cùng đáng ngưỡng mộ, mái tóc trắng được chải chuốt vô cùng cẩn thận. Đó chính là Gabriel Agreste, nhà tạo mẫu vô cùng nổi tiếng.

- Ta phải nói rằng con đã vô cùng xuất sắc. Ta chưa thấy một ai có thể hoàn thành được bài kiểm tra nhanh như con đâu, Gabriel Agreste..
- Ngài đã quá khen rồi, sư phụ Fu.. phải chăng, có lẽ là do ngài là một vị sư phụ vô cùng tài giỏi mà thôi.
- Giờ cũng đã muộn rồi, ta nghĩ buổi huấn luyện hôm nay kết thúc tại đây thôi. Ta sắp gặp con vào ngày mai..
- Cảm ơn thưa ngài..

Gabriel đứng dậy cúi chào sư phụ Fu, rồi ra về. Ông lão vuốt râu, vừa nhìn theo người học trò của mình rời đi trên chiếc limo sang trọng. Mãi tới khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, ông mới quay lại nhìn chiếc hộp trang sức. Sự vắng mặt của Miraculous Mèo Đen luôn làm ông cảm thấy phiền lòng.
- Liệu đây có phải là điều đúng đắn không đây ?..
Người sư phụ già nhẹ nhàng cầm chiếc Miraculous bọ rùa lên, rồi nhìn về phía bầu trời đầy sao lấp lánh với một chút day dứt trong người.

Về phần Gabriel. Chưa ra về được bao lâu, ông đã lấy chiếc máy tính bảng ra để tiếp tục thiết kế bộ trang phục mới nhất cho album của mình. Nhưng khi vừa mở máy ra, ông đã khựng lại một chút. Trên hình nền có đặt ảnh một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, với mái tóc vàng được vắt qua vai và một nụ cười phúc hậu. Gabriel nhẹ nhàng đặt tên bức ảnh..

Một giọt nước mắt lăn trên má ông, rồi nhanh chóng bị lau đi khi tài xế báo hiệu rằng đã trở về nhà. Khi vừa vào nhà, Gabriel bị bất ngờ khi có ai đó ôm mình từ phía sau. Khi quay người lại nhìn thì ông phát hiện ra đó là con trai của mình, Adrien Agreste.
- Adrien, tại sao tới giờ con vẫn chưa ngủ vậy ? Bây giờ là mấy giờ rồi con có biết không ?
- Nhưng mà, con chỉ muốn thức để cảm ơn bố thôi mà. Mai là ngày đầu tiên tới trường của con đó.
Adrien nói với vẻ mặt đầy háo hức, tới mức Gabriel chỉ biết phì cười. Đã rất lâu rồi, kể từ khi mẹ của thằng bé mất nó mới vui vẻ được như vậy. Adrien sở hữu tất cả những đặc điểm của mẹ nó, từ mái tóc vàng, gương mặt rạng người và nụ cười phúc hậu. Mỗi khi nhìn cậu, Gabriel vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy buồn.
- Bố ? Bố sao thế ?..
- À, bố không sao đâu. Giờ con phải đi ngủ đi, con trai của gia tộc Agreste không thể đến trường muộn được.
Adrien vui vẻ ôm lấy bố mình rồi chạy lên tầng. Vưa đúng lúc một người phụ nữ mặc comple bước xuống cầu thang, vui vẻ mỉm cười với cậu. Cô ta sở hữu thân hình cao ráo, tóc cắt ngắn và nhuộm đỏ ở phần chóp và đeo một cặp kính.
- Natalie, cô đã làm xong việc mà tôi đã nhờ chưa ?.
- Tôi đã hoàn thành hết và email lại cho ngài rồi, thưa ngài Agreste.
- Cảm ơn cô. Giờ cô có thể nghỉ được rồi. Sáng mai tôi phải phiền cô đưa Adrien đi học. Tôi chắc sẽ không thể đưa thằng bé đi được.
- Vâng tôi hiểu thưa ngài. Chúc ngài ngủ ngon.
Natalie cúi đầu chào, rồi quay về phòng của mình để đi ngủ. Gabriel cũng đi lên phòng của mình để hoàn thành công việc. Nhưng khi chạm mặt với bức tranh Emile được đặt ở cầu thang, ông lại dừng lại để ngắm nhìn.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi Emile. Chỉ cần anh trở thành chủ nhân mới của Miraculous Bọ Rùa

Gabriel nhớ lại những gì mà mình đã trải qua, và những điều mà sư phụ Fu thường nói với anh. Sau khi đợt huấn luyện kết thúc, ông sẽ có đủ tư cách để trở thành một người sử dụng Miraculous, và quan trọng nhất chính là được sở hữu món trang sức quyền năng nhất, Miraculous Bọ Rùa. Với sức mạnh Kiến tạo của nó, chắc chắn sẽ chế tạo được một món đồ có thể giúp ông tìm thấy chiếc Miraculous Mèo Đen bị thất lạc.
- Hãy chờ anh, Emile....


- Ông nói vậy là sao chứ ???? Ông là Người bảo vệ Miraculous cơ mà ? Tại sao có thể làm mất thứ quan trọng như vậy được ???
Gabriel đang vô cùng tức giận, thậm chí còn lớn tiếng trước mặt sư phụ Fu. Ông ta cầm chiếc hộp trang sức trên tay. Chiếc Miraculous Bọ Rùa đã không còn ở đó nữa. Ông lão cũng không dám nói gì, chỉ biết ngồi im hứng chịu mọi lời phỉ báng
- Tại sao ông lại mang theo trên người thứ quan trọng như vậy?
- Ta phải luôn mang chúng theo trên người. Sau sự bất cẩn của mình nên Miraculous Mèo Đen mới bị thất lạc, nên ta phải luôn bảo vệ chúng 24/24.
- Và cũng do sự bất cẩn của ông nữa nên ta đã mất luôn Miraculous Bọ Rùa rồi. Tại sao ông không đưa tôi lên làm người bảo hộ từ sớm hơn chứ ??
- Con chưa sẵn sàng...
Những lời bào chữa này càng khiến Gabriel tức giận hơn. Ông đã dành rất nhiều thời gian, nhẫn nhịn để được công nhận là một người xứng đáng. Nhưng tới giờ bản thân ông mới nhìn được hiện tại.
- Tôi đã làm học trò của ông hơn 2 chục năm rồi. Với ông như thế nào mới là sẵn sàng chứ ? Đừng vì sự yếu đuối của mình mà áp đặt nó lên người khác...
Gabriel nắm lấy cổ áo, nhấc bổng sư phụ Fu lên. Ông lão không thể nào chống cự lại, nhất là khi đối phương hơn ông về gần như mọi mặt. Có thể cảm nhận được một luồng khí hắc ám phát ra từ Gabriel.
- Nhắc lại cho tôi nghe.... Mọi nỗ lực của tôi trong suốt bao năm qua là chưa đủ sao ??????
-......
Sư phụ Fu không nói gì. Gabriel vô cùng tức giận, thả ông lão xuống rồi rời đi. Nhưng ông không lên xe Limoo, mà chạy vào dòng người để hỏi về một đôi khuyên tai có họa tiết tựa như bọ rùa. Một hành động nỗ lực nhưng vô vọng, vì làm sao ông có thể hỏi được hết tất cả người sống ở Paris được.
Tối đó, ông trở về nhà trong bộ dạng thất thần và đầy mệt mỏi. Không biết ông ta đã gặp và hỏi biết bao người trong hôm nay, nhưng có thể đoán kết quả như thế nào. Adrien định xuống chào bố mình, nhưng khi thấy tình trạng hiện giờ của ông, cậu chỉ đành ngậm ngùi đi về phòng.
- Ngài Gabrie...
- Im đi, ta không có tâm trạng hôm nay..
Gabriel về phòng làm việc của mình rồi đóng sầm cửa lại, bỏ qua cả Natalie đứng bên ngoài để báo cáo. Ông như muốn hét lên, nhưng bản thân đã quá mệt để làm bất kì việc gì nữa.
- Alexa, bật kênh tin tức cho ta..
"Đây là kênh thời sự của Paris. Chúng tôi xin đưa tin thông báo về một hiện tượng xảy ra tại thành phố Paris hôm nay. Nhiều người dân truyền tay nhau video về một cô gái mặc bộ đồ đỏ chấm đen bay nhảy từ tòa nhà này qua tòa nhà khác. Bộ trang phục làm họ liên tưởng tới một chú bọ rùa"
- CÁI GÌ ??????
Gabriel mới nghe qua bản tin, mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận. Bao nhiêu suy nghĩ dần hiện lên trong đầu ông, trong đó có cả những kỉ niệm đẹp với người vợ yêu quý của ông, Emile. Không còn bất ngờ gì nữa, đã có người nhặt được chiếc Miraculous Bọ Rùa và kích hoạt nó. Giờ có tìm được thì cũng vô ích, vì cô gái kia đã tạo một mối liên kết với món trang sức rồi.
- Vậy là tất cả kết thúc rồi sao ?..
Trong một giây phút yếu đuối, Gabriel gần như gục ngã. Trong suốt bao năm qua, ông đã cố gắng để được công nhận, tôn trọng ông lão già chỉ để cứu lấy người vợ quá cố. Nhưng giờ mọi chuyện đã thành công cốc. Tuy nhiên, một ý tưởng khác lóe lên. Một ý tưởng táo bạo, nhưng mang đầy sự đen tối và cố chấp..

Tối đó trời đổ cơn mưa, thi thoảng lại có tiếng sấm nổi lên. Tại chỗ của sư phụ Fu, ông không tài nào ngủ được sau những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Vì sự bất cẩn của ông mà một chiếc Miraculous nữa đã bị thất lạc, như cái cách mà ông đánh mất chiếc Miraculous Mèo Đen năm đó. Vậy mà ông vẫn còn tự gọi bản thân là "Sư phụ"
"CHOANG"!!!!!
Đột nhiên, một tiếng động từ dưới tầng làm ông giật mình. Sư phụ Fu định gọi cảnh sát, nhưng chợt nhớ ra chiếc hộp thần khiến ông vội vã chạy xuống mà chưa kịp liên lạc với ai. Cánh cửa ra vào đã bị phá tang hoàng, sàn nhà ngổn ngang những mảnh sứ và thủy tinh. Khi bước vào phòng khách, chớp lóe lên, thấy rõ người vừa mới đột nhập vào nhà của ông, không ai khác chính là Gabriel Agreste. Hắn đã có được trên tay chiếc hộp trang sức.
- Gabriel, con đang làm gì vậy ??
- Tôi tới để lấy thứ mà tôi xứng đáng có được sau bao năm nhẫn nhịn với ông. Tuy rằng những thứ này không phải thứ tôi muốn, nhưng cũng đủ rồi.
Gabriel cầm lên hai món trang sức. Một là chiếc trâm cài áo có họa tiết tựa như một chú bướm. Cái còn lại cũng là trâm cài áo, nhưng có hình dáng tựa như đuôi của một con công.
- Dừng lại đi Gabriel!!!!
Sư phụ Fu lao tới định cản Gabriel lại, nhưng bị đá văng ra một góc. Ông đã nhiều tuổi, không còn nhiều sức như xưa nữa, còn đối phương thì vẫn còn sung sức.
- Tôi chỉ tới để lấy hai món này thôi. Những thứ còn lại không có tác dụng với tôi. Cảm ơn sư phụ Fu.
Gabriel nở nụ cười nham hiểm, rồi đặt chiếc hộp thần kì về chỗ cũ. Hắn bước qua sư phụ Fu, người còn đang run rẩy vì đau đớn. Trước khi rời đi, Gabriel nói lại một lời cuối.
- Cảm ơn ông đã huấn luyện tôi suốt bao năm qua. Nhưng giờ đây tôi sẽ làm mọi thứ... theo cách của tôi..
Nói rồi, hắn ta rời đi trong cơn mưa, để lại sư phụ Fu bất lực nằm dưới sàn. Hôm nay... thật sự là một ngày tồi tệ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top